Chương 37 + 38

306 11 1
                                    


  Chương 37: Tiếng sét ái tình 

 

"Các người có việc gì?" Mặc Sở Minh hai mắt lóe tinh quang, một lượt quan sát bốn người vừa tới. Bốn người Mục Hoằng, Minh Tu, Hạ Kỳ Phong cùng Chu Nhi nhìn chằm chằm nhưng không mở miệng, bộ dạng thản nhiên nhưng ánh mắt lại ẩn chứa đề phòng.


"Cái đó... tôi là người từ thị trấn M, đang trên đường muốn tới căn cứ của thành phố C. Tối nay vì tuyết rơi quá dày cho nên bắt buộc phải trú tạm ở đây. Không biết có thể ngồi cùng mọi người được không?" Vương Kiến đối với Mặc Sở Minh, cười nịnh nọt, khéo léo đề nghị.


Vương Kiến là người tinh ý, lăn lộn trong xã hội lâu dài, nhìn một cái liền biết nhóm người trước mặt này là nhóm không thể trêu vào, thực lực tuyệt đối cao hơn đám người tên thủ lĩnh mặt sẹo ngồi bên kia. Dị năng giả cấp thấp tuy không thể nhìn ra được cấp bậc của dị năng giả cấp cao hơn mình thế nhưng có thể dựa vào khí thế để suy đoán.


Tên thủ lĩnh mặt sẹo kia hẳn là cấp 2 trung giai, năm người đi cùng chia đều rải rác thực lực từ cấp 1 trung giai tới cấp 2 sơ giai. Nhưng Mục Hoằng và Mặc Sở Minh dù chỉ có hai người cũng áp đảo lại được toàn bộ sáu người đội ngũ của tên thủ lĩnh mặt sẹo. Nếu Vương Kiến đoán không sai, Mục Hoằng và Mặc Sở Minh thực lực chắc hẳn phải là từ cấp 2 cao giai trở lên.


Sau khi lại nhìn thấy vẻ mặt e ngại của đám tên thủ lĩnh mặt sẹo đang liếc về phía này, Vương Kiến càng thêm chắc chắn suy đoán của mình là đúng. Tên thủ lĩnh mặt sẹo kia không phải người đoàng hoàng, có thể khiến tên đó sợ hãi e dè, mặt mũi trắng bệch như thế thì chứng tỏ thực lực của Mục Hoằng và Mặc Sở Minh quả thực không tầm thường.


Ba đứa nhỏ còn lại, tuy nhỏ tuổi nhưng cũng không thể khinh thường. Ban nãy bước vào từ bên ngoài trời đang đổ tuyết, cả ba đứa đều không một ai có biểu hiện bị nhiễm lạnh nào. Tuy đã có quần áo ấm bên ngoài thế nhưng thân thể nếu là người bình thường vậy thì chắc chắn vẫn sẽ không chịu được bị hàn khí xâm nhập mà phát sốt.


Chưa kể tới đứa nhỏ đi đầu tên Hạ Kỳ Phong kia tay cầm một cây gậy sắt dính đầy máu, chứng tỏ là ba đứa nhỏ này vừa có một hồi đánh chém quyết liệt trở về. Thân thủ sao có thể bình thường!


Hơn nữa toàn thân ba đứa nhỏ này tuy đã thu liễm khí tức thế nhưng Vương Kiến vẫn tinh tế nhận ra được một tia tinh thần lực mờ nhạt còn vương lại. Có lẽ là do mới ban nãy sử dụng tinh thần lực để phóng xuất dị năng nhiều quá. Chỉ khổ nỗi gã cố sao cũng không dò ra được ba đứa nhỏ này dị năng là cấp bao nhiêu.


Có lẽ... cũng phải từ cấp 2 trở lên đi?! Trẻ con còn mạnh vậy, thật đúng làm người khác vừa ghen tị lại vừa hâm mộ tới đau răng.

TRỌNG SINH CHI TỒN TẠI (BG)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ