Chương 34

1.4K 104 1
                                    

Vài tiếng sau, Phác Xán Liệt lái xe đưa tôi về lại khách sạn 

Tuy hiện giờ không định hình được mối quan hệ của chúng tôi, nhưng nếu ngày nào cũng hạnh phúc như bây giờ là tôi cảm thấy mãn nguyện

Anh không trực tiếp đưa tôi đến cửa khách sạn mà chỉ dừng xe lại ở ven đường, nơi có một gốc cây to, tán lá rộng, che đi gần phân nửa mặt đường

"Khi nào em về?"

"Sáng sớm ngày mai" 

Anh gật đầu, tôi bước xuống xe, đóng cửa lại, đang định nói lời tạm biệt mới sực nhớ ra một chuyện liền vội vàng gõ cửa xe của anh

Phác Xán Liệt nhướn mày, ấn nút hạ cửa xe xuống

"Tối nay anh có bận không?"

Anh mỉm cười

"Sao vậy? Em muốn hẹn hò à?"

Tôi bối rối, dù có hay không có cần anh phải nói thẳng ra như thế đâu, người ta là nữ nhi mà

"Thật tiếc, tôi có hẹn với người khác rồi" 

"Là ai vậy?" tôi hơi thất vọng

"Ừm, một cô gái"

Gì cơ? Hẹn với gái á? Tôi trợn mắt nhìn anh, cho nên anh mới từ chối tôi à, anh mới nói chia tay mà đã có người khác mau vậy sao? Grừ 

Cơn giận của tôi dâng lên đến não, mặt đỏ bừng, hai tay cấu vào nhau

"Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Đã kết hôn hay chưa?" 

Sau khi nói xong, tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên đối với bản thân mình, vội vàng lia mắt sang nhìn anh

Trái với phản ứng của tôi, Phác Xán Liệt có vẻ bình thản tựa lưng ra phía sau, hai tay gối vào đầu hết sức thư thái

"Em biết làm gì, mau đi về kìa" 

Được rồi, không muốn tôi biết phải không, đành là vậy đi, thật ra anh cũng chẳng coi tôi ra cái gì, tôi sẽ không quan tâm đến anh nữa

Tôi gật đầu bất mãn, kìm nén cơn giận, xoay người bước đi 

Nhưng mà, mới bước được một bước, hai bước, không hiểu vì sao mắt tôi lại ngứa đến như vậy, ngứa đến nổi chảy nước mắt, tôi khó chịu đưa tay lau, lau đến nỗi rát cả mặt

Chợt phía bên trái tôi có một chiếc xe quen thuộc chạy tới, tốc độ rất chậm, gần như đang sóng đôi với tôi

Phác Xán Liệt từ trong xe nhìn về phía tôi, vẻ mặt ngạc nhiên khi thấy tôi khóc

"Em sao vậy?"

"La cà ở đây làm gì, về mà hẹn hò với ai kia đi" tôi cau mày nhìn anh

Bây giờ Phác Xán Liệt có vẻ hiểu được bảy phần, mỉm cười

"Thật ra tôi thích chủ động hơn"

Tôi im lặng, anh đang nói gì, tôi mặc kệ

"Thay vì em hẹn tôi, tại sao em không cho tôi một cơ hội để chủ động hẹn em?"

Ánh mắt tôi khó hiểu quay sang nhìn anh

"Tôi có hẹn với một cô gái, đó là em chứ ai ngoài đây" 

Tâm trạng tôi thay đổi hẳn, từ buồn rầu lại trở nên phấn khởi, nhưng tôi không vui vẻ vội, giả vờ rằng mình còn giận dỗi, không nói chuyện với anh, tiếp tục bước đi

"Em còn giận sao?"

Đúng như tôi dự đoán

"Còn" giọng tôi cụt ngủn

"Ừm, tối nay chúng ta nên bắt đầu cuộc hẹn vào lúc nào nhỉ?" anh đánh lãng sang chuyện khác

"Đã chủ động thì anh nên nói trước chứ" tôi khó chịu

"Ừ nhỉ, thế tối nay 8 giờ em chờ tôi ở đây, tôi sẽ sang đón em"

"Anh có chắc là mình đến đúng giờ hay không?"

Hứa hẹn với anh cũng được, nhưng theo kinh nghiệm của tôi Phác Xán Liệt sẽ không, tôi nghĩ rằng nên phong cho anh chức vụ vua trễ hẹn mới xứng

"Tôi có thể thấy thân thể ra cược" anh nháy mắt với tôi

Với hành động ám muội đó của anh, trong đầu tôi thoáng qua vài hình ảnh chẳng mấy lành mạnh

"Thôi đi, anh đã lái xe gần đến cửa khách sạn rồi đó, mau trở về đi"

Phác Xán Liệt bĩu môi, nghe theo lời tôi, đánh tay lái vòng lại, vồ ga chạy thẳng

Sau khi xe anh đã mất hút, tôi mới thở hồng hộc, ôm lấy ngực mình, ôi, anh ấy làm tôi đau tim quá đi mất

Vừa định tra chìa khóa vào ổ, cửa phòng bên cạnh đã bật mở, chị đồng hành nhìn tôi, vừa mừng vừa lo lắng

"Ôi, bây giờ em mới về sao? Làm chị sợ muốn chết"

"Vâng" tôi ngại ngùng

"Tối qua đã xảy ra chuyện gì, em đã không về"

"Thật ra... ừm, cũng không có gì nghiêm trọng đâu chị, em qua đêm ở nhà bạn ấy thôi"

Chị đồng hành thở phào, sau đó quan sát vẻ mặt tôi, cười tà mị

"Là bạn trai?"

"Khụ khụ, không phải"

Giống như nói trúng tim đen, tôi ho khan vài tiếng, cố nén cổ họng lại

"Xì, em đừng dối chị, chuyện chị từng trải mà"

Tôi nuốt nước bọt, đẩy cửa phòng đi vào trong, nhưng dường như chị ta không buông tha cho tôi, liền đi vào trong cùng tôi tiếp tục tra hỏi

"Em nói xem, cậu ta thế nào, có đẹp trai không?"

Tôi do dự, đảo mắt vài vòng sau đó tùy tiện đáp

"Không chị ơi, anh ấy vừa xấu vừa lùn, còn ảo tưởng rằng mình cao mét tám nữa chứ"

"Vậy sao?" 

Chị ta hơi thất vọng

"Cậu ta làm nghề gì?"

"Anh ấy chẳng biết làm gì cả, chỉ giỏi ăn bám gia đình"

Tiếp theo sau đó, chị đồng hành còn hỏi tôi mấy câu nhảm nhí nữa mới chịu quay về phòng

Sở dĩ tôi không nói sự thật cũng vì muốn bảo vệ anh, mà nếu có nói, chắc gì chị ta đã tin tôi có một bạn trai hoàn hảo như vậy

Nhưng trong lúc tôi nói xấu anh trước mặt chị ta, tôi không ngờ rằng anh đang lái xe đến một đoạn đường nào đó, liền hắt hơi mấy cái liên tục


[Fanfic EXO] [Chanyeol x Fangirl] Tôi Hiểu Bạn HiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ