Chương 17

1.2K 93 0
                                    

Không biết thời gian trôi qua bao lâu rồi, chắc hẳn là khá lâu, bằng chứng là ánh nắng mặt trời cạn dần, trả lại hành lang u tối, gió không còn lay động như lúc đầu, tôi vẫn cứ đứng nhìn bọn họ nói chuyện, thật sự cảm giác này vô cùng khó chịu

Bỗng dưng cô gái kia biến đổi sắc mặt, u mày nhíu lại, chống cây nạng lùi ra xa Phác Xán Liệt, hét lớn:

"Không bao giờ có chuyện đó" 

"Anh xin lỗi" Xán Liệt vội vàng cầu khẩn, bắt lấy vai cô gái kia

Họ giằng co một lúc lâu, cúi cùng anh cũng thuyết phục được, cô ấy tựa vào vai anh khóc lớn, còn anh luồng tay sau mái tóc người đối diện để dỗ dành

Lúc anh đóng cửa sau khi đã đưa cô ta vào phòng bệnh, tôi vẫn nấp sau bức tường nhìn anh. Chợt anh xoay người rất nhanh, nhìn vào tôi chăm chăm

Tôi hoảng hốt, rút cổ về, hồi hợp thở dốc, anh phát hiện ra rồi sao?

Khi choàng tỉnh, Phác Xán Liệt đã đứng kế bên tôi tự lúc nào, tôi giật nảy mình, định hét lên, anh đã nhanh chóng lấy tay bịt mồm tôi lại

"Xin cô giữ im lặng" 

Tôi vội vàng gật đầu, anh chờ đợi vài giây, sau đó buông tay ra, ánh mắt nhìn tôi xa lạ, lạnh lùng, tra hỏi:

"Tại sao lại theo dõi tôi?"

Vì sao hả? Tôi cũng không biết tại sao tôi lại theo dõi anh nữa, chẳng lẽ tôi lại lấy lí do vì tôi yêu anh?

"Nói" anh kiên nhẫn chờ đợi tôi trả lời

Tôi gục đầu không động tĩnh, nhìn vào sàn nhà lạnh lẽo, rồi dời sự chú ý vào đôi giày của anh, hôm nay anh mang giày thể thao, tôi đã từng thấy trên báo, anh làm người mẫu đại diện cho hãng này

"Cô là người trang điểm hôm qua?"

"Vâng" tôi nhỏ giọng đáp

"Nếu đã thấy chuyện gì trước đây, làm ơn cô đừng nói ra lung tung, cô biết nó có sức ảnh hưởng lớn đối với tôi"

Giọng trầm đục vẫn đều đều, không mang hơi hướng đe dọa, Xán Liệt vẫn rất lịch sự. Trong cuộc đối thoại này, tôi đã từng hi vọng rằng anh nhớ ra tôi, gọi tên tôi, nói rằng đã lâu rồi không gặp tôi, anh nhớ tôi như tôi nhớ anh. Nhưng tôi đã lầm

"Coi như tôi xin cô đấy"

"Tôi sẽ không nói ra đâu" 

Sẽ không, tôi cười buồn, tại sao tôi lại đi rêu rao đời tư của anh chứ, tôi đây không phải người bỉ ổi

"Rất mong là như thế"

Anh không nhiều lời với tôi nữa, nhanh chóng lướt qua tôi, đội mũ lên và rời đi, tôi đứng một chỗ nhìn thân ảnh quen thuộc ấy, thở dài. Tại sao anh có thể dễ dàng quên đi tôi

Tôi thất thểu mở cửa phòng bệnh của mẹ, từ khi đến thành phố A, mẹ tôi ăn ngủ rất thoải mái, nắng đã lên cao gần đến đỉnh đầu rồi, mà mẹ vẫn còn ngủ

Tôi nhẹ nhàng để giỏ trái cây qua một bên, cố gắng không đánh thức mẹ, kéo ghế ngồi xuống nhìn ra cửa sổ, tôi miên mang suy nghĩ

Vậy là từ lúc đến thành phố A, Phác Xán Liệt đã bắt đầu gương vỡ lại lành với cô ấy, nhìn điệu bộ hai người thân thiết như vậy, chắc hẳn không dừng lại ở mức bạn bè như trước đây, có thể họ đang hẹn hò với nhau

Tuy đã lường trước mọi sự sẽ như vậy, nhưng tại sao tôi lại đau đớn thế này, ngày hôm nay thật tồi tệ. Phía sau lưng tôi hơi lạnh, tôi từ từ nhìn lại, mẹ đã mở mắt từ bao giờ, lại còn nhìn trân trối giống như mấy con ma cương thi trong phim Trung Quốc

Tôi muốn nhảy khỏi ghế

"Huhu, mẹ thật biết dọa người" tôi đúng là khóc không ra nước mắt

"Mày làm mẹ giật mình thì có" mẹ dùng chân đá đá về phía tôi, trợn mắt

Tôi cười như không cười nhìn mẹ, giống như lời nói của bác sĩ, mẹ tôi khỏe thật đấy

"Con có đem trái cây đến kìa, mẹ ăn đi"

"Đã rửa chưa vậy"

"Sạch đến nỗi, nếu có thể dùng xà phòng con đã dùng" tôi nhếch môi

Mẹ tôi tiếp tục lườm tôi, bà không ngồi dậy, chỉ lười biến trở mình lấy tay với túi trái cây xuống để trên bụng

"Nhìn điệu bộ của mày giống như người đang thất tình"

Tôi nuốt nước bọt, tại sao mẹ lại biết

"Trong lòng mày đang hỏi tại sao mẹ lại biết chứ gì?"

Tôi thực sự sốc

"Con à, mẹ là vi khuẩn trong ruột con đó"

"Con vừa gặp lại Xán Liệt" tôi thành thật 

"Cậu ta dạo này thế nào?" 

"Anh ấy chưa chết được đâu, chỉ có điều là"

Mẹ tôi tập trung nhìn tôi trong khi đang bỏ một trái nho vào miệng

"Anh ấy không nhận ra con"

"Có nghĩa coi mày là người xa lạ hả?"  

Tôi gật đầu

Mẹ tôi phun một hạt nho, bất bình nghiến răng

"Cái thằng này, nó dám coi thường con mẹ sao?"

"Không phải, không phải"

"Rõ ràng là xem thường" 

Tôi không biết phải nói gì nữa, mẹ tôi nói đúng, con người ta không thể quên mất một người trong bốn năm, huống hồ gì là Phác Xán Liệt thông minh, nhạy bén, chỉ có một lý do chính đáng, anh ấy không xem trọng tôi

Khi tôi về tới nhà, vừa hay Tiểu Cốt đang ngồi vuốt lông Lười Lười trên ghế sô pha

"Hình như anh có đến hai nơi cư trú đó, đại công của anh đâu rồi?" tôi mệt mỏi, lấy gối kê đầu nằm xuống sàn nhà

"Hừ, đừng nhắc đến hắn" Tiểu Cốt nghe thấy tôi đề cặp đến bạn trai của anh ta, vẻ mặt bực tức

"Có chuyện gì rồi sao?"

"Còn phải hỏi, dạo này hắn có mùi nước hoa lạ trên người, đi làm về trễ, lại xem điện thoại như bảo bối, không cho Cốt kiểm ra"

Tiểu Cốt như cá gặp nước, bắt đầu thao thao bất tuyệt chuyện bạn trai anh ta có động tĩnh lạ không thôi

Những người yêu nhau thường hạnh phúc thật, họ hay giận hờn những chuyện không đáng nói, ấy vậy mà lại tha thứ cho nhau các sai lầm nặng nề, Tiểu Cốt thật hạnh phúc, tuy kiếp này anh ta không chọn lựa được giới tính cho mình, nhưng anh ấy lại biết nắm bắt được hạnh phúc của tình yêu

Còn tôi, bao lâu nữa tôi mới được giận dỗi với người mình yêu như vậy, và người đó là ai? Phút chốc đầu óc lại hiện ra khuôn mặt của Phác Xán Liệt

Tôi nhanh chóng gạt đi, chắc là tôi ảo tưởng quen rồi, từ nay tôi sẽ nhắc nhở chính mình nên biết dừng lại ở nơi nào là đúng



[Fanfic EXO] [Chanyeol x Fangirl] Tôi Hiểu Bạn HiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ