Chương 49: Tiêu diệt

230 9 0
                                    


  "Huyên ca... anh, chưa chết?" Thanh âm của Cố Diệp Ninh run rẩy, nước mắt không ngừng trào ra, cũng không dám chớp mắt. Cô rất sợ, sợ rằng một khi bản thân chớp mắt thì người trước mắt này sẽ biến mất.

"Anh sẽ không biến mất nữa đâu, ngốc ạ." Tĩnh Huyên dường như biết được suy nghĩ cùng sợ hãi của cô, tại trên trán cô hôn nhẹ một cái rồi khom người đặt cô xuống trên mặt đất "Ban nãy thực nguy hiểm có biết không. Súng đạn trên chiến trường không có mắt, sao em lại có thể thất thần như vậy?" Trong giọng nói ngoài trách cứ ra còn có cả lo lắng.

"Nhưng mà, tiểu Nha..." Cố Diệp Ninh nức nở nhìn về hướng tiểu Nha đang nằm dài chỗ kia.

Yêu thụ dường như có ý định muốn hấp thụ tiểu Nha thế nhưng không đạt được mục đích. Cô gái tên Chu Tề Sa kia luôn đứng ở phía trước dùng hỏa cầu để ngăn chặn tấn công tới từ yêu thụ. Chu Tề Sa dị năng cũng phải cấp 3, hỏa cầu đỏ rực phóng ra mỗi một lần chạm vào cành cây đều khiến cho lớp vỏ bọc bên ngoài của cành cây bị cháy đen thui, thậm chí còn có không ít cái bị nổ tung.

Mặc Sở Minh cũng không đứng một bên nữa trốn tránh không làm gì nữa. Y cầm lấy kiếm của Cố Diệp Ninh ban nãy ném đi, giống như bị kích thích mà khua loạn lên, thế nhưng cũng chém được không ít cành cây. Có hai người bọn họ bảo vệ, tiểu Nha tạm thời không sao, cũng tránh được một kiếp bị yêu thụ 'xơi tái'. Chỉ có điều vết thương trên người nó cũng rất nặng, nằm vật tại đó thoi thóp, vô cùng đáng thương.

"Tiểu Nha sẽ không sao đâu, an tâm đi..." Tĩnh Huyên mỉm cười ôn nhu "Ninh nhi ngoan, ngồi ở đây chờ anh một chút rồi anh sẽ trở lại. Giờ, anh phải đi tính toán với một số người và một số vật." Anh ta từ từ ngẩng đầu lên, ở trong đôi mắt đen láy vốn luôn lạnh nhạt hiện lên một tia sát ý rợn người.

"Huyên ca..." Cô của lúc này không còn vẻ cứng rắn giống bình thường, ngược lại mang theo một phần mềm mại ỷ lại. Vươn tay túm chặt vạt áo của Tĩnh Huyên, thanh âm thì thầm gọi tên của anh ta.

"Không sao đâu, anh cam đoan." Xoa xoa mái tóc mềm mại của cô, Tĩnh Huyên lần nữa thấp giọng thì thào.

"Buông cô ấy ra! Anh là ai?" Đúng lúc này một thanh âm trầm thấp, lạnh lùng mang theo nguy hiểm cùng cảnh cáo xuất hiện ở sau lưng ra của Tĩnh Huyên.

Nụ cười trên môi của Tĩnh Huyên biến mất trong một vài giây, thế nhưng sau đó lại lần nữa rất nhanh nhếch lên, một lần nữa khí chất ôn hòa lễ độ. Tĩnh Huyên quay người lại liền được một người thanh niên trẻ tuổi cao ráo đứng đó. Người kia mặc một chiếc áo sơ mi cùng quần bò, phong cách thoải mái nhưng không che đi được khí chất bất phàm cùng cao ngạo trên người. Khuôn mặt anh tuấn nghiêm nghị mang theo sự lạnh lùng xa cách, đường nét hoàn mỹ như được điêu khắc. Trên cánh tay của đối phương, những tia lửa điện màu tím không ngừng chớp nháy, tỏa ra uy áp khiến người ta hít thở không thông.

"Nam Cung Lãnh Dạ?" Tĩnh Huyên nghiêng nghiêng đầu, tuy miệng thì dò hỏi nhưng giọng điệu đã chắc chắn mười phần.

Nam Cung Lãnh Dạ không giống Cố Diệp Ninh được Cố gia gia tộc giấu giếm thông tin rất kĩ, anh là thiên tài của Nam Cung gia tộc, là sự tự hào của Nam Cung gia tộc, là sự tâm điểm của giới thượng lưu. Cho dù thỉnh thoảng anh mới xuất hiện tại vài bữa tiệc thì các tờ báo cũng sẽ luôn tìm mọi cách để săn lùng thông tin về anh.

Với khả năng thấy qua sẽ không quên của Tĩnh Huyên lại cộng thêm với vẻ ngoài cực kì bắt mắt và thành tích nổi trội của Nam Cung Lãnh Dạ trong những năm qua, không muốn nhớ mặt mũi của vị Nam Cung đại thiếu gia này cũng thực khó nha...

"Anh là ai?" Nam Cung Lãnh Dạ không phủ nhận không trả lời, lặp lại câu hỏi ban nãy một lần nữa. Tuy nét mặt vô cảm xúc nhưng từ trong ánh mắt của anh, Tĩnh Huyên thấy được sự nóng nảy giận dữ pha lẫn cùng lo lắng đề phòng nhìn mình.

Tĩnh Huyên đang đánh giá anh, anh đương nhiên ngược lại cũng xem xét anh ta. Tư thế, phong thái, cử chỉ của Tĩnh Huyên rất chuẩn mực. Nếu như có người bảo Nam Cung Lãnh Dạ rằng người thanh niên trước mắt anh là một thiếu gia xuất thân từ một đại gia tộc nào đó thì anh cũng sẽ tin tưởng. Khuôn mặt còn rất đẹp trai, so sánh với Nam Cung Lãnh Dạ không thua kém dù chỉ một chút. Chẳng qua là nhìn khí chất của Tĩnh Huyên, người không biết nhất định sẽ cho rằng anh ta là người ôn hòa. Thế nhưng Nam Cung Lãnh Dạ đã từng được tôi luyện trong quân đội, làm sao có thể không nhận ra mùi nguy hiểm huyết tinh phảng phất trên người của anh ta.

"Chuyện này để chút nữa nói sau đi." Không tức giận vì thái độ của Nam Cung Lãnh Dạ, Tĩnh Huyên nhún nhún vai, nụ cười nhàn nhạt lễ độ trên môi chưa từng thay đổi "Thực lực đã lên cấp 4? Vừa mới đột phá?" Nhíu nhíu mày quan sát anh một chút, anh ta hỏi "Tốt lắm, tôi cũng là dị năng giả cấp 4. Chúng ta hợp sức một chút, trước xử lý cái cây yêu quái kia đi đã."

"Được." Nhớ tới yêu thụ chút nữa hai lần hại Cố Diệp Ninh, lại còn khiến tiểu Nha bị thương, trên mặt của Nam Cung Lãnh Dạ như muốn ngưng tụ thành một tầng băng mỏng.

Anh quay đầu nhìn Mặc Sở Minh vẫn đang vận sức dùng kiếm của Cố Diệp Ninh chém đứt không ít cành cây, quát: "Minh, cậu đem tiểu Nha sang bên đây đi!"

"Được, tớ biết rồi!" Mặc Sở Minh lập tức nghe theo lời của anh. Y một tay cầm kiếm chém chém giết giét, một tay vác tiểu Nha. Tiểu Nha tuy khá nặng nhưng cũng không làm cho Mặc Sở Minh quá chật vật.

Chỉ vài chục giây, y đã bế được tiểu Nha chạy sang phía chỗ Nam Cung Lãnh Dạ đang đứng: "Tiểu Ninh, cô có sao không?"

Y không khỏi lo lắng nhìn Cố Diệp Ninh sắc mặt không tốt cho lắm, thần thái bồn chồn không yên. Cố Diệp Ninh là cô gái rất kiên cường, thế nhưng cứ đụng tới chuyện liên quan tới an nguy của người thân cùng tiểu Nha, cô lại thường xuyên rất dễ bị kích động. Mọi người trong đội ngũ cũng biết một ít về việc này, cũng biết trong việc này có uẩn khúc gì đó, tuy nhiên không dám dò hỏi thêm gì. Ai cũng sợ rằng nếu hỏi tới sẽ làm cho Cố Diệp Ninh đau lòng.

Thấy Mặc Sở Minh đã đem tiểu Nha tới, Nam Cung Lãnh Dạ lập tức dùng dị năng hệ không gian thiết lập một lồng bảo vệ trong suốt bao bọc lấy tiểu Nha, Cố Diệp cùng Mặc Sở Minh. Hiện tại anh đã là dị năng giả cấp 4, yêu thụ kia cho dù muốn phá vỡ lồng bảo vệ này thì cũng rất khó. Đột nhiên đột phá được cấp 4, Nam Cung Lãnh Dạ sau đó hoàn toàn cảm thụ được sức mạnh cuồn cuộn không ngừng trong cơ thể mình. Sức mạnh giữa dị năng cấp 3 và dị năng cấp 4, quả nhiên khác nhau rất nhiều.

Vị trí hiện tại mà bọn họ đang đứng khá là an toàn thế nhưng lâu lâu vẫn có cành cây của yêu thụ lia tới tấn công. Tiểu Nha bị thương nặng không nói, Cố Diệp Ninh tuy thân thể lành lặn nhưng hiện tại tinh thần bất ổn không thể để cô ra chiến đấu được. Chỉ để lại có một mình Mặc Sở Minh ở đây thì anh không an tâm. Cho nên chuyện thiết lập lồng bảo vệ là một việc bắt buộc phải làm. Anh không muốn một lần nữa nhìn thấy cô gặp nguy hiểm, kể cả bất chấp bản thân bị lộ ra dị năng thứ ba hệ không gian trước mặt một người ngoài là Tĩnh Huyên đi chăng nữa.

"..." Tĩnh Huyên thấy Nam Cung Lãnh Dạ dùng dị năng hệ không gian, trong đôi mắt đen lóe lên một tia kinh ngạc. Thế nhưng anh ta cũng không hỏi cái gì, chỉ lặng lẽ đứng một bên.

"Lãnh Dạ..." Cố Diệp Ninh từ lúc Mặc Sở Minh tới đã lao đến ôm chặt tiểu Nha. Cô ngẩng lên mờ mịt nhìn về phía Nam Cung Lãnh Dạ đứng cách mình một lớp màng trong suốt rắn chắc của lồng bảo vệ, muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc lời cứ như nghẹn lại trong họng.

"Không sao đâu, tiểu Nha nhất định sẽ không sao. Cô ngồi ở đây, chờ tôi ở lại, nhé?" Anh biết lúc này Cố Diệp Ninh đang rất loạn. Tiểu Nha quan trọng với cô thế nào, anh hiểu rõ hơn ai hết, cho nên anh lập tức nhẹ giọng đối với cô chấn an, sợ cô thương tâm quá độ.

Sự bất an của cô, cô có bí mật nào đó,... tất cả không phải là Nam Cung Lãnh Dạ không nhận ra. Chẳng qua anh muốn để cô dần tin tưởng mình, anh có rất nhiều kiên nhẫn để chờ tới lúc Cố Diệp Ninh tự mình chủ động kể cho anh nghe. Đây cũng là vì yêu thương cô, cho nên tôn trọng cô, tôn trọng riêng tư, tôn trọng tất cả thuộc về cô.

"Ừ..."

Có được sự chấn an từ Tĩnh Huyên cùng Nam Cung Lãnh Dạ, cuối cùng bàng hoàng trong lòng của Cố Diệp Ninh cũng được hạ thấp xuống một chút. Ỷ lại vào Tĩnh Huyên, chuyện này đối với cô mà nói chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Khiến cô ngạc nhiên hơn cả đó chính là... không ngờ bản thân mình lại tín nhiệm Nam Cung Lãnh Dạ như thế. Lời an ủi của anh vậy mà có thể ảnh hưởng được tới tâm tình mình.

"Tiểu Nha, mày sẽ không sao! Nhất định! Nhất định sẽ không sao!" Không ngại toàn thân tiểu Nha nhớp nháp toàn là máu, cô khom người ôm chặt nó vào trong lòng, giống như muốn cảm nhận nhịp thở cùng với sự sống của tiểu Nha.

"Ư..." Tiểu Nha thoi thóp dường như cũng cảm nhận được tâm trạng không tốt của chủ nhân, nó cọ cọ đầu vào tay cô, sau đó mệt mỏi nhắm mắt lại muốn dưỡng sức.

"Ninh nhi, em nếu có thuốc hoặc băng gạc gì đó, trước cứ tạm thời băng bó cho tiểu Nha trước đi." Tĩnh Huyên nhìn về balo rất lớn mà Cố Diệp Ninh đeo sau lưng, mở miệng đề nghị. Không thể tiểu Nha tiếp tục mất máu. Vết thương có nặng thì chờ thêm một lát vẫn có thể cứu được. Nhưng nếu để mất máu quá nhiều, vậy thì lúc đấy rất phiền phức.

"A... đúng... đúng rồi, em phải băng bó cho tiểu Nha." Lau đi nước mắt của mình, Cố Diệp Ninh dưới sự trợ giúp của Mặc Sở Minh, luống cuống lôi băng và thuốc cầm máu đã chuẩn bị sẵn ở trong balo ra, bắt đầu bận rộn để chữa vết thương cho tiểu Nha.

"Chăm sóc tiểu Nha và tiểu Ninh." Nam Cung Lãnh Dạ chuyển tầm mắt nhìn Mặc Sở Minh, thấp giọng nhắc nhở.

"Cậu an tâm, tôi sẽ chăm sóc cho tiểu Nha và tiểu Ninh."

Mặc Sở Minh kiên nghị gật đầu đáp lại. Hiện tại Nam Cung Lãnh Dạ thăng lên cấp 4, ắt hẳn đấu với yêu thụ sẽ không quá nguy hiểm và yếu thế hơn như trước. Chưa kể tới còn có Minh Tu và Hạ Kỳ Phong giúp đỡ nữa. Còn về phần hai người đột ngột xuất hiện là Tĩnh Huyên cùng Chu Tề Sa, Mặc Sở Minh có nghi hoặc cùng đề phòng nhưng cũng chưa nói thêm gì. Y biết phân biệt thời gian, bây giờ không phải là lúc để tra xét linh tinh.

Ban nãy từ xa y đã tinh nhạy thấy được, dường như anh chàng thanh niên điển trai trước mắt này cùng với Cố Diệp Ninh... rất thân thiết. Chắc hẳn là bạn bè của Cố Diệp Ninh?! Dù sao, có liên quan và nhận được tán thành của Cố Diệp Ninh, vậy thì ắt hẳn cũng không phải là người nhân phẩm tệ, tạm thời tin tưởng được. Hơn nữa thêm người trợ giúp trong lúc nguy khẩn cũng là một điều tốt.

Nhớ ra gì đó, Mặc Sở Minh nghiêng đầu nhìn về một hướng nào đó, trong mắt hiện lên giận dữ hừng hực: "Tí nữa giải quyết yêu thụ xong, đừng để cô ta trốn thoát, Dạ!"

Nam Cung Lãnh Dạ cùng Tĩnh Huyên liếc mắt về hướng Mặc Sở Minh nhìn tới, thấy được Cố Minh Tuyền đang bị cành cây của yêu thụ tấn công, chật vật vô cùng, toàn thân bê bết đầy máu. Nhưng mà giờ phút này mọi người nhìn cô ta, không có một ai thương cảm hoặc đồng tình với cô ta hết!

Ban nãy sau khi cô ta ngăn cản Mặc Sở Minh, thiếu chút nữa hại chết Cố Diệp Ninh thì đã bị Mặc Sở Minh đá sang một bên. Y đá văng cô ta xong còn tiện tay cho cô ta vài nhát kiếm trên da. Dù không phải vết thương trí mạng nhưng đều chém vào phần mềm, đảm bảo vừa đau vừa nhức lại chảy máu không ngừng, hiểm độc cực kỳ. Nói chung thì... Mặc Sở Minh cũng là người bao che khuyết điểm cực kỳ, Cố Minh Tuyền dám chạm vào đồng đội của y, y sao có thể để cô ta yên.

Nhìn thấy Cố Minh Tuyền một cái, trên người Nam Cung Lãnh Dạ cùng Tĩnh Huyên lập tức phát ra sát khí cùng uy áp. Uy áp của dị năng giả cấp 4 thực sự rất đáng sợ khiến người ta bị chèn ép tới thở không nổi, chưa kể tới ở đây lại còn có tới hai vị cùng phóng uy áp một lúc.

Uy áp sát khí lan tràn tứ phía, lập tức khiến cho yêu thụ cảm nhận được nguy hiểm. Từ trong gốc cây, nó phát ra một tiếng rít chói tai, xao động không ngừng, những cành cây rung lên, tấn công càng thêm mãnh liệt. Mà những người khác có mặt trong vườn đang chiến đấu với yêu thụ cũng bị uy áp do Nam Cung Lãnh Dạ cùng Tĩnh Huyên phóng tới làm cho hoang mang, ngưng trệ, toát mồ hôi lạnh.

Nhất là Cố Minh Tuyền, toàn bộ uy áp cùng sát khí của hai người Nam Cung Lãnh Dạ và Tĩnh Huyên đều tập trung hướng về phía của cô ta, cho nên cô ta là người bị chèn ép nhất. Cô ta theo bản năng hướng mắt nhìn về phía bên này, trong lòng càng thêm sinh ra oán hận cùng ghen tị với Cố Diệp Ninh. Có một Nam Cung Lãnh Dạ hoàn mĩ như thế bên người rồi, Cố Diệp Ninh dựa vào đâu mà hiện tại lại túm lấy được thêm một cao thủ vừa đẹp trai vừa có thực lực cao như vậy nữa cơ chứ?

Đáng nhẽ... hết thảy phải là của cô ta mới đúng!

"Dị năng giả cấp 4?" Mặc Sở Minh giật mình nhìn Tĩnh Huyên, không thể tin được người này thực lực ngang bằng với Nam Cung Lãnh Dạ.

Tĩnh Huyên cùng Nam Cung Lãnh Dạ rời mắt khỏi bóng dáng chật vật của Cố Minh Tuyền, hít một hơi tạm thời bình tĩnh lại xung động muốn giết người của mình. Lúc này quan trọng là đối phó với yêu thụ nguy hiểm trước. Cô nàng Cố Minh Tuyền nhãi nhép này... chờ tới lúc giết được yêu thụ rồi, bọn họ nhất định không để yên cho cô ta!

"..." Nam Cung Lãnh Dạ thâm trầm cúi đầu, tuy không nói gì nhưng Mặc Sở Minh biết anh đang cực kỳ phẫn nộ. Cố Minh Tuyền đắc tội với anh, sau này chắc chắn không có ngày lành!

"An tâm đi, cô ta thoát không nổi." Tĩnh Huyên ngược lại mỉm cười nhàn nhạt, thanh âm vẫn bình thản như trước, thế nhưng không hiểu làm sao lại khiến cho Mặc Sở Minh rùng mình sợ hãi. Y nhìn ra được dưới khuôn mặt ôn nhu này là sự huyết tinh tới tàn khốc.

Người thanh niên này là ai? Vì sao có thể đứng cạnh Dạ mà không hề bị lép vế?

Nam Cung Lãnh Dạ dẫn theo Tĩnh Huyên cùng Chu Tề Sa đi tới phía Hạ Kỳ Phong, Minh Tu cùng Mục Hoằng và Chu Nhi đang chiến đấu cùng yêu thụ. Mấy người nhìn thấy Nam Cung Lãnh Dạ tới, Hạ Kỳ Phong vội vàng lao tên trước hỏi han: "Lãnh Dạ ca ca, Diệp tỷ tỷ không sao chứ?"

"Tạm thời không sao."

Nam Cung Lãnh Dạ dứt lời một cái liền vung tay dùng dị năng không gian tạo một màn chắn vô hình bao bọc toàn bộ người trong đội ngũ lại cùng với thêm hai người Chu Tề Sa và Tĩnh Huyên. Tĩnh Huyên và Chu Tề Sa chủ động gia nhập muốn hợp tác tiêu diệt yêu thụ, thực lực của anh đã được tăng lên, cho nên anh cần phải bàn lại kế hoạch hành động với mọi người một chút. Màn chắn này có thể chống đỡ được tấn công của yêu thụ trong một lúc, đủ thời gian để mọi người nói chuyện.

"Chỉ có điều, tiểu Nha, nó... aiz ~" Nói tới tiểu Nha, Nam Cung Lãnh Dạ nhịn không được thở dài một hơi.

Nói tới tình cảm với tiểu Nha, anh hoàn toàn không thua kém Cố Diệp Ninh. Tuy ban nãy an ủi cô nhưng trong lòng anh cũng không dám chắc. Vết thương của tiểu Nha rất nặng, không biết có gắng gượng được không: "Tóm lại, giải quyết nhanh một chút rồi mau chóng trở về căn cứ tìm bác sĩ chữa cho tiểu Nha."

"Được được..."

Mọi người trong đội ngũ cũng hiểu rằng nếu tiểu Nha mà có làm sao thì nhất định Cố Diệp Ninh sẽ bị đả kích tới mức tự trách bản thân, bởi vì tại cứu cô mà tiểu Nha mới bị thương. Mà mọi người đều yêu mến Cố Diệp Ninh, không có bất cứ một ai muốn cô phải chịu dằn vặt đau khổ. Cho nên giờ phút này, tất cả đều muốn mau chóng kết thúc để trở về trong căn cứ thành phố C tìm bác sĩ trị thương cho tiểu Nha, mong rằng tiểu Nha sẽ không có vấn đề gì.

"Đúng rồi, Nam Cung đại thiếu, mấy người này là?" Mục Hoằng đề phòng đưa mắt về hướng Tĩnh Huyên cùng Chu Tề Sa.

Hắn ban nãy còn bận chiến đấu, không theo dõi được toàn bộ như Mặc Sở Minh, cho nên không biết Tĩnh Huyên có mối quan hệ thân thiết với Cố Diệp Ninh. Đương nhiên đối với người xa lạ đột nhiên xuất hiện rồi tiếp cận bọn họ, Mục Hoằng sao có thể thả lỏng cảnh giác. Hơn nữa, lấy kinh nghiệm đã xông pha chiến trường một thời gian dài của Mục Hoằng mà nói, cho dù Tĩnh Huyên có trưng ra vẻ mặt ôn hòa vô hại thì hắn vẫn ngửi được một mùi máu tanh nồng nặc trên người anh ta. Kể cả Chu Tề Sa, huyết tinh lắng đọng trong đôi mắt của cô ta cũng không phải muốn giấu là giấu được.

Hai người mới tới này rất nguy hiểm, đây là nhận định của Mục Hoằng!

"..."

Hạ Kỳ Phong tuy không nói gì nhưng cũng âm thầm đánh giá hai người Tĩnh Huyên cùng Chu Tề Sa. Tất cả không để ý tới ánh mắt của Tĩnh Huyên và Chu Tề Sa từ lúc lại đây vẫn luôn đặt trên người của hai đứa nhỏ đứng sau cùng. Mà Minh Tu và Chu Nhi ngay giây phút thấy được Tĩnh Huyên và Chu Tề Sa, vẻ mặt bình tĩnh đã vỡ tan thành từng mảnh, trong mắt hai đứa hiện lên sự kích động vô cùng.

"Tĩnh Huyên ca ca, Sa tỷ tỷ!!!" Minh Tu lao tới ôm chầm lấy Tĩnh Huyên.

"Mẹ!" Chu Nhi thì lao tới ôm chầm Chu Tề Sa.

Nam Cung Lãnh Dạ: ( ̄. ̄;)!?

Hạ Kỳ Phong: (⊙v⊙)

Mục Hoằng: ( ಠ_ಠ )

Gì vậy? Minh Tu và Chu Nhi hình như quen hai cái người lạ mắt mới tới này?! Hơn nữa... Chu Nhi còn gọi cái cô nàng bốc lửa kìa là... mẹ sao?

Bọn họ vừa mới nghe nhầm có đúng không?

"Đã lâu rồi không gặp, hai đứa vẫn khỏe quá nhỉ?" Tĩnh Huyên lại không quá kích động như hai nhóc con, mỉm cười ôn nhu như trước xoa xoa đầu Chu Nhi và Minh Tu.

"Tiểu Chu Nhi đáng yêu của mẹ!!!" Chu Tề Sa thì ngược lại với Tĩnh Huyên, vui mừng ôm chầm lấy Chu Nhi "Con không sao! Tốt quá rồi, con không sao!!!" Cô ta hết xoa lại bóp, kiểm tra xem trên người Chu Nhi có vết thương nào không.

Chu Tề Sa kích động như vậy không phải không có lí do. Chu Nhi là đứa con cô ta thai nghén 9 tháng 10 ngày, như thế nào lại không yêu thương. Chẳng qua trước mạt thế xảy ra biến cố, khiến cho cô cùng Tĩnh Huyên và Alvin lạc mất Chu Nhi và Minh Tu. Nếu như hôm nay không gặp lại Chu Nhi ở đây thì chỉ sợ Chu Tề Sa đã nghĩ rằng cô con gái ngoan này của mình chết rồi.

Ban nãy không thấy được con gái do cô bé núp sau cơ thể to lớn như ngọn núi của Mục Hoằng. Hiện tại nhìn con gái lành lặn khỏe mạnh, Chu Tề Sa vui mừng tới chảy cả nước mắt, hoàn toàn quăng đi vẻ kiêu ngạo quyến rũ bình thường.

Tuy biết Minh Tu còn sống thế nhưng thấy Tĩnh Huyên không nhắc gì tới Chu Nhi, Chu Tề Sa cũng không dám hi vọng quá nhiều. Cái này thì cũng không thể trách Tĩnh Huyên, bởi vì ngay cả bản thân anh ta cũng không biết được Chu Nhi có trong đội ngũ của Cố Diệp Ninh. Chu Nhi là sau ngày đó rời khỏi thành phố D thì mới gia nhập vào đội ngũ của Cố Diệp Ninh. Vì vậy lúc thấy Chu Nhi, anh ta cũng khá bất ngờ, chẳng qua không thể hiện ra mà thôi.

"Các người quen nhau?" Nam Cung Lãnh Dạ híp mắt lại, nghi hoặc nhìn hai đứa nhỏ, hỏi.

"Tĩnh Huyên ca ca cùng với Sa tỷ tỷ là người thân của bọn em. Khi còn trong tổ chức sát thủ, là bọn họ chăm sóc bọn em." Minh Tu nở một nụ cười rạng rỡ, kéo tay Tĩnh Huyên, giới thiệu anh ta cùng Chu Tề Sa với Nam Cung Lãnh Dạ.

"Đây là mẹ của em..." Chu Nhi kéo kéo vạt áo của Chu Tề Sa, ngước lên đối với Nam Cung Lãnh Dạ, Hạ Kỳ Phong và Mục Hoằng giải thích.

"Mẹ ruột?" Hạ Kỳ Phong há hốc mồm nhìn đại mỹ nhân nóng bỏng trước mắt, lắp bắp hỏi. Không phải chứ? Nhìn sao cũng chỉ mới hơn 20 một chút, thế nào mà sinh ra được Chu Nhi năm nay lên 7, 8 tuổi vậy?!

"Đương nhiên là mẹ ruột!" Mím mím môi, Chu Nhi trừng mắt nhìn cậu.

TRỌNG SINH CHI TỒN TẠI (BG)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ