CHƯƠNG 37

7.4K 262 7
                                    

Mới edit  xong còn chưa kịp chỉnh sửa câu cú lại nữa, thôi kệ, cứ post lên, mai mốt rảnh sữa sau hen. Có chỗ nào câu văn không mượt mọi người thông cảm hén. :)))))

Hai người ăn xong lại chạy ra xem gà con nở, thậm chí Hứa Thảo còn nhìn chính xác được cảnh tượng hai con gà con phá vỏ trứng chui ra, vô cùng kích động. Chờ buổi tối Phú Quý đi săn về, nàng hào hứng lôi kéo hắn chạy tới xem gà con vừa nở.

Phú Phú cười nói: "Chỉ có mấy con gà con như vậy mà cũng khiến nàng vui vẻ thế ư? Ngày mai ta cùng nàng đi lên trấn mua thêm vài con nữa, không phải nàng muốn nuôi heo sao, chung ta tiện thể mua hai đầu lợn con về nuôi luôn."

Hứa Thảo nghe vậy tất nhiên là vô cùng đồng ý. Sáng sớm hôm sau, một nhà ba người cùng nhau đi lên trấn. Miêu Miêu đối với chuyện nhà mua heo con và gà con thì vô cùng tò mò, dọc đường về đều xoay quanh chúng tròn mắt nhìn.

Hứa Thảo cũng rất vui vẻ khi nhìn một rổ gà con và hai con heo nhỏ cạnh Phú Quý. Miêu Miêu nhìn hai con lợn con, hưng phấn hỏi: "Nương, phụ thân, hai con heo con này tên gì nha? Miêu Miêu có thể tự đặt tên cho chúng có được hay không?"

"Được a, Miêu Miêu muốn đặt tên gì nào?"

Miêu Miêu nhìn hai con heo vô cùng nghiêm túc suy nghĩ, qua nửa ngày, liền chỉ vào heo con màu đen nói: "Con này gọi là A Đại." Lại chỉ vào con heo trắng còn lại, "Con này là A Tiểu."

Hứa Thảo cười tủm tỉm phụ họa: "Hảo, vậy chúng ta sẽ gọi chúng là a đại và a tiểu."

Mua heo và gà con xong, lại mua thêm một chút gạo và bột mì, hiện nay Hứa Thảo có trong tay hơn năm mươi lượng bạc nên sẽ không ủy khuất bản thân, mua chút gạo trắng cùng bột mì, lại mua thêm gạo lức và bột mì thô. May mắn trước đó bọn họ có mượn xe trâu của nhà người ta chứ nếu không làm sao khiêng về hết. Phú Quý ngồi ở phía trước đánh xe, Hứa Thảo và Miêu Miêu ngồi ở phía sau xe, xung quanh là mấy thứ linh tinh hôm nay mua được.

Hứa Thảo đang cùng Miêu Miêu nói nói cười cười, Phú Quý thì tập trung đánh xe ở đằng trước, bỗng nhiên ven đường truyền tới một trận tiếng gào vô cùng thương tâm.

"Tướng... tướng công!"

Hứa Thảo giật mình, hướng đến nơi phát ra tiếng nhìn xem, lúc Phú Quý nghe thấy giọng nói này, mày nhíu chặt, đen mặt.

Hứa Thảo mờ mịt nhìn một nữ nhân ăn mặc rách dưới chạy từ chợ bên kia bổ nhào vào bên cạnh Phú Quý, thậm chí còn muốn dùng tay bắt lấy cánh tay Phú Quý nhưng bị hắn né được.

"Tướng... tướng công, chuyện gì thế này?" Hứa Thảo ngạc nhiên hỏi, đúng một bên Miêu Miêu mặt mũi cùng ngơ ngác nhìn tình huống này.

Nàng hỏi xong, lại quay qua nhìn nữ nhân gầy yếu kia, cả người bẩn thỉu, rách rưới. Nữ nhân này cũng cùng lúc nhìn sang Hứa Thảo, vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó nàng ta mang vẻ mặt không thể tin được nhìn về Phú Quý hỏi:

"Tướng... tướng công, chàng... chàng thế nhưng đã cưới thê tử khác?"

Hứa Thảo nhíu nhíu mày, cảm thấy đã hiểu được một chút chuyện gì đang xảy ra. Nữ nhân này có lẽ chính là mẹ ruột của Miêu Miêu, là người thê tử bỏ trốn của Phú Quý, nhìn bộ dáng nàng ta lúc này, sợ là sống không tốt, một đường ăn xin trở về.

[ Điền văn] Nông phụ - Junne - Edit - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ