Tôi dường như không tin nỗi, đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn Phác Xán Liệt
"Đến khách sạn làm gì"
"Anh không về nhà, từ lúc về đây anh đều ở khách sạn, coi như em đến thăm nhà của anh đi"
Chưa để tôi thắc mắc tiếp, anh thôi thúc bác tài xế lăn bánh chạy đi
Lộ trình từ chỗ karaoke đến khách sạn không quá xa, được hơn 15 phút nếu không tính khoảng tôi tra hỏi anh trên xe
Vẫn là đặc biệt khác người như thế, Phác Xán Liệt thuê hẳn một tần cao nhất của khách sạn năm sao tại thành phố, ngay khi đặt chân xuống, anh đã vội vàng kéo tôi vào trong thang máy
"Anh có chuyện muốn nói với em?" tôi quay sang Phác Xán Liệt
Anh nhìn về phía tôi, im lặng cho đến khi cửa thang máy mở ra
"Vào trong phòng rồi nói"
Tôi cau mày khó chịu, gắng sức vùng cổ tay ra khỏi anh, Phác Xán Liệt tròn mắt, tôi lý trí lui về phía sau vài bước
"Đủ rồi"
"Hửm?"
"Em nói anh đó, đủ rồi, đừng day dưa với em nữa, làm ơn đi, em đã suýt quên được anh rồi" tôi nặng nhọc cất lời mặt cúi xuống sàn nhà
Phác Xán Liệt định mở miệng nói điều gì đó, nhưng tôi đã vội vàng lấp vào, dù gì đi nữa, tôi phải nói hết cho anh hiểu, tôi hiện tại không thể cứ chìm đắm trong mớ ảo tưởng do chính anh tạo ra
"Cho nên anh đừng tỏ ra thân thiết với em, làm ơn"
Đúng vậy, tôi và anh không thể trở lại như xưa, làm sao có thể được khi câu chuyện tình này có một vết rạn nứt lớn về người thứ ba, làm sao có thể dược khi đối phương không tin tưởng tôi? Làm sao có thể được khi đối phương dù là của tôi nhưng trái tim cứ hướng về ai kia
Cảm giác đó từng lấy đi cả lý trí của tôi
"Anh chỉ... "
Tôi hít sâu, lấy hết can đảm ngước lên nhìn anh
"Chúng ta chia tay rồi"
Lúc tôi xoay người định chạy đi, không ngờ Phác Xán Liệt lại kịp thời nắm lấy tay tôi
"Không thở lại cũng được, nhưng mặt em đỏ gay vì uống rượu bia rồi kìa, vào đây anh pha cho em ly trà giải rượu"
"Cảm ơn, nhưng em không cần đâu"
"Ngoan đi, khi em uống xong anh sẽ đưa em về"
"Em..."
"Chúng ta chẳng thể làm bạn hay sao, em muốn trốn anh đến hết đời này"
Chưa để tôi kịp do dự, Phác Xán Liệt nhanh tay lôi tôi vào trong
Ấn tượng đầu tiên của tôi đối với căn phòng này chính là bừa bộn, nó khiến tôi khá thắc mắc, giống như đọc thấu suy nghĩ của tôi, Phác Xán Liệt mỉm cười
"Anh đã căn dặn lao công không được dọn nơi đây, cứ để anh tự xử lý"
"Vì sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic EXO] [Chanyeol x Fangirl] Tôi Hiểu Bạn Hiểu
FanfictionMột câu chuyện ngắn về cuộc đời của Phác Xán Liệt ... Đùa đấy, chắc sẽ dài =)))))))))