Chương 55: Cường đại

493 16 9
                                    


  "Tiểu Ninh, làm sao vậy?" Xe đi trên đường hơi nghiêng lắc, Nam Cung Lãnh Dạ nhạy bén phát hiện ra tâm trạng của Cố Diệp Ninh đang ngồi bên cạnh dường như dao động kịch liệt, anh liền ôn nhu ân cần quay sang hỏi.

"Không có gì." Cố Diệp Ninh sắc mặt tối sầm lại, nhíu chặt mày, lắc đầu. Tuy rằng cô đáp thì như vậy, thế nhưng ai cũng có thể nhận ra tâm trạng của cô vô cùng không tốt.

"Chẳng lẽ lại có nguy hiểm gì sao?"

Mặc Sở Minh ngồi tại ghế phó lái quay đầu lại nhìn Cố Diệp Ninh và Nam Cung Lãnh Dạ, hỏi. Không thể trách y nghĩ như vậy, bởi vì mỗi lần có nguy hiểm sắp tiếp cận thì Cố Diệp Ninh đều là người phát hiện ra trước tiên, thậm chí năng lực so với Chu Nhi là dị năng giả hệ tinh thần còn nhạy bén hơn.

"Hả? Tại sao vậy?" Diệp Thiên đang lái xe nghiêng đầu khó hiểu nhìn Mặc Sở Minh, không rõ vì sao y lại hỏi như vậy.

"Tiểu Ninh rất giỏi trong việc cảm ứng nguy hiểm." Mục Hoằng ngồi ở hàng ghế cuối xe đang tra dầu vào khẩu súng, ha ha cười giải thích "Rất nhiều lần nhờ em ấy mà đội ngũ của chúng tôi đã thoát được tai họa đấy."

"Thật sự?" Giật mình đưa mắt nhìn Cố Diệp Ninh, có vẻ không tin tưởng lắm.

Từ khi bắt đầu xuất phát từ tới giờ cũng đã qua vài ngày, bọn họ chạy liên tục không ngừng nghỉ, cho nên cũng đã cách rất xa căn cứ thành phố C. Diệp Thiên sau khi tham gia vào đội ngũ thì hầu như một đường bọn họ đi đều khá là an ổn thoải mái. Ngoại trừ thỉnh thoảng vẫn xuất hiện vài đàn tang thi cấp thấp nhưng số lượng cũng không quá nhiều ra thì có thể nói là không có một chút nguy hiểm nào. Đối với mấy đàn tang thi cấp thấp này, không cần bọn họ trực tiếp ra tay, tông xe qua là được. Cho nên Diệp Thiên vẫn chưa được biết tới khả năng cảm nhận nguy hiểm nhạy bén của Cố Diệp Ninh.

Mọi người cũng không ai thắc mắc hay khó hiểu vì sao những kẻ địch nguy hiểm như tang thi biến dị cao cấp, thực vật biến dị, động vật biến dị lại không xuất hiện trên đường. Cố Diệp Ninh đã nói rõ ràng, hiện tại tuy rằng động vật và thực vật biến dị đã xuất hiện, nhưng số lượng cực kỳ thưa thớt, phải qua một đoạn thời gian nữa chúng mới thực sự chân chính lộ diện trên diện rộng.

Còn về tang thi biến dị cao cấp... tuy nói rằng tốc độ của tang thi phát triển rất nhanh, thế nhưng để tang thi có biến dị thăng cấp thì cũng là quá trình không đơn giản. Tài nguyên để tăng cấp của chúng chính là máu thịt của người, đặc biệt là máu thịt của dị năng giả. Sau khi tang thi có được tài nguyên, chúng cần thời gian để hấp thu tài nguyên, đồng hóa tài nguyên,...

Người bình thường và dị năng giả cấp thấp thì không nói, nhưng tại thời điểm hiện tại, muốn bắt được một dị năng giả có thực lực tương đối để ăn thịt, đối với tang thi mà nói cũng chẳng dễ dàng gì. Nói tóm lại, lượng tang thi cấp 1 còn có thể xem như là kha khá, tuy nhiên từ tang thi cấp 2 trở lên thì có số lượng rất ít.

Nói thật là Cố Diệp Ninh có đôi lúc cũng không hiểu được đội ngũ của mình rốt cuộc được ngôi sao nào 'ưu ái' chiếu mệnh. Bạn nói xem, người ta chạy một đường dài, tang thi cấp cao nhất giỏi lắm là tang thi cấp 2; mà đội ngũ của cô, trong vòng một tháng, không chỉ tang thi cấp 2 mà kể cả tang thi cấp 3, yêu thụ cấp 4 cũng gặp hết rồi. Hơn nữa, một lần gặp liền gặp cả đống chứ không phải chỉ một con.

Này... thực sự là quá quá xui xẻo!

May mà thực lực mọi người trong đội ngũ đồng đều lại rất mạnh, chứ phải mà vào đội ngũ khác, có khi đã bị diệt ngay từ lúc chưa tới căn cứ thành phố C rồi ấy chứ, chứ đừng mơ mộng gì là đi tới thủ đô.

"Có phải chúng ta sắp đi qua một trấn nhỏ không? Đi tới đó, cần cẩn thận." Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, cuối cùng Cố Diệp Ninh cũng đối với mọi người nói ra cảnh báo.

"Quả thực có nguy hiểm sao?" Mặc Sở Minh sửng sốt, y đoán bừa vậy mà cũng trúng?!

"Tôi không chắc lắm, cẩn thận vẫn hơn." Cô lắc nhẹ đầu.

Ở trong kiếp trước, thời điểm đi qua khu vực đó, cô đã bị đồng đội trong đội ngũ hãm hại, mà tiểu Nha cũng chết tại nơi đó. Hiện tại cô không rõ con tang thi cấp 4 hệ hỏa chết tiệt có còn ở đó hay không?! Nếu nó vẫn ở đó, năng lực của nó vẫn như đời kiếp trước hay là đã mạnh hơn rồi?! Tóm lại, cô không dám chắc bất cứ điều gì. Tất cả đều là bởi vì cô dựa vào những gì tại kiếp trước đã xảy ra để suy đoán mà thôi.

"Tiểu Ninh đã nói thế thì cứ cẩn thận đi." Nam Cung Lãnh Dạ đối với Mặc Sở Minh gật đầu ra hiệu, dù sao có phòng bị trước vẫn còn hơn không. Nếu thật sự linh cảm của cô chính xác, bọn họ sẽ không bị luống cuống tay chân.

"Ừm, để tôi thông báo cho xe trước." Mục Hoằng lôi ra một bộ đàm, sau đó truyền âm với xe ô tô đi phía trước xe của bọn họ.

Chẳng biết Cố Tĩnh Huyên làm thế nào mà có được bộ đàm này. Anh ta để tại trên hai xe, như vậy liên lạc truyền tin rất thuận tiện, không cần mỗi lần muốn nói gì lại phải dừng xe ven đường. Xe của Cố Tĩnh Huyên vì có Chu Nhi bên trong cho nên đi đằng trước dò đường. Mà năng lực của Cố Tĩnh Huyên, Minh Tu, Chu Tề Sa đều là tấn công tầm xa, nếu như có gặp vật cản ở trước thì bọn họ cũng dễ dàng xử lý được. Mà trên xe của Nam Cung Lãnh Dạ đi sau, hầu như người ngồi ở trên toàn là những người có khả năng tấn công tầm rộng, liên tục cùng khả năng bảo vệ kiên cố, cho nên nhận nhiệm vụ ngăn ngừa tàn sát tang thi đuổi theo.

"Tiểu Nha..." Nhìn Mục Hoằng đang truyền thông tin cho xe của Cố Tĩnh Huyên đằng trước, Cố Diệp Ninh khẽ cúi đầu, tóc mái che đi đôi mắt màu bạc lạnh lẽo như băng. Cô vươn tay, vuốt ve bộ lông trắng mềm mại như nhung của tiểu Nha đang gối đầu trên đùi mình, thấp giọng thì thào.

Nếu con tang thi hệ hỏa cấp 4 kia vẫn thật sự có ở đấy, tao với mày nhất định phải giết chết nó!

Kiếp trước cô vô năng, thực lực kém, không đấu được nó. Thế nhưng kiếp này, nó muốn đấu, cô nhất định sẽ cho nó biết hai chữ 'thê thảm' là gì!

Tiểu Nha, nhất định... phải báo thù cho kiếp trước của mày!

.

.

.

Hai chiếc xe đi không bao lâu liền tới gần khu vực thị trấn nhỏ. Mọi người còn đang cẩn trọng đề phòng chú ý bốn phía xem có nguy hiểm hay không thì đã thấy vài chiếc xe điên cuồng lao về hướng bọn họ. Mặc Sở Minh cùng Diệp Thiên ngồi ở hàng ghế đầu có thể thấy rõ ràng được sắc mặt của những người đang trên những chiếc xe đối diện kia. Những người đó ai ai cũng vô cùng kinh hãi, dường như đang sợ hãi và bị thứ gì đó đuổi theo sau. Thậm chí có không ít người đã gào khóc tuyệt vọng, tiếng khóc lan ra cả bên ngoài.

"Chuyện gì vậy?" Mặc Sở Minh và Diệp Thiên nhíu mày quay sang nghi hoặc nhìn nhau.

"Mọi người, Tiểu Chu Nhi nói phía trước có tang thi cao cấp! Số lượng khá là nhiều!" Đúng lúc này, từ bộ đàm truyền tới tiếng cảnh báo của Cố Tĩnh Huyên. Tất cả mọi người trên xe nghe được, lập tức quay sang nhìn Cố Diệp Ninh với ánh mắt thán phục.

"Em giỏi, tiểu Ninh! Lần này lại đoán đúng nữa rồi!" Mục Hoằng dù đã chứng kiến rất nhiều lần cô cảnh báo nguy hiểm chính xác, thế nhưng lần nào cũng vẫn cảm thấy thực khó tin. Nếu không phải biết rõ Cố Diệp Ninh là song hệ dị năng băng phong thì hắn còn tưởng cô có dị năng hệ tinh thần nữa kia.

"Chú ý chuẩn bị chiến đấu." Nam Cung Lãnh Dạ điềm nhiên nói. Bọn họ muốn tới thủ đô, nhất định phải băng qua được khu vực này. Cho dù có tang thi cao cấp xuất hiện đi chăng nữa thì vẫn phải đương đầu, kiểu gì cũng phải chiến một phen.

Diệp Thiên đưa mắt nhìn những người còn lại trong đội ngũ, thấy ngay sau khi Nam Cung Lãnh Dạ nói xong thì tất cả đều đã vào tư thế chuẩn bị chiến đấu sẵn sàng. Ngoài ra Diệp Thiên còn phát hiện ra những thành viên trong đội ngũ này thường sử dụng vũ khí trước tiên, sau đó tiêu diệt được kha khá tang thi rồi mới bắt đầu dùng tới dị năng.

Diệp Thiên làm chức đội trưởng trong quân đội đã một thời gian, quan sát một thời gian, anh ta hiểu được vì sao Vũ trung tướng lại tin tưởng để cho mình gia nhập vào đội ngũ này.

Không chỉ thực lực mạnh còn biết bảo toàn sức mạnh, hành động nhanh nhẹn, bề ngoài rất tùy ý nhưng thật ra mỗi thành viên đều có sự ăn ý và kỉ luật nhất định. Tất cả đều ngầm thống nhất với nhau, lấy Cố Diệp Ninh cùng Nam Cung Lãnh Dạ làm hai người đứng đầu. À, hiện tại chắc thêm một người nữa là Cố Tĩnh Huyên.

Đây là một đội ngũ hoàn hảo, đoàn kết, thực lực trung bình của mỗi đội viên đồng đều tới hiếm có. Với khả năng của bọn họ, an toàn tới được thủ đô cũng không phải là quá khó khăn.

KÉT!!!

"Này, mau chạy đi, đằng sau có tang thi, một đàn tang thi!!!" Một số người ở trên những chiếc xe đang điên cuồng lao về phía đội ngũ bọn họ thấy bọn họ liền gào lên ầm ĩ nhắc nhở.

"Chết tiệt! Mặc kệ bọn họ! Muốn chết thì để bọn họ chết đi! Tang thi sắp lao tới tận mông rồi kia kìa!!!" Có người trên xe bên kia thấy bên phía đội ngũ của Nam Cung Lãnh Dạ không ai thèm để tâm tới lời cảnh báo, tức giận quát người lái xe.

Những người lái xe bên đoàn xe kia chần chừ một chút, thấy quả thực đội ngũ của Nam Cung Lãnh Dạ căn bản không sợ chết, cắn răng phóng xe vượt qua. Mạt thế nguy hiểm, người với người chả khác gì bèo nước gặp nhau, ai quản người khác sống chết ra sao chứ! Nói cho cùng, con người cũng là loại động vật ích kỉ. Một khi đã dính tới lợi ích của bản thân, bọn họ đâu thèm để tâm tới cái gì khác nữa, những việc tàn khốc nhất cũng có thể làm ra.

"Tốt lắm, tang thi tự tìm tới tận cửa, đỡ mất công phải đi tìm." Nhóm Nam Cung Lãnh Dạ đối với sự tuyệt tình của những người kia cũng chẳng thèm để tâm. Mục Hoằng cười lạnh một tiếng.

"Anh!" Cố Diệp Ninh vươn tay cầm bộ đàm, đối với Cố Tĩnh Huyên ở xe bên kia nói "Tang thi nhiều như vậy, không thể đâm xe xuyên qua, chúng ta bắt buộc phải ra tay. Hiện tại anh bảo Tề Sa dừng xe lại, em sẽ tìm cách để tạm thời ngăn tang thi lại, tranh thủ kéo dài chút thời gian chuẩn bị cho chúng ta."

"Anh biết rồi." Thanh âm du dương ôn hòa của Cố Tĩnh Huyên truyền tới.

Xe của Cố Tĩnh Huyên đi ở phía trước, đương nhiên đã nhìn thấy đàn tang thi đang lao tới phía này. Đàn tang thi rất đông, chắc cũng phải mấy chục con. Đại đa số là tang thi cấp thấp, nhưng cũng có thể phát hiện ra không ít tang thi cấp cao xen lẫn đứng phía sau. Động tác của Cố Tĩnh Huyên rất nhanh, gần như ngay lập tức, Cố Tĩnh Huyên ra lệnh một tiếng, Chu Tề Sa đang lái xe quành tay lái, chiếc xe rít một tiếng rồi phanh gấp dừng ở một bên.

KÉT!!!

Diệp Thiên quan sát thấy xe của Cố Tĩnh Huyên đã dừng lại, kết hợp với đoạn đối thoại vừa rồi, anh ta tinh nhạy phán đoán, cũng đánh tay lái dừng xe lại tho.

Cố Diệp Ninh thấy xe dừng, vươn tay ra hiệu cho Mặc Sở Minh. Mặc Sở Minh gật nhẹ đầu, ấn vào cái nút cạnh vô lăng, mở ra phần cửa thông gió ở nóc xe. Cố Diệp Ninh đứng dậy, từ cửa thông gió, nửa người xuất hiện bên ngoài xe, vung tay một cái, lập tức ở trước hai chiếc xe của đội ngũ bọn họ, một bức tường băng thật lớn xuất hiện.

"Tường băng!" Cố Diệp Ninh ra tay dùng chiêu thức một cái, thực lực trâu bò tới độ khiến người người ghen tị căm phẫn, thế nhưng nét mặt của cô lại bình thản lạnh nhạt vô cùng.

Tường băng trong suốt thi thoảng ánh lên những đợt ánh sáng màu băng lam, dưới ánh mặt trời phát ra những tia hàn khí lạnh lẽo mờ nhạt màu trắng. Diệp Thiên trợn tròn mắt nhìn bức tường cao sừng sững 6 - 7 mét, dày cả chục centimet đang chặn lại cả một đội quân tang thi kia, hít một ngụm khí lạnh.

Thực - quá - trâu - bò!!!

"..." Diệp Thiên không khỏi âm thầm tặc lưỡi... quả nhiên có phong phạm cao thủ ~

Nam Cung Lãnh Dạ từ hai bên hông lôi ra hai khẩu súng màu bạc, kiểm tra đạn một lần. Sau khi chắc chắn rằng số đạn đủ dùng để chiến đấu, anh cầm lên bộ đàm, đối với những người bên xe của Cố Tĩnh Huyên lẫn người đang ngồi trên xe của mình phụ trách, nói.

"Xuống xe thôi. Tang thi số lượng khá nhiều, cho nên chút nữa mọi người cố gắng 2 người một tổ ra tay chiến đầu, tiện thể để đề phòng giúp đỡ cho nhau." Tang thi cấp cao đã có một chút trí năng, tốc độ nhanh lại biết đánh lén, không thể không cẩn thận.

"Được." Những người khác ứng thanh.

Mọi người nhanh chóng xuống xe, kể cả tiểu Nha. Những người khác nhìn thấy tiểu Nha, trong mắt không khỏi hiện lên một tia sáng. Ai da, tiểu Nha lần này cũng chiến đấu, thật tò mò không biết nó có dị năng là gì?!

Trong khi mọi người đang mang theo tâm tình tò mò đối với dị năng của tiểu Nha thì ở một bên, Diệp Thiên đang âm thầm vô cùng hưng phấn. Diệp Thiên đối với lần chiến đấu này trong lòng tràn ngập chờ mong. Tuy rằng tang thi rất nhiều, nguy hiểm cũng cao, nhưng cứ nghĩ tới đây là lần đầu tiên được chiến đấu cũng mọi người, anh ta không khỏi sinh ra một tia kích động.

Tường băng của Cố Diệp Ninh không khỏi là thực lực của dị năng giả cấp 4, bức tường kéo dài ngăn chặn, khiến cho lũ tang thi không ngừng gào thét va đập nhưng vẫn không vượt qua được. Chỉ tới khi tang thi cấp cao không còn nhẫn nại nữa, chúng rít gào một tiếng thật dài, đẩy ra lũ tang thi cấp thấp đứng chắn phía trước, sau đó sử dụng dị năng liên tục tàn phá, trên vách tường băng mới bắt đầu hiện lên những vết nứt. Thế nhưng, từng đó thời gian kéo dài đã quá đủ để những người khác trong đội ngũ chuẩn bị.

"Tường băng sắp bị phá, mọi người chuẩn bị chiến đấu!" Tiếng hô cảnh báo của Mục Hoằng vừa kết thúc, tiếng ầm ầm vang lên, tường băng bị dị năng của đám tang thi cao cấp phá vỡ thành từng tảng, vụn băng mang theo hàn khí lan ra khắp trong không khí.

Tang thi phá được tường băng, vui thích rít gào, chúng nhao ra như một bầy ong vỡ tổ, hướng về phía 'thức ăn' trước mắt lao tới. Đối với tang thi, người bình thường đã rất có sức hút, thế nhưng máu thịt của dị năng giả, đặc biệt là những dị năng giả cấp cao thì càng khiến cho chúng nó phát cuồng hơn. Không thể không nói, đám người Cố Diệp Ninh tại trong mắt bọn tang thi lúc này đã trở thành 'những miếng thịt' tươi ngon nhất.

Nhưng... 'những miếng thịt' tươi ngon cũng không hề hiền lành. Muốn ăn được 'những miếng thịt' tươi ngon này, cũng phải cần xem xem chúng nó có bản lĩnh hay không!

Đoàng... đoàng... đoàng...

Mở màn đầu tiên chính là hai người Mục Hoằng và Mặc Sở Minh. Mục Hoằng dùng một khẩu súng máy có trọng lượng rất lớn, thế nhưng khi khẩu súng máy kia được hắn cầm lên, khiến cho người ta có cảm giác nó chẳng nặng bao nhiêu. Một rải đạn kéo dài trên mặt đất được hắn điên cuồng tạc phá, bắn về đám tang thi đang nhào tới kia. Mặc Sở Minh thì dùng súng bắn tỉa, y nửa người tựa ở trên mui xe, chuẩn xác bắn vào từng đầu tang thi một.

Lớp tang thi đi đầu bị hai người này bắn hạ không ít. Cũng có một vài con tang thi tránh thoát được, thế nhưng khi chúng nhao lên, cách nơi đội ngũ bọn đứng khoảng gần chục mét thì lập tức bị Hạ Kỳ Phong, Chu Tề Sa cùng Minh Tu dùng dao và gậy sắt đánh chết. Diệp Thiên thấy như vậy, cũng lôi khẩu súng lục tùy thân ra giúp đỡ những con tang thi muốn đánh lén. Chỉ có Cố Tĩnh Huyên, Cố Diệp Ninh, Chu Nhi, tiểu Nha và Nam Cung Lãnh Dạ là vẫn đứng yên chưa ra tay.

"Tang thi cấp thấp cũng chết kha khá rồi, tang thi cấp cao sẽ rất nhanh lao lên." Nam Cung Lãnh Dạ lên nòng một tiếng, hạ mi mắt, thấp giọng nói với Cố Tĩnh Huyên và Cố Diệp Ninh.

"Mọi người chú ý một chút, em cảm nhận thấy có sự tồn tại bất thường. Thế nhưng vì lý do nào đó, em nhìn ra được thực lực của đối phương." Chu Nhi ngay từ lúc xuống xe đã dùng tinh thần lực cảm nhận bốn phía. Hiện tại cảm giác được có bất thường, cô bé lập tức nghiêng đầu đối với ba người cảnh báo.

"Là tang thi cấp 4!" Nghe tới đây, trong mắt Cố Diệp Ninh lóe lên một tia sắc lạnh. Cô vươn tay, theo bản năng vuốt ve bộ lông của tiểu Nha đang đứng bên cạnh.

Quả nhiên là nó! Nó vẫn tồn tại... giống như kiếp trước!

"Grừ!" Giống như cảm nhận được tâm tình của chủ nhân không tốt, tiểu Nha gầm một tiếng an ủi. Nhìn thấy đôi mắt vàng kim xinh đẹp như bảo thạch của nó, tâm trạng của Cố Diệp Ninh có chút buông lỏng. Phải rồi, hiện tại dù là cô hay tiểu Nha cũng không phải phế vật mặc con tang thi kia dày xéo như kiếp trước nữa rồi!

"Tiểu Nha, lát nữa tận lực giết chóc đi nhé." Chọc chọc vào tai xù lông của tiểu Nha, Cố Diệp Ninh mỉm cười, trong nụ cười không khỏi lây dính một chút tàn khốc huyết tinh.

"Tiểu Ninh, cô khẳng định có tang thi cấp 4 sao?" Nam Cung Lãnh Dạ nghe thấy giọng cô chắc chắn như vậy, có chút hơi bất ngờ. Tuy mở miệng hỏi như thế, nhưng trong lòng anh cũng đã có đáp án xác định. Có thể nói, đối với lời của Cố Diệp Ninh, Nam Cung Lãnh Dạ hiện tại gần như là tín nhiệm tuyệt đối.

"Ừm, lát nữa nếu con tang thi đó xuất hiện, tôi muốn tự mình chiến đấu với nó." Ý muốn Nam Cung Lãnh Dạ hay bất cứ người nào khác cũng đừng nhúng tay vào.

"Ninh nhi, rất nguy hiểm!" Cố Tĩnh Huyên không đồng ý lắm. Tuy Cố Diệp Ninh hiện tại là dị năng giả cấp 4, thế nhưng thực lực của tang thi cấp 4 cũng không phải nói chơi. Nếu không phải trường hợp bất đắc dĩ, một mình đối mặt với tang thi cấp 4 rõ ràng không phải là một ý kiến hay.

"Để tiểu Nha cùng em chiến đấu là được rồi." Cũng biết Cố Tĩnh Huyên lo lắng cho mình, cô không tức giận cũng không phản bác, khéo léo lấy cớ để thuyết phục anh ta "Em cũng muốn thử sức với thực lực của mới của mình một chút. Nếu thật sự không chịu được áp lực của tang thi cấp 4, khi ấy anh và Lãnh Dạ ra tay trợ giúp cũng không muộn mà."

"Đúng thế, nếu cô gặp nguy hiểm, tôi nhất định ra tay..." Nam Cung Lãnh Dạ nghe thấy cô không quên đề cập tới mình, trong lòng vui vẻ vô cùng, khóe miệng nhịn không được nhếch lên. Quả nhiên... dạo gần đây Cố Diệp Ninh đã dần bắt đầu tin tưởng ỷ lại vào anh rồi!

"Hừ!" Cố Tĩnh Huyên nghe thấy cô gộp thêm Nam Cung Lãnh Dạ thì nụ cười ôn hòa trên mặt lập tức biến mất, lạnh lùng hừ một tiếng.

Cái tên đáng ghét! Vui cái gì chứ? Không phải Ninh nhi chỉ là tiện mồm thêm tên của anh vào thôi sao? Anh so được với Cố Tĩnh Huyên tôi chắc!!!

Cố Tĩnh Huyên cảm thấy cái người tên Nam Cung Lãnh Dạ này quả thực... càng nhìn càng thấy ngứa mắt! Không chỉ có ý tứ không trong sáng với Ninh nhi, còn mua chuộc con sói trắng tiểu Nha kia, tìm cách 'chia cắt' không cho anh ta cùng em gái ngồi chung một xe. Đúng rồi, lại còn không biết lừa gạt thế nào, có thể khiến cho em gái bảo bối của anh ta đồng ý đeo chung vòng đôi nữa chứ!!!

Tóm lại, Cố Tĩnh Huyên từng bước từng bước xếp Nam Cung Lãnh Dạ vào danh sách đen của mình!

"Anh ~" Cố Diệp Ninh thấy Cố Tĩnh Huyên mãi không trả lời, vươn tay kéo kéo tay anh ta.

"Thôi được rồi... em phải cẩn thận một chút, chú ý đừng để bị thương." Hậm hực một chút, thế nhưng cuối cùng Cố Tĩnh Huyên vẫn thỏa hiệp. Anh ta vươn tay, xoa xoa mái tóc của cô, thấp giọng nhắc nhở.

Cố Diệp Ninh làm nũng, Cố Tĩnh Huyên làm sao có thể từ chối nổi. Aiz ~ ai bảo anh ta cưng Cố Diệp Ninh như vậy cơ chứ?! Em gái muốn đánh, anh ta đành phải nhường, ngoan ngoãn lui về sau làm hậu phương vững chắc cho em gái.

Mà thời điểm này, tang thi cấp cao cũng bắt đầu xông tới. Tang thi triển khai rất nhiều dị năng, những màu sắc đặc trưng không ngừng phóng tới tấn công bọn họ, tiếng rít gào vang bên tai khiến cho người ta đinh tai nhức óc. Những người khác trong đội ngũ biết lực sát thương của vũ khí lạnh cùng súng đối với tang thi cao cấp gần như là bằng 0, vì vậy cũng đã bắt đầu cất đi những vũ khí tùy thân, trực tiếp sử dụng dị năng.

Mục Hoằng đeo bao tay vào, hét một tiếng, bắt đầu dùng dị năng. Những đường cơ bắp nổi lên cuồn cuộn mang theo sức mạnh thật lớn đánh xuống, một lần lại một lần đem cơ thể của những tang thi xung quanh đập nát. Máu tươi cùng dịch vàng hôi thối văng lung tung trên không trung, cảnh tượng rất đáng sợ nhưng lại kích thích sự hung bạo trong huyết quản của hắn.

Chu Tề Sa vươn hai cánh tay ra, lửa dọc theo da thịt trắng nõn căng mịn mà xuất hiện, hóa thành hai lưỡi dao đỏ rực diễm lệ. Mỗi một lần vung tay, bất cứ tang thi nào ở trong phạm vi hai lưỡi dao lửa khổng lồ kia đều sẽ bị Chu Tề Sa thiêu chết. Cô ta đứng sát cạnh Mục Hoằng, kết hợp cùng với hắn, thuận lợi tiêu diệt không ít tang thi cấp cao.

Mà Minh Tu và Hạ Kỳ Phong từ trước đã luôn kết hợp với nhau, ăn ý không chê vào đâu được, hai đứa quay lưng vào nhau, bảo vệ phía sau của đồng đội. Minh Tu bên này một tay phóng ra chiêu Kim vũ, dùng những kim châm đâm cho tang thi thành con nhím; một tay khác sử dụng Kim hóa, hóa thành một lưỡi đao sắc bén, lia tới đâu đầu tang thi bị cắt tới đó. Hạ Kỳ Phong sử dụng dị năng hệ ám cố định thân thể của tang thi, sau đó phóng ra độc, dùng độc ăn mòn da thịt của tang thi cho tới khi chúng chỉ còn lại những bãi xương cốt nhây nhuốc trên mặt đất.

Diệp Thiên bị cảnh tượng chiến đấu kích động, cũng bắt đầu điều động dị năng. Anh ta không thay đạn nữa, sử dụng dị năng hệ kim để tạo ra đạn. Đạn do dị năng hệ kim tạo ra cứng gấp vài lần so với đạn thường, có thể xuyên được qua lớp da thịt cực kỳ cứng rắn của tang thi cao cấp. Đạn sau khi được bắn ra lại được Diệp Thiên sử dụng dị năng hệ trọng lực điều khiển, mỗi một viên đều mạnh mẽ xoay tròn xoáy trúng vào não của tang thi. Cho dù tang thi có cố gắng tránh thoát thế nào cũng vẫn bị viên đạn kia đuổi riết sát xao không thoát nổi.

"Cẩn thận!" Một tiếng quát khiến cho Diệp Thiên đang cực kỳ tập trung không khỏi giật mình. Chỉ thấy vút một tiếng, bên tai có một thứ gì đó man mát lành lạnh lướt qua, sau đó con tang thi đang định đánh lén bên trái Diệp Thiên liền bị quất một phát văng ra vài mét.

"A!" Diệp Thiên có chút ngây ngốc nhìn Mặc Sở Minh tay hiện lên roi nước tiến về phía mình.

"Chú ý một chút, may mà vừa rồi tôi ra tay kịp thời, không thì anh đã bị tang thi kia cào thương rồi." Mặc Sở Minh nhíu mày nhắc nhở Diệp Thiên.

"Cảm ơn." Gật gật đầu, Diệp Thiên đối với y nói. Anh ta không phải người tự cao tự đại, rất biết khiêm tốn nghe góp ý để rút kinh nghiệm. Diệp Thiên không thể không công nhận, tuy bản thân năng lực rất tốt nhưng chung quy vẫn hơi thiếu kinh nghiệm quần ẩu một chút.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 14, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

TRỌNG SINH CHI TỒN TẠI (BG)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ