Chương 15: Lôi kéo bằng mọi cách

389 22 0
                                    


  Tuy rằng đã thoát được khỏi siêu thị nhưng vẫn chưa hoàn toàn an toàn. Ở phái sau có không ít tang thi phá tường đuổi theo. Mọi người cũng không hoảng loạn vì tình huống này đã được dự đoán từ lúc trước khi lập kế hoạch. Cho nên ai cũng hoảng loạn mà chạy về phía trước với tốc độ nhanh nhất có thể. Cố Diệp Ninh tuy rằng dùng tinh thần lực để khống chế dị năng quá mức khiến cho cơ thể bị mất sức. Thế nhưng sau đó cô lại được Nam Cung Lãnh Dạ hỗ trợ cho nên sau đó rất nhanh chóng cũng đã khôi phục lại không ít sức lực.


"Xe của các anh để phía bên kia phải không? Xe tôi để phía bên này." Tới đoạn rẽ phải tách ra, cô nghiêng người tránh khỏi bàn tay đang đỡ mình của Nam Cung Lãnh Dạ. Mặc dù cơ thể vẫn có chút run rẩy thiếu lực nhưng thần sắc vô cùng trấn tĩnh.


"Đợi đã!"


Lời vừa dứt cô cũng không để lãng phí thời gian cho nên nhanh chóng quay lưng với mọi người, muốn hướng về chỗ lúc trước mình giấu xe. Tuy nhiên còn chưa kịp đi quá ba bước thì lại bị kéo lại. Cô lảo đảo không giữ kịp thăng bằng liền ngả ngửa ra sau. Ngay lập tức cả cơ thể nhỏ nhắn của cô rơi vào một vòng tay hữu lực ấm áp.


Theo bản năng ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô chính là khuôn mặt điển trai tới hoàn mỹ của Nam Cung Lãnh Dạ. Hiện tại anh cũng đang cúi đầu xuống nhìn cô. Mặc dù trên mặt không thể hiện ra bất cứ cảm xúc gì nhưng trong ánh mắt anh lại lóe lên một tia ý cười không hề che giấu.


Cố Diệp Ninh nhận ra mình thế nhưng lại nằm trọn trong vòng ôm của anh. Ngoại trừ ba người anh em trai ra thì Cố Diệp Ninh chưa từng bao giờ tiếp xúc thân cận với một người đàn ông nào khác. Tức thì, cô không khỏi cảm thấy vô cùng xấu hổ và lúng túng. Một tay chống lên trên lồng ngực rắn chắc kia dùng sức đẩy đẩy, muốn tách giãn khoảng cách giữa hai người ra. Thế nhưng, Nam Cung Lãnh Dạ giống như một quả núi vững vàng, lay thế nào cũng không lùi ra.


Nhìn thoáng qua Nam Cung Lãnh Dạ cũng không phải loại vai u thịt bắp, thậm chí còn có chút khá thư sinh. Tuy nhiên sức mạnh của anh từ trước tới giờ không ai dám khinh thường. Ngay cả Mục Hoằng trước khi có được dị năng cường hóa thân thể cũng không dám đấu vật tay với anh thì cũng đủ hiểu thể năng của anh mạnh tới mức nào. Huống gì nói tới Cố Diệp Ninh dù rằng đã uống nước tinh lọc nâng cao được thể chất nhưng xét cho cùng vẫn chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm. Chỉ cần Nam Cung Lãnh Dạ không chủ động buông ra thì cô có giãy dụa ra sao cũng không thoát được.


"Tôi đi với cô." Giọng nói trầm thấp tràn ngập mê hoặc vang bên tai khiến cho Cố Diệp Ninh không khỏi đỏ bừng mặt. Bọn họ dựa gần tới mức cô có thể ngửi được mùi máu hơi gay mũi pha lẫn cùng hương café thoang thoảng trên cơ thể anh.


"Anh..." Cô cau mày đập mạnh vào ngực anh hai cái, cắn cắn môi dưới, không thèm nể nang lịch sự gì nữa mà quát. Hai má ửng hồng không rõ là tức giận nhiều hơn hay ngại ngùng nhiều hơn "Không cần! Tôi tự đi được! Buông tôi ra!"

TRỌNG SINH CHI TỒN TẠI (BG)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ