Chương 39

7.4K 242 15
                                    

Hứa Thảo trong lòng đánh thót một cái, lo lắng, cảm giác không được tốt cho lắm. Vị hôn phu của Tiểu An tên là Khổng Trân Hoành, mùa xuân vừa rồi đi Tào Phụ trấn tham gia thi đồng tử, trước đó mấy ngày có nghe nói đã trở lại và đỗ tú tài. Nói thật, ở thời đại này mới mười sáu đã đỗ tú tài cũng coi như rất có tiền đồ rồi. Nàng chỉ sợ hắn đỗ tú tài rồi, gia đình hắn mắt liền cao hơn đầu, cảm thấy Tiểu An không xứng với hắn nữa, đến nói lung tung kích thích Tiểu An, nên con bé mới bỏ đi như vậy.

"Nhị đệ muội, ta biết rồi. Chúng ta chạy nhanh đi tìm người thôi. Đại ca ngươi chắc cũng rất nhanh sẽ trở về, ta đi về hướng phía núi xem sao, biết đâu sẽ gặp hắn trên đường."

"Được, vậy muội cũng đi ra ngoài tìm xem, hy vọng Tiểu An đừng có nghĩ luẩn quẩn trong lòng." Thẩm thị thở dài, trong lòng đại khái cũng đoán được bà ta nói gì với Tiểu An rồi.

Hứa Thảo dặn dò Miêu Miêu ở trong nhà chơi, bé nhu thuận gật đầu đáp: "Nương, Miêu Miêu biết rồi. Miêu Miêu sẽ ngoan ngoãn chơi ở trong nhà."

Hứa Thảo vội vàng chạy ra ngoài, hướng về phía núi mà đi. Vừa đến chân núi liền gặp Phú Quý đi săn về, nàng đem sự tình nói cho hắn. Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, đem con mồi và cung tên trên vai ném xuống bên bờ ruộng, nhờ thôn dân đang làm việc ở đó trông dùm, rồi vội vàng cùng Hứa Thảo đi về phía chân núi tìm người.

Hai người ở dưới chân núi vòng vo mấy lượt, mắt thấy sắc trời ngày một tối, bỗng Hứa Thảo cảm giác nghe được loáng thoáng có tiếng khóc đâu đó vọng lại, liền lôi kéo Phú Quý đi tìm. Chẳng mấy chốc hai người nhìn thấy Tiểu An đang ngồi xổm dưới một gốc cây, úp mặt vào đầu gối khóc nức nở, bờ vai nhỏ khẽ run run theo từng cơn nấc.

"Tiểu An?"

Nghe thấy tiếng của Hứa Thảo, Tiểu An dừng khóc một chút, ngẩng mặt lên.

Hứa Thảo chạy nhanh qua kéo tay Tiểu An hỏi: "Tiểu An, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngươi nói cho đại tẩu nghe, ngươi yên tâm, nếu có người dám khi dễ ngươi, đại ca, nhị ca, tam ca và các tẩu sẽ không bỏ qua cho hắn."

Tiểu An lau khô nước mắt, thút thít đem chuyện lúc sáng kể lại chi tiết một lần. Hóa ra nương của Khổng Trân Hoành tìm Tiểu An là nói cho nàng biết, con trai của bà ta bây giờ đã đỗ tú tài, có một tiểu thư nhà có tiền coi trọng hắn. Ý của bà ta là muốn từ hôn hoặc Tiểu An phải làm thiếp.

Vừa nghe xong, Phú Quý nhanh chóng tiến lên lôi kéo tiểu An một đường trở về thôn. Hứa Thảo cũng vội vàng đi theo sau. Trở về Dương gia, Dương Đại Bằng và Dương Tiểu Đồng nghe nói về chuyện nương của Khổng Trân Hoành nói đều rất tức giận, ngay cả Trần thị cũng không nhịn được lớn tiếng mắng:

"Lão bà tử chết tiệt đó, bà ta không nghĩ khi xưa bà ta nói làm sao? Đúng là đồ không biết xấu hổ! Bây giờ, con bà ta bất quá mới đậu một cái tú tài đã nghĩ đến chuyện hối hôn, còn muốn Tiểu An nhà ta đi làm thiếp? Ta phi! Không có cửa đâu."

Dương gia chỉ có một mình Tiểu An là cô nương, từ nhỏ đều được yêu thương, chiều chuộng, bây giờ xảy ra chuyện này, ba người huynh đệ Dương gia rốt cuộc nuốt không trôi cục tức, mang theo Tiểu An đi thôn bên cạnh, tìm Khổng gia nói lý lẽ.

[ Điền văn] Nông phụ - Junne - Edit - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ