Chương 52: Người quen

224 13 0
                                    


  "Trung tướng, có chuyện gì vậy ạ?" Nhìn Vũ Huỳnh Trạch tủm tỉm cười, trong mắt khi nhìn về hướng đám người Nam Cung Lãnh Dạ thì toát lên một tia tán thưởng hiếm thấy, Diệp Thiên vô cùng ngạc nhiên.

"Diệp Thiên, có phải người kia là người mà cậu đoán rằng đã từng là quân nhân phải không?" Nói rồi, ông chỉ tay về hướng Mục Hoằng thân thể cao lớn như trái núi. Tuy rằng trên vai hắn đang vác tiểu Nha hiện trong kì biến dị có số cân vô cùng nặng, thế nhưng hắn cũng không nhăn mày lại dù chỉ một cái.

"À, vâng..." Diệp Thiên nhìn theo hướng chỉ của Vũ Huỳnh Trạch, gật đầu.

"Còn hai thanh niên mà cậu cho là từng đã được huấn luyện trong quân đội kia phải không?" Tay chuyển một cái, lại chỉ vào Nam Cung Lãnh Dạ cùng với Mặc Sở Minh.

"Trung tướng, có chuyện gì, ngài nói hẳn ra đi." Nhìn biểu hiện của thủ trưởng nhà mình, Diệp Thiên đã biết chắc chắn có vấn đề. Anh ta nhịn không được cau lại hàng lông mày, không muốn tiếp tục cùng Vũ Huỳnh Trạch chơi trò 'mèo vờn chuột' nữa.

"Ha ha ha... Diệp Thiên, tôi nói thật, đôi mắt của cậu quả nhiên rất đáng tin tưởng, tinh tường nhìn ra được thân thủ của bọn họ." Vũ Huỳnh Trạch cười lớn, vươn tay vỗ vỗ vào bả vai của anh ta "Trước nghe cậu kể, tôi còn không tin tưởng lắm, bởi vì rất hiếm ai tuổi còn trẻ mà có thực lực vượt qua cả cậu. Thế nhưng hiện tại thì tôi tin rồi." Ông lắc lắc đầu, ngữ điệu có chút cảm thán.

"...?"

"Cậu có biết mấy người kia là ai không?" Thấy vẻ mặt không hiểu của Diệp Thiên, Vũ Huỳnh Trạch cũng không tiếp tục chọc ghẹo anh ta nữa, mở miệng hỏi.

"Tôi không rõ." Anh ta thành thật lắc đầu "Bởi vì cũng không có quy định bắt báo danh khi đăng ký vào căn cứ thành phố..."

"Cậu đoán rất đúng, Diệp Thiên. Cái người cao to như núi mà cậu đoán rằng đã từng là quân nhân kia có tên là Mục Hoằng. Không chỉ là quân nhân bình thường, cậu ta trước kia đã từng là đội trưởng chỉ huy của đội đặc chủng trong vài năm. Cậu ta là một trong những cao thủ có thân thủ đứng trong top đầu của quân đội."

"Mục Hoằng?"

Là quân nhân đương nhiên Diệp Thiên từng nghe qua cái tên này, Mục Hoằng là một quân nhân tài ba được rất nhiều những học viên tại học viện và trường quân đội ngưỡng mộ. Hắn từng dẫn dắt đội đặc chủng trải qua không biết bao nhiêu nguy hiểm, tạo dựng lên bao nhiêu vinh quang, hoàn thành xuất sắc bao nhiêu nhiệm vụ. Nếu không phải hắn tại trong một trận chiến vì cứu đồng đội mà bị thương nặng ở chân, vết thương khiến cho ảnh hưởng tới sự linh hoạt giữa xương khớp khi cử động mạnh, thì chắc chắn Mục Hoằng đã không xin thoát ly quân đội.

"Chẳng lẽ..."

Diệp Thiên có chút giật mình quay đầu nhìn Mặc Sở Minh cùng Nam Cung Lãnh Dạ. Mục Hoằng sau khi rời khỏi quân đội thì đầu nhập dưới chướng của nhà Nam Cung, đi theo sau cháu trai thiên tài của Đại tướng quân Nam Cung Tĩnh Hải, trở thành một trong hai trợ thủ tin cậy trung thành nhất của vị thiếu gia kia. Nếu như Mục Hoằng ở đây, hai người kia không lẽ sẽ là...

"Đoán đúng rồi. Người đeo kính kia là Mặc Sở Minh, con trai của Mặc đại tá nổi danh đã hi sinh mười mấy năm trước. Người còn lại chính là Nam Cung đại thiếu gia, thiên tài của Nam Cung gia tộc - Nam Cung Lãnh Dạ." Từ vẻ mặt của đối phương, Vũ Huỳnh Trạch biết được Diệp Thiên đã đoán ra thân phận của hai người còn lại, ông vui vẻ sảng khoái gật đầu chứng thực.

"..."

"Vấn đề là... tại sao cô nhóc kia lại đi cùng với ba người Nam Cung đại thiếu gia kia chứ? Không phải hiện tại cô nhóc nên ở thủ đô sao?"

Vũ Huỳnh Trạch xoa xoa cằm, đôi mắt hơi híp lại, khó hiểu nhìn về phía một cô gái xinh đẹp tinh xảo như tinh linh đang đứng cạnh Nam Cung Lãnh Dạ. Vị 'công chúa' được toàn bộ Cố gia cưng chiều bảo bọc còn hơn cả hoa quý đặt trong nhà kính, vì sao lại xuất hiện ở nơi này?

"Cô gái đó... có vấn đề gì sao?" Diệp Thiên từ trong sững sờ tỉnh lại, có chút nhức đầu nhìn vẻ mặt nghi hoặc hiếm thấy của thủ trưởng nhà mình.

"Tuy rằng đã vài năm không gặp, thế nhưng vẫn xinh đẹp như trước, không khó nhận ra." Bật cười vài tiếng, thanh âm cũng trầm xuống mang theo một tia cưng chiều "Cố Diệp Ninh, Cố gia tam tiểu thư, hòn ngọc của toàn bộ Cố gia gia tộc. Diệp Thiên, chắc cậu cũng biết cô nhóc đi? Mặc dù cô nhóc được người trong gia tộc bảo vệ rất kĩ càng gần."

"..." Hết một Nam Cung đại thiếu gia giờ lại tới một Cố gia tam tiểu thư. Được rồi, Diệp Thiên quả thực không biết nói hơn.

Đã là quân nhân, làm gì có ai không biết tới Nam Cung gia tộc cùng Cố gia gia tộc, hai gia tộc có quyền chỉ huy cùng chi phối lớn nhất trong quân đội. Cho dù là Diệp Thiên quanh năm suốt tháng cắm đầu chú tâm vào luyện tập, ngâm mình trong sân trường quân đội thì cũng vẫn nghe được danh tiếng của Nam Cung Lãnh Dạ, Mục Hoằng, Mặc Sở Minh cùng ba anh em nhà họ Cố.

Đặc biệt là Cố Liệt Hạo cùng Nam Cung Lãnh Dạ, hai người này tuy không phải là quân nhân chân chính thế nhưng danh tiếng trong quân đội tuyệt đối không thua kém gì các vị tướng sĩ cấp cao. Trước kia các lão quái vật trong quân đội còn cho rằng Cố Liệt Hạo sẽ thành người trẻ nhất đạt được danh hiệu vị tướng, đáng tiếc cuối cùng Cố đại thiếu gia này lại bỏ binh theo thương. Mà Nam Cung Lãnh Dạ cho tới hiện tại thì cũng chưa tỏ ý có gia nhập quân đội hay không.

Nam Cung Lãnh Dạ thiên tài của Nam Cung gia tộc, gia chủ tương lai, còn trẻ tuổi nhưng lời nói tại giới thượng lưu thủ đô vô cùng có quyền lực. Chuyện của anh từ kẻ giàu có có quyền lực tới ăn mày bên đường ai ai cũng muốn hóng. Diệp Thiên tuy không thích tám chuyện linh tinh thế nhưng cũng không phải người trên rừng, cho nên, đương nhiên Diệp Thiên vẫn biết tới Nam Cung Lãnh Dạ cùng hai thuộc hạ thân tín Mục Hoằng cùng Mặc Sở Minh của anh.

Còn về Cố Diệp Ninh, do cô được bảo bọc kĩ càng cho nên thông tin về cô gần như không có. Thế nhưng vị tiểu thư giấu mặt 'trong truyền thuyết' này danh tiếng cũng không nhỏ, luôn là đề tài được không ít người nhắc tới, việc này phải nói tới ba anh em nhà họ Cố.

Chuyện ba anh em nhà họ Cố bị 'cuồng' em gái quá mức cũng không phải điều bí mật, gần như là được trở thành biệt danh mọi người gọi tại cửa miệng rồi. Cho nên chỉ cần nhắc tới ba anh em Cố Liệt Hạo, Cố Diệp Phi cùng Cố Phong Hạ thì chắc chắ người ta sẽ không tự chủ nhớ tới vị tiểu thư giấu mặt kia của Cố gia.

Ngày hôm nay không chỉ được gặp đội trưởng quỷ khốc thần sầu của bộ đặc chủng Mục Hoằng, mà còn được diện kiến Nam Cung đại thiếu gia thiên tài của Nam Cung gia tộc cùng Cố gia tam tiểu thư thần bí nức danh, Diệp Thiên cảm thấy... áp lực tới không nói nên lời.

Cái vụ may mắn được gặp mặt này... nên thấy vui hay nên thấy xui đây?!

"Haiz ~ xem ra mấy vị thiếu niên kiệt xuất này dù trong mạt thế cũng vẫn là cường giả." Vũ Huỳnh Trạch cười cười, sau đó quay sang nói với Diệp Thiên "Đi, chúng ta tới đó một chút. Tôi cũng muốn nói chuyện với bọn họ."

Nam Cung Lãnh Dạ cùng Mặc Sở Minh và Mục Hoằng xuất hiện ở thành phố C, ông cũng không cảm thấy kì lạ. Nam Cung Lãnh Dạ là người rất thích thử thách, anh không dựa vào gia tộc, tự mình lập một tập đoàn IT rất có quy mô, đã có công ty con trên toàn quốc, thường thường một vài ngày lại đi công tác đây đó là chuyện bình thường. Ông chỉ thắc mắc về sự xuất hiện của Cố Diệp Ninh mà thôi.

Quân đội hay giới chính trị thì cũng đều có phe cánh. Làm quân nhân, chức càng cao thì càng nguy hiểm. Cho dù bạn có cố gắng chiến đấu dốc hết sức để bảo vệ quê hương, không ganh không đua gì cả thì vẫn sẽ không tránh được có những người có ý xấu, vì ghen tị mà đẩy bạn xuống. Cho nên dù Vũ Huỳnh Trạch là một trung tướng quyền cao chức trọng, là một người tính cách hào sảng thẳng thắn thì ông cũng vẫn phải có liên kết với một gia tộc lớn nào đó. Đây là để đảm bảo cho bản thân cùng an toàn của gia đình mình.

Mà, gia tộc Vũ Huỳnh Trạch đầu nhập và liên kết chính là Cố gia. Vũ Huỳnh Trạch có thể được coi là một trong những chiến hữu tốt nhất của Cố Tiệp Huy, cậu ruột của Cố Diệp Ninh. Lúc trước, thỉnh thoảng Vũ Huỳnh Trạch cũng thường hay qua Cố gia để chơi hoặc bàn công việc với Cố Vân và Cố Tiệp Hủy. Thời điểm ấy, ông đã từng gặp qua Cố Diệp Ninh.

Đáng tiếc là về sau bị điều động tới phụ cận thành phố C, cho nên ông cũng vài năm rồi ông chưa về thủ đô. Thế nhưng kể cả đã vài năm trôi qua thì Vũ Huỳnh Trạch cũng vẫn dễ dàng ó thể nhận ra cô bé tinh xảo đáng yêu ngày nào mà mình từng gặp ở nhà chính của Cố gia kia.

Vì thân phận cùng quan hệ của ông và Cố Tiệp Huy, Vũ Huỳnh Trạch coi như là nửa tiền bối của Cố Diệp Ninh. Ông đã gặp Cố Diệp Ninh ở đây, đương nhiên làm sao có thể bỏ mặc cô. Nhất định phải qua đó hỏi thăm tình hình một chút. Theo như những gì ông biết về mấy người Cố gia gia tộc kia, ngày thường hòa bình an ổn bọn họ còn không dám cho cô nhóc đi ra ngoài nửa bước, như thế nào hiện tại hoàn cảnh mạt thế loạn lạc tràn ngập nguy hiểm thì lại để cô nhóc 'lưu lạc' tới tận thành phố C này?!

TRỌNG SINH CHI TỒN TẠI (BG)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ