Chương 9: Bạn học cùng trường

387 22 0
                                    


  Bắt đầu ra tới đường lớn, trên đường cũng không còn một mảnh hoang vắng không người như phía quanh khu phố gần chung cư mà Hạ Kỳ Phong cùng Cố Diệp Ninh ở. Hiện tại, có thể thấy trong những quán xá ven đường, không ít người đang điên cuồng giành giật đồ ăn và vật phẩm với nhau. Cũng có nhiều người thức thời hơn nhanh chóng cùng gia đình hoặc cùng những người thân của mình quen tụ hợp lại với nhau, chuẩn bị đồ đạc leo lên xe rời khỏi thành phố D này.


Chỉ cần nhìn lướt qua đều có thể nhận ra tất cả mọi người lúc này không một ai có thể che giấu được sự sợ hãi hoảng loạn và mệt mỏi. Cơ thể của bọn họ tựa như gầy xộp đi mất cả chục cân, sắc mặt cũng nặng nề khổ sở. Cố Diệp Ninh cũng không có hứng thú chú ý đám người ấy, vẫn chỉ chú tâm băng băng lái xe phóng về phía trước, con đường mà cô đã định sẵn trong lòng.


"Hạ Kỳ Phong..."


"Chị gọi em là Kỳ Phong hay tiểu Phong đi, gọi cả họ cả tên như vậy kì kì sao ấy." Hạ Kỳ Phong ngại ngại, ấm ách nói. Cậu cũng đã gọi Cố Diệp Ninh là Diệp tỷ tỷ rồi, vậy mà cô thì vẫn gọi cả họ cả tên của cậu, bảo cậu làm sao có thể kéo được thân mật được cơ chứ.


"Được rồi, tiểu Phong."


Cố Diệp Ninh có chút bất đắc dĩ mở miệng gọi tên thân mật của Hạ Kỳ Phong. Thằng nhóc này đúng là một thằng nhóc con lắm chuyện. Bị vặn xoáy một hồi, cuối cùng cô vẫn quay trở về ưu tiên nói cho cậu mục tiêu kế hoạch tiếp theo.


"Tiểu Phong, chút nữa đi ngang qua đường quốc lộ, chúng ta sẽ ghé qua một siêu thị nhỏ. Tiểu Nha sẽ ở trên xe để trông chừng, còn cậu thì theo tôi đi vào trong siêu thị. Mỗi người chúng ta sẽ cầm một balo không, chút tôi sẽ đưa cho cậu. Khi đi vào nhớ cố gắng nhồi được bao nhiêu đồ thì ráng nhồi bấy nhiêu. Đặc biệt là gia vị, đồ ăn và đồ uống..."


"A... nhưng mà..." Cậu nghe cô nói xong một tràng, có chút ngơ ngác quay về phía balo to bự mà tiểu Nha đang ghé người lên ở phía hàng ghế sau.


"Cậu sẽ không nghĩ chỉ với chút đồ ăn thức uống đó thì chúng ta sẽ đủ dùng cho tới lúc tới được thủ đô đấy chứ?" Nhướng nhướng mi, nhìn bộ dạng ngẩn người của cậu, khóe miệng của cô hơi cong cong lên mang theo chút chế giễu.


"A..."


Đúng rồi, balo kia nhìn có vẻ rất lớn nhưng rõ ràng cũng chỉ đủ để cho hai người một thú bọn họ ăn trong vòng hơn 1 tuần là giỏi. Từ đây muốn tới thủ đô, chưa nói tới gặp phải nguy hiểm hay cản trở trên đường đi, chỉ một đường chạy xe ô tô không thôi cũng mất ít nhất là một tháng rưỡi. Hạ Kỳ Phong xụ xụ mặt, mình như thế nào mà lại quên mất điều này. Cứ ngẫm là từng đó đồ ăn nhiều như vậy là đủ.

TRỌNG SINH CHI TỒN TẠI (BG)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ