Chương 54

1.4K 77 2
                                    

Khi tiếng kèn xe cùng âm thanh ồn ào từ con hẻm truyền vào, tôi mới mở đôi mắt mệt mỏi nhìn bầu trời âm u, đây là kết quả của cơn giông bão tối hôm qua. Nhưng so với thời tiết, cơ thể tôi càng tồi tệ hơn, lúc tôi định chống tay ngồi dậy, phần hông truyền đến một cơn đau kịch liệt không chịu nổi

Phác Xán Liệt nằm ngủ bên cạnh vì cử động của tôi mà mở mắt tỉnh giấc

"Em định làm gì?"

Tôi nhăn nhó xoay mặt sang anh

"Trời sáng rồi, em còn phải đi làm"

Vừa nói, tôi vừa gắng gượng hết lực đưa người thẳng dậy, người nào đó cau mày ấn tôi nằm xuống

"Em nghỉ ngơi một ngày đi, bộ dạng này làm sao có thể đi làm"

Tôi thở dốc nhìn lại tình trạng sức khoẻ cùng mấy vệt cào cắn lớn nhỏ khắp trên cơ thể, cái này là do ai gây ra đây, tôi trừng mắt đấm vào ngực anh

"Tại anh đấy, đồ xấu xa"

Phác Xán Liệt dịu dàng bắt lấy tay tôi, đưa cánh môi quyến rũ hôn lên mu bàn tay của tôi một cái, sau đó kéo người tôi sát vào anh, vỗ về

"Tôi xin lỗi, tối qua làm em vất vả rồi"

Tối qua, nhắc đến việc này, tôi lại nhớ đến bản thân đã mất kiểm soát như thế nào, đã vô lực như thế nào, không khỏi đỏ mặt, trốn vào vòm ngực rộng lớn của anh, che giấu sự bối rối

Chúng tôi vẫn ôm nhau nằm miết trên giường cho đến khi cái bụng đói meo biểu tình mới chịu buông ra, Phác Xán Liệt ho nhẹ một cái, sau đó đứng lên, bấy giờ anh chưa mặc quần áo, cái gì không nên thấy tôi bắt buộc phải nhìn thấy

"Tôi đi rửa mặt đây"

Tôi gật đầu nhu thuận, không dám nhìn anh, Phác Xán Liệt cũng thôi trêu chọc lần này anh vào nhà tắm rồi đóng cửa, bỏ tôi ở bên ngoài

Bây giờ, tôi đã có sức hơn, chống tay ngồi dậy mặc cho cơn đau nhức từ nửa thân dưới kịch liệt truyền đến, vất vả lắm tôi mới đi đến tủ áo, tuỳ tiện chọn một bộ mặc vào. Mỗi bước đi của tôi đều hết sức cẩn trọng chỉ sợ nếu quá nhanh nơi ấy giống như muốn xé toạt ra

Tôi đi đến xếp chăn gối lại, mắt không khỏi há hốc nhìn vào vệt máu đỏ tươi ở dưới tấm grap màu trắng, hai màu này vừa tương phản, vừa gây cho tôi một cảm giác kì lạ, ba phần là hối hận, bảy phần là hạnh phúc

Coi như sau bốn năm chờ đợi, cuối cùng chúng tôi đã viên mãn ở cạnh nhau, có trả giá một chút tôi cũng không cảm thấy mất mát, chuyện gì đến rồi cũng phải đến, bây giờ tôi đã hoàn thành tâm nguyện trở thành người phụ nữ của anh

Tối hôm qua trong lúc kháng cự, tôi có nghĩ đến một số hệ luỵ sau này, nhưng tất cả biện chứng kia chẳng chống đỡ được phản ứng của cơ thể cùng nhiệt huyết sôi sục trong trái tim, dẫu sao tôi đã quyết định như thế, nên cảm thấy vô cùng vui vẻ

Đến ngày hôm nay, tôi sẽ chọn một tình huống hợp lí để kể cho anh nghe câu chuyện của bốn năm trước, thật ra chúng tôi đã gặp nhau từ rất lâu, thật ra tôi yêu anh nhiều hơn anh yêu tôi gấp bốn lần và hô hô hô, tôi không khỏi cười lớn tự hào

Sau đó tôi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của một bà vợ đảm đang, chính là xuống bếp làm đồ ăn sáng nha. Tôi vốn chẳng có tài cán, lại càng chán ghét việc nấu ăn, thường ngày chỉ tuỳ tiện làm cái gì đó, miễn nhét đầy bụng là được, đã rất lâu rồi không quan tâm đến mùi vị của nó ra sao

Nhưng hôm nay lại khác, tôi vô cùng chu đáo, tỉ mỹ đập trứng gà vào chảo, tôi sẽ làm món đơn giản nhưng lại có mùi vị chẳng tầm thường: "Trứng ốp lếch" (●'∪`)

Khi hoàn thành xong mọi việc Phác Xán Liệt vừa hay cũng đã xong xuôi, anh mặc lại bộ quần áo hôm qua lúc đến, đêm qua tôi đã hong khô giúp anh

"Chắc hôm nay vẫn còn mưa nhỉ" anh mỉm cười nhìn hai đĩa thức ăn

Lúc đầu tôi tưởng anh nghiêm túc, định bụng gật đầu tán thành nhưng nụ cười kia lại mang ý mỉa mai, chắc hẳn anh từ đầu khi dễ chuyện bếp núc của tôi

"Thế anh có muốn ăn không" tôi nghiến răng ken két

Phác Xán Liệt ra vẻ hoảng sợ, đưa hai tay lên chào cờ trắng

"Đương nhiên là phải ăn thử"

Sau đó, chúng tôi mới thực sự yên bình ngồi xuống nhai nuốt, ừm, mùi vị không tệ, thua Mater Chef một chút, ha ha ha

"Phác Xán Liệt"

"Ừ?"

"Ngon không anh"

Anh nhướn mày một cái, ra vẻ kiêu ngạo

"Ngon thì có ngon, nhưng không bằng tôi nấu"

Tôi đen mặt, được rồi, anh là nhất, tôi không thèm bàn cãi

Ăn xong, Phác Xán Liệt cầm điện thoại lên gọi cho ai đó, rồi tạm biệt tôi. Lúc anh đi rồi tôi cũng phải thay đồ, nói gì thì nói, trễ hay sớm vẫn nên đến chỗ làm, hôm nay tôi dẫn Lười Lười theo để trả nợ cho bà chủ

Chập chờn tối, tôi mới cùng Lười Lười trở về nhà, từ dưới đất nhìn lên, đèn lầu ba đang cháy sang, aha, Tiểu Cốt đã trở về

Tôi phấn khởi, mặc cho cái hông đau nhức, vội vàng chạy lên tìm anh ta.

Tiểu Cốt từ Nhật trở về có khác, tóc đã để dài hơn một chút, cả người diện bộ quần Kimono dành cho nữ ngồi ở phòng khách khiến tôi ngạc nhiên, huýt sáo

"Mỹ nữ nha~"

Tiểu Cốt nghe tôi nịnh hót mấy câu cười muốn rách cả mép, kéo tôi ngồi xuống đưa một túi lớn

"Đây là quà cho em"

Tôi vui vẻ ôm chặt món quà ríu rít cảm ơn, ha ha ha, nói gì chứ chuyện này tôi mê tít

"Dạo mày tên Phác Xán Liệt có tìm em không?" Tiểu Cốt tò mò nhìn tôi

"Xì, Cốt hỏi lạ, người ta là bạn trai em đó, đương nhiên là phải tìm chớ"

"Xem ra tình cảm của bọn em tiến triển tốt đấy"

Tôi hạnh phúc gật đầu, định bụng muốn kể cho anh ta nghe chuyện tối qua nhưng đành thôi, dù sao... ừm chuyện này hơi riêng tư

[Fanfic EXO] [Chanyeol x Fangirl] Tôi Hiểu Bạn HiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ