Chương 46: Gây rối

198 13 1
                                    


  Tòa nhà quản lý nhiệm vụ của dị năng giả nằm ở phía đông của căn cứ. Diện tích của nó vô cùng rộng, dường như trước mặt thế, nơi này là một tòa trung tâm thương mại. Bên ngoài tường được sơn màu vàng kem, thỉnh thoảng cách một đoạn lại có một cửa kính để ánh sáng chiếu vào bên trong, kiến trúc đơn giản tới không thể đơn giản hơn, thế nhưng không che giấu được sự đặc biệt và đồ sộ của những tòa nhà này.

Ở ngoài cổng lớn làm bằng kim loại nặng đang mở rộng, có vài binh lính quân đội đang đứng thẳng canh gác. Những người lính này dáng đứng uy phong kiên nghị, sắc mặt người nào cũng giữ nguyên một biểu cảm lạnh lùng, cơ thể cao lớn, trên tay cầm vũ khí, quả thực làm cho người đối diện bị không ít áp lực.

Ánh mắt của những người lính sắc bén như đao, cứ có ai tiếp cận tới gần tòa nhà liền sẽ bị bọn họ nhìn xem đối phương có đeo huy hiệu chứng minh thân phận dị năng giả hay không. Nếu có đeo liền cho vào, nếu không đeo sẽ bị mời ra ngoài, còn người có ý gây rối... xử ngay tại chỗ không cần xin lệnh cấp trên.

"Dừng bước, nơi này chỉ có dị năng giả mới được tiến vào." Khi Nam Cung Lãnh Dạ cùng Cố Diệp Ninh đi tới nơi, lúc chuẩn bị đi vào cửa liền bị một binh sĩ ngăn lại. Trong mắt gã lóe lên một tia kinh ngạc đối với vẻ ngoài của hai người nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm cẩn chấp hành đúng quy định được đề ra "Không có chứng minh thân phận, không được vào."

"A..." Nam Cung Lãnh Dạ đưa mắt nhìn người lính, tuy thần thái thản nhiên thế nhưng... người lính kia không biết vì sao lại cảm thấy áp lực như núi. Gã không thể ngờ được có một ngày mình lại khí thế của một người trẻ tuổi như vậy dễ dàng chấn áp.

"Lãnh Dạ, hình như phải đeo huy hiệu mà lúc chúng ta được phát ở ngoài cổng căn cứ lên trên ngực thì mới đi vào được."

Cố Diệp Ninh ở sát cạnh anh đảo mắt liếc qua vài dị năng giả vừa mới đi vào bên trong, ngay lập tức tinh nhạy phát hiện ra điểm khác lạ này. Cô liền nhanh chóng kịp thời quay sang nói với anh phát hiện của bản thân, hoàn toàn không hề biết tới bản thân vừa giúp anh chàng binh lính sắp bị áp lực tới phát điên kia một phen.

"Là cái huy hiệu đó sao?" Quả nhiên nghe thấy cô nói, Nam Cung Lãnh Dạ liền buông tha không tiếp tục nhìn chằm chằm vào người lính trước mặt nữa. Anh hơi nghiêng nghiêng đầu hỏi cô, thanh âm vô cùng ôn nhu.

"Huy hiệu đó chính là dấu hiệu chứng minh thân phận dị năng giả. Đeo vào mới được đi vào bên trong. Đây là quy định!"

Người lính kia thoát khỏi ánh mắt của Nam Cung Lãnh Dạ, ngay lập liền cảm cảm thấy áp lực đang đè ép mình chợt biến mất. Gã nhịn không được đổ mồ hôi lạnh trên trán, thở phào một tiếng, thân thể to lớn có chút vô lực. Nghiêm túc đánh giá người thanh niên đẹp trai trước mắt này, xem chừng đối phương là một cường giả thực lực vô cùng mạnh và nguy hiểm, gã hiểu với loại người này tốt nhất không nên gây thù hằn dây dưa vào.

Mắt thấy hai người Nam Cung Lãnh Dạ cùng Cố Diệp Ninh ù ù cạc cạc ở đối diện đang đoán già đoán non, gã hiểu hai người bọn họ hẳn là người mới không rõ tình huống, vì thế liền trực tiếp giúp họ giải đáp thắc mắc, nói ra yêu cầu để có thể đi vào bên trong tòa nhà. Đồng thời, một mặt khác cũng nhấn mạnh... không phải gã làm khó hai người cô và anh, mà đây là quy định, là quy tắc mà bất cứ ai cũng phải tuân theo!

"Hiểu rồi." Anh cũng không tiếp tục tính toán chuyện ban nãy, gật gật đầu, lấy ra huy hiệu rồi đeo lên trước ngực.

Ban nãy tưởng là người lính này cố tình gây khó dễ nên anh mới uy áp một phen, nhưng nếu không phải... vậy thì anh cũng không có hứng thú tiếp tục ở đây đấu mắt với đối phương. Thấy Cố Diệp Ninh cũng đã đeo huy hiệu lên, anh kéo bàn tay của cô vẫn đang được mình nắm chặt, cùng cô đi vào bên trong tòa nhà.

Đại sảnh của tòa nhà rất lớn, bên trong đã có không ít người tới nhận nhiệm vụ. So với những người bình thường ngoài kia, những dị năng giả quả nhiên sống tốt hơn nhiều lắm. Quần áo của họ không tới mức trắng không tì vết nhưng cũng vô cùng sạch sẽ, sau lưng đeo balo đựng lương thực hoặc là vũ khí công kích, trên ngực đeo huy hiệu chứng minh thân phận dị năng giả. Nét mặt có người hơi tiều tụy thế nhưng nhìn chung không có sự tuyệt vọng và ảm đạm, có người thì vẫn khá hồng hào xem chừng không hề thiếu thốn thức ăn hay bị bỏ đói. Thậm chí có không ít người bởi vì mình là dị năng giả mà trên mặt phô đầy sự kiêu căng tự mãn, ánh mắt nhìn lên trần nhà, cằm hất ngược lên.

Quả nhiên, hai người Nam Cung Lãnh Dạ cùng Cố Diệp Ninh đi tới đâu liền gây sự chú ý tới đó. Hai người chân trước vừa bước vào đại sảnh đã bị toàn bộ ánh mắt của mọi người nơi này chăm chú nhìn lại. Thanh âm xôn xào xì xào bàn luận bên trong trong một giây liền hoàn toàn biến mất, cả đại sảnh im lặng tới mức dù tiếng kim rơi xuống đất cũng nghe thấy được. Tất cả ngơ ngác nhìn người thanh niên cùng người thiếu nữ đang nắm tay nhau vừa bước vào.

"Đó... đó là ai vậy? Đẹp trai quá!!!" Qua một hồi, một nữ dị năng giả hoa si nào đó nhịn không được tru lên sung sướng, hai mắt trái tim dán chặt trên người của Nam Cung Lãnh Dạ.

"Cô gái đi cùng anh ta cũng thực xinh đẹp. Là người mẫu sao?" Một vài nam dị năng giả cũng nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt mang chút dục vọng ngắm nghía Cố Diệp Ninh. Dù hiên tại cô mặc bên ngoài một chiếc áo choàng đen bao trùm tới tận đùi nhưng cũng không ảnh hưởng đám đàn ông này trong đầu xuyên tạc tưởng tượng linh tinh.

"Mẹ ơi, nam đẹp trai, nữ tài sắc, vậy mà là một đôi!!!" Có người phát hiện tay hai người bọn họ đang nắm chặt, kìm không được mà ai oán. Thế nhưng, đương nhiên chỉ là hâm mộ mà thôi. Dù sao hai người đẹp đôi như vậy, cũng chẳng thể nào ghen tị cho nổi.

"Họ là người mới hả? Chưa từng thấy qua?" Nếu người đẹp như vậy không thể nào gặp rồi mà không nhớ, xem ra là người mới, một người khác đưa ra nghi vấn.

"Ừm, có thể là vậy. Không biết thực lực thế nào?" Vài người trong mắt hiện lên tính toán.

Về phần hai nhân vật chính gây xôn xao có cảm giác và suy nghĩ gì ư? Ha ha, thực có lỗi, chẳng có cảm giác suy nghĩ gì hết, thậm chí còn làm lơ đối với những ánh mắt nóng rực cùng suồng sã kia. Hai người từ nhỏ tới lớn sinh ra và lớn lên trong hai đại gia tộc có uy vọng nhất tại thủ đô, ít nhiều luôn luôn bị chú ý tới hành vi cử chỉ, tới hiện tại đã có thể dễ dàng để bỏ qua được ánh mắt cùng lời nói của người khác nói về bản thân. Cho dù cả nghìn người nhìn chằm chằm bọn họ, bọn họ cũng mặt thản nhiên không đổi sắc, đang làm chuyện gì cứ tiếp tục làm chuyện đó. Nói thẳng ra chính là... đã luyện thành thói quen, trơ rồi!

"Không biết bảng thống kê để xem nhiệm vụ ở chỗ nào?" Cố Diệp Ninh chưa từng thử nhận và làm nhiệm vụ kiểu như thế này, nhưng chung quy vẫn có một ít hiểu biết kiến thức từ kiếp trước, cho nên vừa vào cô liền quay trái quay phải, muốn tìm bảng thống kê nhiệm vụ.

"Tôi nghĩ là chỗ kia."

Mắt của Nam Cung Lãnh Dạ rất tinh, đầu óc cũng nhanh nhạy, lướt một cái liền phát hiện thấy được ở khu vực góc trái đại sảnh có rất nhiều người đang đứng, dường như đang cố gắng nhìn xem thứ gì đó. Bảng thống kê nhiệm vụ là nơi liệt kê các nhiệm vụ mà dị năng giả có thể nhận. Dị năng giả đi vào trong đây mục đích chỉ có một, đó là nhận nhiệm vụ. Cho nên chắc chắn nơi bọn họ sẽ tập trung đông nhất sẽ là ở trước bảng thống kê.

Không thể không nói... Nam Cung đại thiếu, anh phán đoán thực tài tình. Cố gắng phát triển thêm một chút nữa thì có thể đi theo học tập thám tử lừng danh Conan được rồi đấy.

Vì thế, nhờ công của Nam Cung Lãnh Dạ, hai người không mất tới một phút liền xác định được chỗ bảng thống kê nhiệm vụ ở đâu. Cố Diệp Ninh cũng quên béng mất tay mình từ đó tới giờ vẫn được anh nắm chặt, ngây ngô được anh kéo đi theo phía sau.

Bảng thống kê nhiệm vụ được làm từ một màn hình tinh thể lỏng rất lớn rất rộng, bên trên có các hạng mục nhiệm vụ cùng bình xét mức độ khó dựa trên bảng chữ cái alpha. Cố Diệp Ninh cùng Nam Cung Lãnh Dạ nhìn vài cái, muốn chọn một nhiệm vụ thích hợp với mình. Những nhiệm vụ phải rời cách quá xa căn cứ đều bị loại, những nhiệm vụ văn phòng phải di chuyển nhiều cũng bị loại, những nhiệm vụ có tính chất quá mức nguy hiểm loại thẳng tay,...

Bọn họ cần một nhiệm vụ có tính kích thích nhưng không quá nguy hiểm, thoái mái hành động không bị gò bó, không cần phải liên kết với những người khác, liên quan tới chiến đấu với hơn đấu miệng cùng dây dưa quan hệ dính líu tới những người khác, có thể ở gần căn cứ hoặc ngay trong căn cứ.

Đừng trách hai người đặt ra quá nhiều vấn đề. Bọn họ chẳng qua là buồn chán không có việc gì làm mới đi nhận nhiệm vụ, chứ không hề thiếu thồn vật tư lương thực. Làm nhiệm vụ theo kiểu tùy hứng thế này không cần thiết phải quá liều mạng hay ép uổng khiến mình khó chịu, đây là suy nghĩ đồng nhất của cả hai người.

"Làm nhiệm vụ này đi." Nam Cung Lãnh Dạ cùng Cố Diệp Ninh đứng một hồi cuối cùng mới chọn được một nhiệm vụ thích hợp. Nhiệm vụ yêu cầu bọn họ tới khu ngoại ô vùng phía đông của căn cứ để thu thập một loại tài liệu nguyên cứu phân tích y dược của một bác sĩ Đông y. Đây là nhiệm vụ thuộc cấp C, độ khó cũng không quá cao cũng không quá thấp.

"Ừ." Cố Diệp Ninh nhìn theo hướng tay anh chỉ, lập tức gật đầu đồng ý. Nhiệm vụ này ở vùng gần căn cứ, hơn nữa trên đó có viết không có gì quá nguy hiểm, một đội ngũ khoảng 6 tới 7 người đi là có thể bảo đảm được an toàn rồi.

"Mã số nhiệm vụ là 20455." Nhớ mã nhiệm vụ xong, hai người không chần chừ thêm, xoay người tìm chỗ đăng ký làm nhiệm vụ.

Chỗ đăng ký so với cái bảng thống kê nhiệm vụ dễ tìm hơn nhiều, từ lúc bọn họ đi vào đại sảnh đã trông thấy. Chỗ đăng ký nằm ở đối diện cửa ra vào, cả một dãy dài bàn được chia thành từng ô từng ô, mỗi ô đều có nhân viên làm việc. Trước mặt các nhân viên được dựng một tấm kính nhựa dẻo ngăn cách với người bên ngoài. Mỗi lần đưa thông tin nhiệm vụ cho dị năng giả, các nhân viên đều đưa qua một cái khe hình bán nguyệt được khoét trên vách ngăn bằng kính nhựa dẻo trước mặt kia. Nhìn chung khá giống với bài trí của ngân hàng trong thời hòa bình.

"Tiểu Ninh, tôi vào đăng ký xếp hàng." Nhìn lượng người ở khu đăng ký chẳng thua kém gì ở trước bảng thống kê, hơn nữa còn phải xếp hàng, Nam Cung Lãnh Dạ sợ Cố Diệp Ninh mệt nhọc. Anh ngó trước ngó sau, phát hiện ra ở trong này có một chỗ để nghỉ chân, liền vươn tay chỉ, bảo cô "Cô ra chỗ kia ngồi nghỉ chờ tôi một chút nhé."

"Không cần đâu, để tôi đứng cùng anh." Cô lắc đầu.

Cố Diệp Ninh cô cũng không nữ nhân yếu đuối, đụng một cái là kêu, đụng một cái là than. Tuy rằng đi cả sáng rồi nhưng chân tuyệt đối không mỏi. Nam Cung Lãnh Dạ hẳn là đã quên rằng cô có thể vừa chạy tốc độ cực nhanh vòng quanh một thị trấn vừa tấn công rồi. Thế nhưng trước sự săn sóc của anh, Cố Diệp Ninh vẫn không nhịn được mà dâng lên cảm động. Với lại để anh một mình đứng xếp hàng, còn mình lại thoải mái ngồi một bên, cô vẫn thấy không ổn.

"Không sao, không sao, tôi là đàn ông mà, cô để cho tôi ga-lăng một lần đi."

Lắm lúc sự mạnh mẽ của Cố Diệp Ninh thật sự làm người đàn ông hoàn hảo anh đây cực kỳ áp lực. Cô đủ mạnh không cần anh bảo vệ, cô đủ kiên cường để không cần anh bao bọc che chở, cô có hiểu biết và quyết đoán để không cần phải quá dựa dẫm vào anh, thậm chí nhiều lúc anh còn phải hỏi ý kiến cô là đằng khác. Cho nên, thực ít khi anh mới có thể ở trước mặt cô, bày ra sự thông minh anh tuấn tài giỏi của mình. Điều này quả thực đã làm cho lòng tự tôn của Nam Cung Lãnh Dạ vô cùng tổn thương và phiền muộn.

"A, thôi được rồi, vậy... tôi ngồi chờ anh ở chỗ kia nhé?" Nhìn vẻ mặt kiên định kia, lại thêm giọng điệu khuyên nhủ, Cố Diệp Ninh đành thuận theo anh. Cô ừ một tiếng rồi vươn tay chỉ về một chỗ ngồi có vị trí khá dễ nhìn.

"Ừ, được." Nam Cung Lãnh Dạ vui vẻ gật đầu.

Lúc cô tính xoay người rời đi, đột nhiên cơ thể bị thứ gì đó níu lại kéo ngược về phía sau. Cố Diệp Ninh cùng Nam Cung Lãnh Dạ đều sửng sốt, hai người theo bản năng nhìn xuống mới phát hiện... từ lúc ở khu giao dịch mua bán ra tới giờ, bọn họ vẫn luôn nắm tay nhau!!! Hơn nữa còn là mười đầu ngón tay đan chặt!!! Đây không phải là kiểu nắm tay của tình nhân sao?

"À, xin lỗi..." Cố Diệp Ninh giật bắn người vội vàng thu tay mình lại, sắc mặt lần nữa biến hồng. Cô như thế nào lại quên béng mất mình đang nắm tay anh, thảo nào cứ có cảm giác tay rất ấm áp. 'Tiểu công chúa' của chúng ta từ nhỏ tới lớn rất ít khi tiếp xúc với con trai hiện tại cảm thấy vô cùng vô cùng xấu hổ và quẫn bách.

"Không sao đâu, không có gì..." Khụ một tiếng, cũng không níu tay cô lại, anh lơ đãng ngó đi nơi khác cũng chẳng dám nhìn vào cô. Ngoài mặt thì có vẻ bình tĩnh nhưng hai vành tai đỏ bừng như muốn chảy máu đã bán đứng tâm tình thật sự của Nam Cung Lãnh Dạ.

Kỳ thực anh rất muốn nói... Không sao đâu, không có gì, nắm thêm chút nữa thì càng tốt! Đáng tiếc, đại thiếu gia của chúng ta không có gan dám nói nửa câu sau, sợ chọc giận Cố Diệp Ninh.

"Chúng ta là bạn bè mà, nắm tay cũng không sao đâu." Trong lòng dằn xuống cảm xúc sung sướng, không để nó lộ ra ngoài mặt, anh giả bộ như bản thân không quá để ý. Tùy tiện tìm cớ để lừa Cố Diệp Ninh, khiến cho cô không vì chuyện này mà bài xích sự tiếp xúc của anh.

"A, bạn bè... có thể nắm tay?" Cô cũng có vài người bạn khá thân, cũng có người là nam, thế nhưng chưa từng nắm tay đối với bọn họ.

"Có thể, nhưng mà chỉ đặc biệt thân mà thôi." Anh cười cười, nheo mắt, trong đầu lại một hồi tính toán "Ví dụ tôi với cô, chúng ta là bạn bè đặc biệt thân mà. Vào sinh ra tử, cùng nhau chiến đấu, cùng nhau tu luyện, hơn nữa chúng ta còn biết bí mật của nhau nữa. Đương nhiên tình bạn của chúng ta đặc biệt hơn những người khác."

Cho nên... trừ 'bạn bè thân đặc biệt' là anh đây, em tuyệt đối không được thân mật nắm tay với 'bạn bè thân' nào khác nữa đấy!

"Ừm, đúng thế." Cố Diệp Ninh suy tư một hồi, đúng là nói tới bạn bè, người thân nhất với cô là Nam Cung Lãnh Dạ. Aiz ~ nghĩ tới thiên tài nổi danh, Lôi đế cao cao tại thượng xa vời kiếp trước hiện tại là bạn thân của mình, trong lòng cô có một cảm xúc rối loạn vô cùng.

"Khụ khụ, được rồi, vậy cô ra ghế chờ tôi đi." Biết đã lừa được cô, anh lập tức chuyển chủ đề. Cố Diệp Ninh rất thông minh, lừa gạt qua loa thì còn được, nói nhiều thêm nữa nhất định sẽ bị cô nghi ngờ rồi vạch trần. Vì thế nên... phải biết dừng đúng điểm, phải biết tranh thủ đúng mực.

"Được."

Quả đúng như anh nghĩ, Cố Diệp Ninh tin tưởng giải thích của anh liền ném băn khoăn ra sau đầu, xoay người đi về hướng khu ghế nghỉ ngơi kia. Nam Cung Lãnh Dạ nhìn thái độ của cô liền biết mọi chuyện trót lọt. Khóe môi anh nhếch lên thành một độ cung bí hiểm mang theo chút vui vẻ khó giải thích, sau đó híp mắt đi về hướng chỗ đăng ký, cực kỳ ngoan ngoãn đứng xếp hàng chờ tới lượt.

.

.

.

"Em gái, em đi có một mình sao hả?"

Cố Diệp Ninh vốn đang ngồi chờ Nam Cung Lãnh Dạ, tâm trí có chút lơ đãng, đột nhiên nghe thấy từ trên đỉnh đầu mình truyền tới một thanh âm rất lớn mang theo sự cợt nhảm trêu chọc. Từ tiếng bước chân có thể phát hiện ra chủ nhân thanh âm kia là một người rất cao lớn to con, đi theo sau gã cũng có không ít người, hẳn là một đội ngũ đi chung với nhau. Là một người có nguyên tắc của mình, Cố Diệp Ninh khó chịu nhíu mày, nhưng cũng không nổi giận ra mặt. Cô từ từ ngẩng đầu lên, muốn nhìn xem người tới là ai.

"Có chuyện gì?" Đôi mắt màu bạc lạnh băng không cảm xúc nhìn thẳng vào đối phương, thanh âm cũng đều đều trong trẻo thờ ơ.

Đúng như cô dự đoán, ngoại hình của người mới tới hẳn nên miêu tả bằng một từ: con gấu. Gã có thân hình cao hơn 1m90, cơ bắp cuồn cuộn, da thịt màu nâu đồng, dường như mới vận động mạnh trở về nên toàn thân đầy mồ hôi. Nhìn cái màu da nâu nâu dính đầy mồ hôi kia, Cố Diệp Ninh không khỏi thầm nghĩ... thật giống thịt kho tàu. Gã có khuôn mặt bặm trợn, râu quai nón, hai mắt trợn tròn, nhìn liền biết đây là một kẻ vũ phu không biết suy nghĩ. Biểu cảm của gã huênh hoang vác theo một chiếc búa lớn làm bằng thép, lớn lối chẳng coi ai ra gì.

"Ha ha, bổn đại gia là Tần Doanh!" Gã vung tay, khí phách giới thiệu. Đáng tiếc, Cố Diệp Ninh nghe xong tên gã, vẻ mặt xinh đẹp vẫn như trước đạm mạc, không hề có biểu tình kinh ngạc hay là hâm mộ như gã nghĩ. Thu lại nụ cười, gã híp mặt nguy hiểm hỏi cô "Em gái, em chưa nghe tên của bổn đại gia sao?"

"Trước hết làm rõ một chút, tôi trên có hai anh trai lớn, bên dưới có một em trai nhỏ, thế nhưng không có ai đã già như chú đâu. Cho nên, cảm phiền đừng gọi tôi là 'em gái'." Người đàn ông tên Tần Doanh này hẳn phải trên 30 đi?!

"Mẹ nó, nhóc con, rượu mời không muốn lại muốn rượu phạt hả?" Tần Doanh bị Cố Diệp Ninh không nể nang mặt mũi, tức tới sắc mặt lúc trắng lúc xanh.

TRỌNG SINH CHI TỒN TẠI (BG)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ