Chương 57

1K 74 0
                                    

Trước khi hẹn hò cùng Phác Xán Liệt, tôi không nghĩ đến một ngày phải dụng đến ánh mắt của một bà nội trợ để dò xét anh dư dò xét chồng mình

Hôm nay Phác Xán Liệt đến muộn, quần áo là nguyên cây đen, lôi thôi lếch thếch, mặt mày mệt mỏi, tóc tai bù xù, chắc chắn phục trang như vậy anh sẽ không đi gặp bạn gái cũ trước khi tới đây đâu, nhỉ?

Tôi vừa cắn một miếng táo, vừa dán mắt lên người anh, cơ mà không sửa soạn thì đã sao, tên này lúc nào cũng mang vẻ đẹp trai lai láng đến chết người cơ mà, tôi không nên đánh giá thấp anh

"Em làm gì nhìn tôi mãi thế" anh nhướn mày, học theo tôi với tay cắn một miếng táo

"Em thích thì em nhìn thôi" tôi bâng quơ trả lời, quay mặt về phía tv, làm bộ chú tâm xem phim

Mẹ nó, có chết cũng không nói với anh bà đây đang ghen

Phác Xán Liệt chẳng buồn truy cứu, anh hôm nay không biết thế nào lại hứng thú với mấy quả táo xanh, ăn cho đến giọt cuối cùng rồi phủi mông đứng dậy

"Tôi đi tắm"

"Ờ" tôi gật đầu, chợt nhận ra có điều gì hứng thú, vội vàng mở lời "Anh để quần áo bẩn trên giường trước khi vào nhà tắm nhé, em đem đi giặt"

"Cũng được"

Tôi tắt tv, im lặng một lúc lâu mới nghe tiếng nước chảy, biết chắc bây giờ anh đang chuyên tâm tắm rửa mới lẻn vào phòng

Đúng là Phác Xán Liệt vâng lời tôi, bỏ quần áo bẩn trên giường. Bấy giờ tôi cẩn trọng nhìn cửa phòng tắm, mọi sự vẫn bình thường, tôi cầm thử cái áo thun của anh lên hít một hơi, ừm... vốn là mùi đàn ông, không có gì lạ. Nhưng chưa xong đâu, kế đến tôi lục lọi túi quần của anh, ừm... trống rỗng chẳng có gì bất thường. Duyệt!

Lúc tôi hăng say cười đê tiện không nghĩ là Phác Xán Liệt đã xong xuôi, càng kinh dị hơn là anh đang ở phía sau lưng tôi

"Em phá phách gì thế?"

Tôi nhảy cẩng lên, hoảng sợ xoay đầu

"Em... ha ha, em học theo Lười Lười, hít mùi hương, nhận diện chủ "

Phác Xán Liệt nhíu mày ném cho tôi cái khăn lông

"Giúp tôi lau tóc đi"

Phù, vậy là anh không có nghi ngờ gì, may thật

Tôi như một con mèo nhỏ vâng lời mời anh ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu lau tóc cho anh

Vài ngày trước Phác Xán Liệt đã nhuộm thành màu nâu, vừa hợp mốt lại mang vẻ phong trần, đẹp trai chết người

"Liệt, anh lại xài chung sữa tắm với em rồi" tôi nhăn mặt, chẳng phải hôm qua tôi đã mua một loại khác dành cho nam hay sao

"Thì có làm sao đâu"

"Hoàn toàn có nha" tôi dẫu môi "Nhìn anh bánh bèo chết được"

Người phía trước trầm mặt, dùng đôi mắt như dao cắt nhìn tôi

"Em nói lại lần nữa xem"

Tôi nhận thức được mình đã sai quá sao, ngu quá ngu, vội vàng cuốn quýt xin lỗi

Mãi một lúc Phác Xán Liệt mới chịu tha thứ. Thật khó ở!

"Ngày mai nhóm trang điểm của Tiểu Cốt sẽ đến đài truyền hình X làm việc, em cũng đến đi"

"Là makeup cho bọn anh ư?"

"Ừ"

"Em đi theo không sao chứ"

"Đương nhiên"

"Anh sẽ không dùng thế lực để đuổi em đi một lần nữa chứ" tôi cười gian xảo

Phác Xán Liệt hơi khựng lại, ánh mắt vừa khinh ngạc vừa buồn bực

"Chuyện qua lâu như vậy em còn giữ trong lòng"

Tôi nhẹ nhàng dừng động tác lau tóc, dịu dàng đưa tay của mình đặt lên ngực trái

"Có nhiều chuyện muốn xoá bỏ nhưng không được, giống như chỉ dùng ánh mắt để ghi nhớ một người, nhưng lại dùng cả đời mới quên được người đó, với em, anh không ngoại lệ"

Phác Xán Liệt im lặng nhìn tôi, không khí vì tôi mà trở nên u tối, phá hỏng mất dư vị ngọt ngào

"Em biết mình không nên hẹp hòi như vậy, nhưng em chưa từng nói với anh lúc đó tim em rất đau, em nên thành thật đúng không?"

Mắt tôi hoá sương mù, hồ thu u buồn, nước mắt chực chừ trượt dài trên đôi gò má đỏ ửng

Phác Xán Liệt vội vàng ôm tôi vào lòng, vỗ về

"Tôi sai rồi, tôi tin lỗi"

Tôi mỉm cười

"Trong chuyện đó anh cũng chẳng có lỗi lầm gì, có những biến cố như thế mới đẩy đưa chúng ta quen nhau như ngày hôm nay"

Thật ra tôi không phải tự dưng dở trò mè nheo với anh để làm khỉ gì, phong cách này vốn chẳng hợp với tôi, đây chỉ là một trong số tính toán của tôi thôi, anh bây giờ đang yếu lòng, tôi có cơ hội nói ra điều mình quan ngại rồi

Tôi ngọt ngào ôm lấy cổ anh

"Thật ra mấy ngày nay em đắn đo một chuyện"

"Là chuyện gì, em cứ nói đi"

Tôi e lệ gạt nước mắt bảo:

"Em không phải là một phụ nữ hay ghen nhưng mà... để anh cùng một chỗ với cô ấy... liệu sẽ ổn chứ?"

Từ góc độ này Phác Xán Liệt cúi đầu xuống là bắt gặp ngay vẻ mặt bất an của tôi, anh vuốt tóc tôi

"Sẽ không, em mới là người tôi thích"

"Anh không lừa gạt em chứ?"

"Tôi thành thật"

Tôi ôm lấy hông anh, cọ cọ mặt mình vào vòm ngực rộng lớn

"Liệt, vì sao anh thích em"

"Lúc trước tôi cũng không biết, chỉ là muốn ở bên em"

"Còn bây giờ?"

"Vì em rất đơn giản, không thủ đoạn như những cô gái khác"

Ha ha ha, được lắm, chỉ cần lời nói này của anh tâm can tôi thanh thản rồi. Tôi vội vàng rời khỏi vòng tay của anh vẻ mặt sướt mướt thay đổi 180 độ, thật ra diễn xuất của tôi không thua kém Phác Xán Liệt là mấy đâu

Anh khó hiểu nhìn tôi

"Thế là thế nào?"

"Không có gì, mau ngủ thôi, anh yêu" tôi phấn khởi kéo Phác Xán Liệt nằm xuống đắp chăn tắt đèn

Mãi một lúc đã lim dim chìm vào giấc ngủ phía bên cạnh có một giọng nói đầy tức giận truyền tới

"Shit, em dám vờ vịt trước mặt tôi?"

[Fanfic EXO] [Chanyeol x Fangirl] Tôi Hiểu Bạn HiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ