Chương 36

1.2K 97 0
                                    

Sau khi ăn xong, tôi cùng Phác Xán Liệt đi dạo ở công viên nổi tiếng của thành phố, đây cũng là nơi ngày hôm qua tôi gặp anh

Ban đầu anh do dự không chịu đi, anh bảo rằng lỡ như có ai đó nhìn ra mặt anh thì làm sao đây, tôi phải lôi kéo mãi Phác Xán Liệt mới nghe lời

"Em thấy đó, nơi này chẳng có gì hay ho"

Tôi bĩu môi 

"Anh nhìn đi"

Tôi hất cằm về nơi các đôi trai gái đang cùng nhau ôm ấp, đi dạo này nọ

"Đây là chuyện nên làm khi yêu nhau"

"À..." anh gật đầu hiểu chuyện, sau đó mỉm cười hỏi tôi:

"Em nghĩ chúng ta đang yêu nhau?"

Tôi giật mình, dừng lại, xoay người về phía anh, môi run run

"Chẳng lẽ chúng ta... không... phải sao?"

Lúc này ánh mắt của tôi đối diện với Phác Xán Liệt, tôi bực mình khi thấy anh chỉ mãi cười

"Anh nói đi, em đang chờ"

"Nếu giờ tôi bảo không thì sao?"

Giọng điệu này của anh thật làm tôi muốn nhảy lên đánh anh một phát, khó ưa thật

"Được rồi, nếu không chúng ta nên dừng lại ở đây"

Nói xong, tôi xoay người cất bước rời đi lúc này tôi đang vô cùng tức giận, nếu không yêu tại sao anh lại hôn tôi chứ, rõ ràng là cố tình để tôi nuôi khi vọng rồi cố tình hất tôi sang một bên mà, anh chơi đùa như vậy rất vui sao

Bất chợt có một bàn tay ấm áp kéo tôi lại, Phác Xán Liệt đề phòng đưa mắt nhìn xung quanh, không có ai rồi mới dám ôm tôi vào lòng

"Em không hiểu chuyện gì cả"

"Hừ, câu này nên dành cho anh mới đúng" tôi giảy nảy 

"Em nhìn đi, chẳng phải chúng ta đang làm chuyện cơ bản của một đôi tình nhân hay sao"

Vừa nói, anh lại ôm tôi chặt hơn, tay trái vuốt nhẹ lên tóc tôi, động tác anh dịu dàng, giống như chủ nhân vuốt ve con mèo cưng của mình

"Là anh thừa nhận chúng ta đang yêu nhau đó"

"Dĩ nhiên" anh đáp

Ôm ấp được vài giây, tiếng chuông điện thoại di động của Phác Xán Liệt reo lên, thật phá đám mà

Anh nhíu mày nhìn vào điện thoại, sau đó quay sang tôi

"Chờ anh một chút anh tới đằng kia nghe điện thoại"

Tôi hiểu chuyện gật đầu

Tuy hiện tại đang quen nhau, nhưng tôi nên dành cho anh một chút riêng tư có phải không, ngoại trừ... Phác Xán Liệt nghe điện thoại của cô bạn gái cũ

À... Bạn-gái-cũ sao? Tôi quên khuất phải nhìn vào tên người gọi rồi, rất có thể là cô ta gọi

Tôi nhìn sang gốc cây nơi anh đang đứng nghe điện thoại, bây giờ mũi giày anh di xuống đất, khóe miệng lại nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt mỹ, anh lúc nào cũng đẹp trai hết

[Fanfic EXO] [Chanyeol x Fangirl] Tôi Hiểu Bạn HiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ