Chương 7

1.3K 89 1
                                    

"Vậy để anh đưa em về nhé?"

Có vẻ anh chưa hài lòng vì thời gian đi chơi quá ngắn, tôi cũng chỉ biết gật đầu đồng ý

Trên đoạn đường về nhà, tôi đi trước, anh đi theo ngay phía sau, ánh sáng chớp nhoáng từ đường lớn rọi vào con hẻm khiến bóng của anh đè lên bóng của tôi, càng đi chậm lại, bóng của anh sẽ bao trùm lên toàn bộ cơ thể tôi

Anh không nói chuyện, tôi cũng chẳng cất lời, kẻ trước người sau lặng câm tạo ra không khí ngột ngạt đến khó chịu, chợt bước chân anh sải dài hơn, đuổi kịp tôi, nhìn tôi khó hiểu

Anh cứ nhìn chằm chằm ngoài ra không biểu hiện gì khác khiến tôi hơi tò mò và bắt đầu chột dạ, không lẽ anh thấy rồi sao? 

"Tóc của em..."

Tôi khóc không ra tiếng, mặt cúi thẳng xuống đất không dám ngẩng lên, đúng là giấy không gói được lửa, nhục quá

"Tóc của em sao vậy?"

"Có gì đâu chứ" tôi vội lấp liếm

"Ưm... trông tóc em thế nào ấy, phía sau anh ngửi được mùi..."

Chết tiệt, chó chết, mèo chết, ahhhhh 

"Mùi... mùi gì" tôi với lấy một một nhúm tóc, đưa lên ngửi

Phác Xán Liệt không nói dối, tóc tôi có mùi béo béo của dầu dừa cộng thêm việc chưa khô hẳn mà vội vàng buộc lên, hai loại khác nhau hòa trộn vào tạo nên một hương "thơm" cực phẩm

"Ừm, chỉ là em..." tôi ngập ngừng

Anh cười nhẹ rồi lấy tay xoa đầu tôi, anh không ngại sao? Tóc tôi...

"Em lấy dầu dừa gội tóc phải không?"

"Vâng"

"Lần sau nhớ xem cách sử dụng cho kỹ vào"

Tôi sống chết gật đầu

Thấy bộ dạng của tôi như vậy, anh không khỏi ho nhẹ vài cái, sau đó nói tiếp

"Anh thích tóc em cứ bình thường như những ngày trước" 

Tôi tròn mắt

"Anh vốn thích con gái tóc dài"

Tóc dài sao? Tôi len lén xem lại độ dài của tóc mình, mới tới lưng thì chưa chuẩn tầm vóc tóc dài cho lắm. Phải về nhà phấn đấu mới được

Sau đó chúng tôi bắt đầu nói vài chuyện linh tinh với nhau, không biết lúc nào đã đứng trước cổng nhà

"Khi nào anh sẽ đến thành phố A?"

"Hai hôm nữa anh sẽ đi"

Sớm như vậy sao? Chỉ còn hai hôm nữa anh sẽ rời đi, đồng nghĩa với việc tôi không còn gặp gỡ anh được nữa

"Lúc đó em sẽ tiễn anh đi nhé" anh nắm lấy tay tôi

Cái nắm tay này nếu là của những ngày trước chắc hẳn tôi sẽ hạnh phúc biết bao, nhưng đối diện với sự thật rằng anh không còn ở bên tôi được nữa thì tôi buồn biết bao

Tôi cũng nắm lấy bàn tay thon dài của anh, thật chặt, trân trọng khoảng thời gian đáng giá như lúc này

Ngày hôm nay cũng khác với ngày hôm qua, tôi mới đóng cửa phòng, không còn sức lực đi tiếp mà khụy xuống sàn nhà, tựa đầu vào cửa thở dài

Tuy tôi không khóc được, nhưng trái tim tôi nhói đau, cái này ngôn tình gọi là nước mắt chảy ngược vào trong. So với việc thất tình, việc này đau hơn gấp trăm nghìn lần

Những ngày sau đó tôi như người mất hồn, cả gia đình xem phim đến đoạn hài hước thì cười sặc sụa, chỉ có tôi là làm khuôn mặt đơ toàn tập. Băng qua đường cũng chẳng coi trước coi sau, nhắm thế mà đi qua luôn, có lần suýt gây ra tai nạn, người ta mắng tôi, tôi cũng chỉ trưng ra khuôn mặt mất hồn để xin lỗi

Trước hôm anh đi, tôi đã mất ngủ cứ trằn trọc mãi, lật người qua lại, ngang dọc mà không nhắm mắt được, tôi tự hỏi mình phải đau khổ vì trai chứ

Mặt trời ở phía đông đang mọc, bầu trời rạng sáng chuyển biến rất nhanh nhưng có thể nhìn rõ từng bước một, ánh sáng hình rẻ quạt xuyên thủng tầng mây dày xốp, tia nắng ban mai nhẹ nhàng loang lỗ đến ô cửa sổ nhà tôi 

Một đêm dài thức trắng, ngày hôm nay anh sẽ đi 

Ở đâu đó, một cơn gió nóng nực thổi đến khiến mái tóc rối của tôi bay bay, tôi đi như một cỗ máy vào nhà vệ sinh làm những việc cá nhân mỗi ngày

Khi bước ra, nhìn vào đồng hồ với chiếc kim dài cứ mãi chuyển động trên tường, thời gian gần đến rồi, tôi chọn đại một chiếc áo khoác mỏng mang giày rồi bước ra khỏi nhà. Hôm nay có rất nhiều người ngồi chờ xe buýt chạy đến , tôi cũng thế

Trạm đầu tiên là ở nơi tôi, dĩ nhiên tôi có thể chọn cho mình một ghế ngồi, không cần chen chúc đứng trên xe. Bác tài đạp ga, chiếc xe nhẹ nhàng lăn bánh, theo sự vận động nhịp nhàng, thân người tôi lắc lư qua lại

Mí mắt tôi nặng trĩu, cảm giác buồn ngủ bắt đầu len lỏi, có lẽ vì hôm qua tôi thức trắng đêm, rồi khi nào chìm vào giấc ngủ tôi không nhớ rõ, chỉ biết lúc thức dậy mặt trời đã lên đến đỉnh đầu

"Cho cháu hỏi mấy giờ rồi ạ?" tôi vội hỏi bác tài xế

"Đã mười một giờ trưa rồi cháu, ta thấy cháu ngủ say quá nên cũng không đánh thức"

"Xe đã chạy tới bến xe B chưa ạ?" 

"Đã qua lâu rồi"

Tim tôi đập thật mạnh, cơ mặt co giãn, tôi đã lỡ mất cơ hội cuối cùng để gặp anh rồi sao? Tôi sống chết năn nỉ bác tài ngừng lại rồi chạy vọt xuống, từ nơi tôi đến bến xe B muốn nhanh nhất chỉ có thể đi bằng taxi 

Giữa giờ cao điểm như thế này, không khó khăn lắm để tôi bắt được một chiếc taxi, khi đến bến xe B và hỏi người bán vé, chuyến đi từ đây đến thành phố A đã qua mấy giờ đồng hồ rồi

Chân tôi rã rời, bàn tay run run lấy thế để tựa xuống một băng ghế, mũi cay cay, nước mắt không ngừng rơi


[Fanfic EXO] [Chanyeol x Fangirl] Tôi Hiểu Bạn HiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ