Chương 53: Thân tình

228 9 0
                                    


  Đối với việc Cố Tĩnh Huyên và Chu Tề Sa gia nhập đội ngũ, những người khác không ai có ý kiến gì. Nói tới tính cách của Chu Tề Sa, thực sự là hoàn toàn trái ngược lại với bề ngoại tà mị của cô ta. Dù là phong cách, cử chỉ hay từ ngữ đều đậm chất nữ quyền. Cố Diệp Ninh cùng Hạ Kỳ Phong và ba người Nam Cung Lãnh Dạ hoàn toàn không phản cảm, ngược lại còn rất tán thưởng sự hào phóng và thẳng thắn của Chu Tề Sa.

Cố Tĩnh Huyên tuy bên trong lãnh khốc xa cách nhưng dù sao bề ngoài mặt anh ta vẫn luôn luôn duy trì sự lễ phép nhất định cho nên chẳng ai có thể tỏ ra khó chịu với anh ta. Hơn nữa vị thiếu gia này cũng không hề cao ngạo thoát tục như anh ta tỏ ra. Thỉnh thoảng, nếu như cần, Cố Tĩnh Huyên vẫn sẽ xắn tay áo lên vào bếp làm bữa sáng cho mọi người, hoặc là giúp Mục Hoằng sửa chữa xe, còn có hướng dẫn Hạ Kỳ Phong và Minh Tu vài kĩ thuật sử dụng gậy và súng.

Sáng sớm, mọi người trong đội ngũ vẫn còn đang an giấc ngủ say. Bình thường vào lúc 4 giờ hơn sáng này, thức dậy chỉ có Nam Cung Lãnh Dạ và Mục Hoằng đã quen mỗi ngày đều đặn luyện tập rèn luyện. Không ngờ, hai người đang chuẩn bị cùng nhau đối kháng một chút thì thấy Cố Tĩnh Huyên không động tĩnh từ trên tầng đi xuống.

"Nam Cung Lãnh Dạ đúng không? Chúng ta nói chuyện riêng một chút đi." Cố Tĩnh Huyên từng bước từng bước ưu nhã đi xuống cầu thang. Trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhợt nhạt, ánh mắt thâm trầm không thể nhìn ra được anh ta đang nghĩ gì trong đầu.

"Nam Cung đại thiếu..." Mục Hoằng mặc một chiếc áo phông màu trắng, cơ bắp toàn thân hiện lộ đứng cạnh Nam Cung Lãnh Dạ. Hắn có chút nghi hoặc nhìn Cố Tĩnh Huyên, không biết anh ta có ý gì lại muốn nói chuyện riêng với anh vào sáng sớm tinh mơ như thế này.

"Hoằng, anh đi luyện tập trước đi." Nam Cung Lãnh Dạ đối với hắn gật đầu ra hiệu, sau đó quay đầu nhìn Cố Tĩnh Huyên "Chúng ta nói chuyện ngay trong nhà hay ra ngoài?"

"Ra ngoài đi." Nhìn sắc trời đã hửng sáng, Cố Tĩnh Huyên không nghĩ ngợi nhiều, lập tức trả lời.

Mục Hoằng nhìn theo bóng hai người dần khuất sau cánh cửa chính, thở dài một tiếng rồi bắt đầu tự mình luyện tập. Hắn không đi theo vì hắn biết bản thân có đi theo cũng chẳng để làm gì. Hắn biết rõ ràng rằng Nam Cung Lãnh Dạ và Cố Tĩnh Huyên có thực lực là tương đương nhau, Cố Tĩnh Huyên nếu muốn gây tổn thương gì tới Nam Cung Lãnh Dạ là rất khó.

Tuy rằng mới tờ mờ sáng, thế nhưng trên đường đã có không ít người thức dậy. Trong thời kỳ mạt thế kham khổ này, chỉ có các gia tộc lớn cùng những người có trong tay vật tư sung túc lại có thực lực mạnh như đội ngũ của Nam Cung Lãnh Dạ mới có thể ngủ đẫy tới sáng. Còn những người khác, thực lực không quá mạnh, phải dậy từ sáng sớm tìm cách xoay sở cuộc sống mưu sinh cho chính mình cùng gia đình. Nam Cung Lãnh Dạ và Cố Tĩnh Huyên một thân sạch sẽ phiêu dật, đi lại thong dong, nổi bật giữa một đám người vội vàng ngược xuôi.

"Anh có chuyện gì muốn nói với tôi? Có liên quan tới tiểu Ninh phải không?" Từ lúc bọn họ rời khỏi căn hộ thuê kia, vẫn im lặng không ai nói gì. Cuối cùng Nam Cung Lãnh Dạ vẫn chủ động mở lời trước, hỏi Cố Tĩnh Huyên.

"Sao anh lại hỏi như vậy?" Cố Tĩnh Huyên không vội đáp lời, mà lại hỏi ngược lại.

"Nếu không phải liên quan tới tiểu Ninh, anh đâu cần bảo tôi ra ngoài nói chuyện." Còn không phải là e ngại Cố Diệp Ninh đột nhiên tỉnh dậy nghe được hai người nói chuyện sao?!

"Có ai nói rằng anh rất nhạy bén chưa?" Dùng tay vân vê cằm, anh ta tủm tỉm cười.

"Nghe thường xuyên." Nam Cung Lãnh Dạ nhún nhún vai "Được rồi, chúng ta nên kết thúc nhanh cuộc nói chuyện thì hơn. Nếu trở về trễ mà mọi người dậy rồi, lúc ấy cũng sẽ không qua mắt được tiểu Ninh đâu." Cố Diệp Ninh cũng là một người rất tinh nhạy, anh cùng Cố Tĩnh Huyên sẽ không thể lừa được cô.

"Tôi chỉ muốn biết anh đối với Ninh nhi là như thế nào?" Hai người đi tới hồ nước ở cách khu nhà thuê không quá xa. Cố Tĩnh Huyên bước tới tựa lưng vào một gốc cây liễu, nghiêng mặt nhìn về hướng mặt hồ xanh biếc không gợn sóng ở xa xa kia, thanh âm thản nhiên ôn hòa hỏi.

"Tôi yêu em ấy." Có chút ngạc nhiên, Nam Cung Lãnh Dạ không nghĩ tới hóa ra Cố Tĩnh Huyên muốn hỏi lại là việc này. Thế nhưng anh cũng rất nhanh chóng phản ứng lại, nét mặt nghiêm túc, thẳng thắn trả lời.

"Vậy sao?" Lúc này Cố Tĩnh Huyên mới quay đầu lại, anh ta nhìn thẳng vào mắt của Nam Cung Lãnh Dạ, đôi con ngươi đen láy sâu thẳm khiến người ta phát lạnh.

"Phải!" Nam Cung Lãnh Dạ không hề bị ảnh hưởng hay sợ hại, vẫn dứt khoát đáp.

"Anh có biết tôi đang nghĩ gì không?" Nheo lại đôi mắt, khóe miệng của Cố Tĩnh Huyên gợi lên cao hơn, thế nhưng trong bầu không khí không hề tốt đẹp như bề ngoại, phảng phất tăng thêm vài phần uy hiếp.

"Anh đang nghĩ muốn đánh cho tôi một trận, vì dám thích em gái cưng của anh." Anh đáp, giọng điệu khẳng định chắc chắn.

"Ha ha... anh đúng là người thú vị." Cố Tĩnh Huyên nghe câu trả lời của Nam Cung Lãnh Dạ thì bật cười thành tiếng. Đứng thẳng người dậy, anh ta vươn tay vỗ vỗ lên vai của anh, chân thật khen ngợi "Rất thẳng thắn."

Nói tới đây, bỗng nhiên tiếng cười dừng lại, khuôn mặt ôn nhu lễ độ của Cố Tĩnh Huyên lập tức sầm lại, trở nên vô cùng lạnh lùng tàn khốc. Từ đôi con ngươi đen láy, có một tia huyết tinh không ngừng rục rịch, tựa như muốn thoát khỏi kiềm chế mà trào ra. Tốc độ trở mặt quả thực khiến người ta không nói nên lời.

Nam Cung Lãnh Dạ từ đầu tới cuối vẫn lãnh tĩnh, dùng khóe mắt quan sát nét mặt của anh ta. Anh không hề ngạc nhiên cũng không hề e ngại. Đây mới là vẻ mặt thật sự của Cố Tĩnh Huyên! Anh ta tàn nhẫn mà huyết tinh, không chút nào ôn nhu lễ độ như anh ta luôn thể hiện!

"Nhưng... anh đoán chệch một chút rồi, tôi không chỉ muốn đánh cho anh một trận, mà còn muốn tiễn anh tới Tây Thiên luôn." Nghiêng người lui lại, đứng cách Nam Cung Lãnh Dạ khoảng hơn một mét, Cố Tĩnh Huyên lần nữa tựa người vào gốc cây liễu, nói.

"Ồ..."

"Từ nhỏ tới lớn, tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày đem Ninh nhi gả ra ngoài. Trong mắt anh em chúng tôi, Ninh nhi là tốt nhất, không có bất cứ một ai có thể xứng với em ấy."

Cố Tĩnh Huyên nhếch môi cười, chỉ là nụ cười này mang theo vài phần ngạo mạn, không còn ôn nhu lễ phép như trước: "Cho dù anh là Nam Cung đại thiếu gia, thiên tài của Nam Cung gia tộc thì có làm sao? Đối với tôi, anh không thể bằng một góc của Ninh nhi!"

"Chà, tôi có thể thật lòng phát biểu một câu không?" Nam Cung Lãnh Dạ bị đả kích như vậy nhưng tinh thần vẫn bất động như núi, chỉ mở miệng cảm thán một chút.

"Nói thử xem."

"Ba người anh em của tiểu Ninh ở thủ đô cũng giống như anh sao?"

"À, Hạo ca thì tương đương với tôi thôi, nhưng mà Phi cùng với Hạ thì không đơn giản đâu." Cố Tĩnh Huyên biết anh đang hỏi tới việc gì, trong ánh mắt lóe lên một tia châm chọc, trả lời.

"Cố Diệp Phi và Cố Phong Hạ?"

Nghe tới ba chữ 'không đơn giản' này của Cố Tĩnh Huyên, Nam Cung Lãnh Dạ khó có khi toát mồ hôi lạnh. Anh vẫn luôn biết nhà họ Cố này bị chứng cuồng em gái chị gái rất nặng, thế nhưng trước giờ chỉ nghe lời đồn thổi mà thôi. Hôm nay được đích thân trải nghiệm, quả thật có chút nghẹn họng. Dạng như Cố Tĩnh Huyên đã đủ khiến cho anh đau dạ dày lắm rồi, nếu Cố Diệp Phi và Cố Phong Hạ càng khó đối phó hơn thì đúng là phiền đấy. Xem chừng mấy ông anh của Cố gia này so với suy nghĩ ban đầu của anh còn khó đối phó hơn nhiều.

"Thế nào, anh có muốn từ bỏ không?" Nhìn sắc mặt không tốt của anh, Cố Tĩnh Huyên hứng thú nhướng mày "Dù sao tôi không phản đối Ninh nhi kết bạn. Nếu anh chỉ muốn làm bạn với em ấy, tôi tuyệt đối không có ý kiến gì. Thế nhưng nếu như... muốn làm em rể của tôi, thì lại khác đấy!" Nói tới câu cuối cùng, giọng điệu của Cố Tĩnh Huyên lại trở nên tràn ngập nguy hiểm.

"Nếu yêu thích mà dễ dàng từ bỏ như vậy thì đã không gọi là tình cảm." Điều chỉnh lại tâm trạng của mình một chút, Nam Cung Lãnh Dạ hai tay đút vào túi, thong dong nhìn Cố Tĩnh Huyên "Tôi ngay từ đầu đã chuẩn bị sẵn tinh thần trường kì kháng chiến rồi."

Anh nhận mệnh! Yêu cô, Nam Cung Lãnh Dạ ngay từ đầu đã chuẩn bị tinh thần sẵn rồi. Cố Liệt Hạo, Cố Diệp Phi, Cố Phong Hạ hay là Cố Tĩnh Huyên nhất định sẽ không để anh có thể dễ dàng cướp đi 'viên minh châu' trong lòng bọn họ. Cố Diệp Ninh là chấp niệm của anh, là ánh sáng của anh. Ngày trước vốn đã vậy, hiện tại cũng không thay đổi! Cho nên, dù dùng bằng mọi thủ đoạn xấu xa nhất, anh cũng tuyệt đối không buông tay!

"Hơn nữa, chuyện tình cảm là việc của hai người tôi. Tôi chấp nhận vì em ấy mà chịu khảo nghiệm do người thân của em ấy định ra. Thế nhưng, tôi sẽ không bao giờ quan tâm đến việc có ai đó cho rằng tôi không xứng với em ấy hay em ấy không xứng với tôi. Kể cả... cho dù người đó là anh, là Cố Liệt Hạo, Cố Diệp Phi hay là Cố Phong Hạ!"

Ngừng lại một chút, Nam Cung Lãnh Dạ nghiêm nghị nói: "Tôi chỉ để ý tiểu Ninh có hay không yêu thích tôi, có hay không tiếp nhận tôi. Chỉ vậy mà thôi!"

Người anh yêu là Cố Diệp Ninh, không phải Cố gia!

Vì cô, anh sẽ cố gắng tạo quan hệ tốt với các anh em cùng người thân của cô. Thế nhưng điều đó không có nghĩa rằng anh sợ hãi hay e ngại người của Cố gia! Anh có kiêu ngạo của chính mình. Cố Diệp Ninh anh sẽ không buông tay, tuy nhiên anh cũng sẽ không để bản thân vì tình cảm mà trở nên hèn mọn, mặc người tùy ý thao túng. Cho nên, Cố Tĩnh Huyên đe dọa nhầm người rồi!

"Hừ, hay cho một Nam Cung đại thiếu gia." Hàm ý bên trong lời của Nam Cung Lãnh Dạ sao anh ta không nghe ra. Đối với Nam Cung Lãnh Dạ này, nói thật... Cố Tĩnh Huyên đã có đánh giá khác hẳn sau cuộc nói chuyện vừa rồi.

Người này... chỉ e rằng sẽ là 'đối tượng nguy hiểm' cần phải lưu ý gắt gao!

Đuôi mắt khẽ giật mình cái, Cố Tĩnh Huyên hừ lạnh nhưng cũng không tiếp tục làm khó nữa "Muốn theo đuổi được Ninh nhi, còn phải xem xem anh có khả năng hay không?"

Cố Diệp Ninh EQ thực sự vô cùng thấp, từ nhỏ đã như vậy rồi, cho tới hiện tại cũng chẳng thay đổi gì hết. Đụng tới những chuyện tình cảm thì trí thông minh của cô quả thực rơi xuống âm độ. Cho dù người ta lồ lộ ý tứ bày tỏ ngay trước mặt, cô cũng vẫn chỉ coi người ta như đồng đội hoặc bạn tốt. Trường hợp duy nhất đặc biệt đó là Triệu Thiên Nam.

Triệu Thiên Nam thì chẳng qua là do ngay từ đầu đã dứt khoát tỏ tình, thẳng thắn theo đuổi, cho nên Triệu Thiên Nam mới thoát được việc bị dán mác friendzone, thậm chí còn đạt được cơ hội hẹn hò với Cố Diệp Ninh.

Nam Cung Lãnh Dạ trong mối tình này, ngoại trừ trường kì chiến đấu với anh em của cô thì còn phải cố gắng đả thông tư tưởng tình cảm của cô.

Tuy rằng Cố Tĩnh Huyên vẫn ác cảm với việc anh thích Cố Diệp Ninh như cũ, nhưng nghe khẩu khí, xem ra cũng đã hơi buông lỏng. Nam Cung Lãnh Dạ thở dài một hơi. Anh chẳng cầu mong anh ta giúp đỡ, chỉ hi vọng anh ta đừng có 'thọc gậy bánh xe', hại tình cảm của anh bị bóp chết trong trứng nước là anh đã mừng lắm rồi.

"Tôi sẽ cố gắng." Nhàn nhạt mỉm cười, trong đôi mắt của Nam Cung Lãnh Dạ lóe lên một tia cương nghị.

Anh nhất định sẽ bắt được Cố Diệp Ninh vào trong lòng!

.

.

.

"Chào buổi sáng..." Cố Diệp Ninh bước xuống dưới tầng một đã thấy Cố Tĩnh Huyên, Nam Cung Lãnh Dạ cùng Mục Hoằng và Mặc Sở Minh ngồi sẵn ở bên bàn ăn sáng. Nhìn đồ ăn cũng được chuẩn bị xong xuôi hết rồi, cô có chút xấu hổ. Gần đầy hầu như đều là để Nam Cung Lãnh Dạ hoặc Cố Tĩnh Huyên làm bữa cơm thì phải?!

"Chào buổi sáng." Mọi người cũng đối với cô vui vẻ mỉm cười chào ngược lại.

"Ninh nhi, để anh lấy đồ ăn cho em." Sáng hôm nay là Cố Tĩnh Huyên làm. Thực đơn cũng rất đơn giản, ngoại trừ trứng ốp la ra thì còn có bánh mì kẹp thịt cùng với nước cam.

"Vâng..." Cố Tĩnh Huyên lấy đồ ăn cùng nước uống cho cô thì bên này Nam Cung Lãnh Dạ cũng đã dọn xong chỗ để cô ngồi. Vị trí ngồi của Cố Diệp Ninh là ở giữa anh cùng với Cố Tĩnh Huyên "A, Lãnh Dạ, cảm ơn anh..." Thấy Nam Cung Lãnh Dạ kéo ghế hộ cô, vội vàng cảm ơn.

Mục Hoằng cùng Mặc Sở Minh ngồi một bên nhìn Cố Tĩnh Huyên và Nam Cung Lãnh Dạ cơm bưng nước rót ghế kê cho Cố Diệp Ninh, không khỏi câm nín, lẳng lặng coi như chưa nhìn thấy gì, cúi đầu xuống tiếp tục ăn bữa sáng của mình. Aiz ~ bọn họ phải tự mình lấy đồ ăn nha, phải tự mình kê ghế nha, phải tự mình rót nước nha,... Phân biệt đối xử gì đó, cảm phiền hai vị Cố thiếu gia và Nam Cung thiếu gia đừng có làm quá rõ ràng như vậy có được hay không?! Thật tổn thương trái tim của hai người bọn họ!!!

"Tiểu Nha thế nào rồi?" Sau khi Cố Diệp Ninh ổn định vào chỗ ngồi, Nam Cung Lãnh Dạ quan tâm ân cần hỏi. Tiểu Nha từ lúc bị thương tới giờ hôn mê đã vài ngày chưa tỉnh, anh cũng có chút lo lắng cho chú sói trắng đó.

"Quá trình biến dị của thú mất khoảng 3, 4 ngày. Có lẽ khoảng chiều tối nay thì tiểu Nha sẽ tỉnh lại thôi." Cô mỉm cười, cho anh một ánh mắt chấn an.

Cố Diệp Ninh biết rõ quá trình biến dị mất bao nhiêu thời gian, cho nên không sốt ruột lắm. Tuy rằng trong quá trình biến dị, tự bản thân tiểu Nha sẽ sinh ra một lớp bao bọc bảo vệ, thế nhưng Cố Diệp Ninh vẫn rất cẩn thận. Cô đặt tiểu Nha ở trong phòng của cô, nhắc nhở mọi người cố gắng hạn chế không ra vào hay gây tiếng động mạnh, tránh làm ảnh hưởng tới nó. Mọi người cũng thông cảm, lúc đi qua phòng cô cũng hết sức nhẹ tay nhẹ chân.

Nói thật, cô vô cùng tò mò không biết tiểu Nha sẽ có dị năng gì, thế nhưng việc tiểu Nha biến trở thành thú biến dị khiến cho cô rất vui mừng. Thú biến dị có sức sống cùng kháng thể cao hơn thú bình thường rất nhiều, còn có thêm dị năng, có thể tăng khả năng tấn công cùng phòng thủ nguyên bản lên gấp bội.

Tiểu Nha sau khi trở thành thú biến dị, chẳng khác nào có thêm được một mạng bảo vệ nữa. Nó về sau chắc chắn sẽ không dễ dàng bị thương, thậm chí tình huống nguy hiểm tới tính mạng cũng rất khó xảy ra.

"Không sao là tốt." Anh gật nhẹ đầu, thấp giọng nói.

TRỌNG SINH CHI TỒN TẠI (BG)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ