Chương 3: Không gian dự trữ

479 26 0
                                    


  Sau khi gọi điện cho Cố Liệt Hạo xong, Cố Diệp Ninh mới có thể an tâm làm việc của mình. Mặc dù biết yêu cầu của mình là vô lý nhưng cô biết vì ba chữ 'tin tưởng em' kia chắc chắn có thể ép được anh hai đồng ý. Hơn nữa đã là chuyện liên quan tới cô, Cố Liệt Hạo chắc chắn sẽ phải nói qua với Cố Diệp Phi. Mà ông anh ba nhà cô thì tuyệt đối không bao giờ trái ý của cô hết. Chỉ cần cô muốn, y có thể làm tất cả để đáp ứng hoàn thành. Cho nên chắc chắn y sẽ giúp cô đả động thêm vào tâm tư của anh hai.


Lợi dụng lòng yêu thương của Cố Liệt Hạo và Cố Diệp Phi thế này tuy rằng có hơi vô sỉ tuy nhiên Cố Diệp Ninh một chút áy náy cũng không có. Đã nói rồi mà, chỉ cần có thể bảo toàn được mạng sống của ba người Cố Liệt Hạo, Cố Diệp Phi và Cố Phong Hạ thì thủ đoạn gì cô cũng có thể làm.


Cố Diệp Ninh đút điện thoại di động vào túi sau đó quay người đi ra khỏi phòng ngủ. Từ phòng ngủ của cô rẽ sang trái liền tới phòng bếp. Vốn cô có tính sạch sẽ cho nên lúc nào dụng cụ trong nhà bếp cũng sạch sẽ và gọn gàng. Chỉ cần nhìn qua cũng có thể biết được các vật dụng đặt ở đâu, khi cần sử dụng thì vô cùng tiện lợi.


Đôi mắt phượng khẽ đảo một vòng, không nhanh không chậm đi tới kệ đựng dao, Cố Diệp Ninh rút từ trong đó ra một con dao hoa quả. Lưỡi dao dưới ánh đèn phản ra tia sáng sắc bén.


Không chút lưỡng lự dùng dao rạch ở đầu ngón tay trái trơn mịn của mình một đường, máu từ vết thương lập tức trào ra. Có chút dùng lực nên vết cắt hơi sâu tuy nhiên Cố Diệp Ninh một cái nhíu mày cũng không có. Từ đầu tới cuối, khuôn mặt xinh đẹp giữ nguyên vẻ lạnh nhạt, tựa như vết thương kia, máu kia... không phải xuất hiện trên người mình.


Tách, tách... cô giơ ngón tay bị thương lên giữa không trung, sau đó lại chìa ra ngón tay đeo nhẫn của mình ở bên tay phải, để cho máu đỏ từng giọt từng giọt nhỏ lên viên đá mặt nhẫn. Viên đá vốn có màu xanh biếc xinh đep như nước biển ngay lúc chạm vào máu lại giống như một vật sống không ngừng hấp thụ. Màu xanh dần dần nhiễm thêm màu đỏ, tỏa ra ánh sáng tím chói mắt vô cùng quỷ dị.

"... ư..." 

Cố Diệp Ninh chỉ có thể cảm nhận trong nháy mắt, một cơn đau buốt từ đầu ngón tay đeo nhẫn của mình chạy dọc về phía não bộ. Toàn bộ cơ thể giống như bị ngàn vạn mũi kim châm vào khiến cho chiếc áo ngủ của cô nhanh chóng bị thấm ướt mồ hôi lạnh. Hai mắt nhắm nghiền, đầu hơi gục xuống, cô cắn chặt môi dưới nhẫn nại kiềm chế không kêu lên.


Run rẩy tựa người vào bồn rửa bát để không cho mình gục xuống, mãi phải tới gần 5 phút sau Cố Diệp Ninh mới thấy cơn đau kia dần tan đi. Chỉ là 5 phút ngắn ngủi nhưng bị người cơn đau kia tra tấn liền cảm thấy thời gian giống như kéo dài ra gấp cả chục lần.


Cho tới khi lấy lại được tinh thần, ngay lúc mở mắt ra cô liền thấy ngón tay vốn đang chảy ròng ròng máu của cô cũng dùng tốc độ cực nhanh mà khép miệng vết thương. Nếu như không phải vẫn còn máu đỏ đang dần đông lại dính bên trên làn da trắng nõn và kệ bếp, cô còn tưởng rằng lúc nãy mình cầm dao tự cắt một đường trên đầu ngón tay chỉ là bản thân nằm mộng.

TRỌNG SINH CHI TỒN TẠI (BG)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ