Chương 33: Hôn

1.6K 111 4
                                    

Muốn hôn tôi? Lời nói của Phác Xán Liệt từng chữ, từng chữ một bay vào đầu óc tôi, tôi bây giờ đang rối bời

Nhưng mà... được người mình yêu chủ động hôn thì có cái gì sướng bằng chứ, đây chẳng phải là điều ước mà hằng đêm tôi cắn gối cầu mong có được sao

Kệ đi, tôi không lỗ, ngược lại anh ban cho tôi một nụ hôn tôi càng lời đó nha

Phác Xán Liệt đưa mắt nhìn vào môi tôi chằm chằm, ừm biết vậy bảo anh chờ tôi đánh một ít son lên chắc hẳn nhìn sẽ đẹp hơn, đối diện với ánh mắt nóng rực của anh, tôi khẽ nhắm mắt lại, vừa trốn tránh vừa đón nhận

Nhưng chờ mãi mà vẫn chưa có động tĩnh gì, tôi tò mò mở mắt ra liền thấy anh cười gian trá đưa tay bún vào trán tôi

"Em ảo tưởng tôi sẽ hôn em hay sao?"

Được rồi, được rồi, TÔI HẬN ANH Phác Xán Liệt

Anh muốn tôi làm sao mới vừa lòng đây? Ban đầu bảo muốn hôn tôi, để tôi do dự, ngại ngùng, bây giờ lại đắc thắng khi tôi bị mắc lừa anh, anh đúng là đồ quá đáng, đồ chết bằm

Mặt tôi hẳn đã đỏ lên vì tức giận, tôi thở nặng nề kìm nén sự ức chế

Tôi gạt tay Phác Xán Liệt ra ngồi dậy, lúc định lật tấm chăn để bước ra khỏi giường thì có một từ tác động từ phía sau không nhẹ không nặng, kéo tôi nằm xuống giường, đương nhiên tôi chẳng kịp chuẩn bị, khi chạm vào tấm nệm còn tưng tưng lên mấy cái

Tên Phác Xán Liệt này lại muốn giở trò khỉ gì nữa đây?

Anh lúc này đang chống hai tay xuống giường, đặt người tôi ở giữa, từ góc độ này khi ngước mặt lên tôi mới có thể trông thấy anh, bây giờ anh chẳng khác nào một bầu trời nhỏ

Lạ lùng thay, ánh mắt của bầu trời kia chợt sắc bén hẳn, vẻ mặt không mang ý cười, rất chi là nghiêm túc

Nhưng mà ngoài ca sĩ ra, anh còn làm diễn viên, biết đâu anh lại định lừa tôi tập hai

"Tha cho em đi, đừng đùa nữa" tôi mệt mỏi nhìn anh

Anh không trả lời tôi, thân người từ từ hạ xuống, bàn tay phải đẹp đẽ bắt lấy cằm tôi một cách từ tốn

Lần này Phác Xán Liệt hạ thấp đến nỗi cánh mũi anh chạm vào mũi tôi, hơi thở anh có chút thay đổi, đôi khi gấp gáp, đôi khi chậm rãi

Lúc tôi còn định nhếch mép chán ghét, thì động động tác bất ngờ, môi anh phủ lên môi tôi

Tôi trợn tròn mắt, anh hôn tôi, hôn rồi sao??? 

Nụ hôn này giống như chuồng chuồng lướt qua, chỉ đơn giản là môi chúng tôi chạm vào nhau, nhưng nó cũng làm tôi chết đứng

"Anh...anh...ưm~"

Khi tôi ngập ngừng không biết nói gì, người ở trên đã tiếp tục hôn tôi 

Nụ hôn thứ hai khác hẳn với nụ hôn ban đầu, chiếc lưỡi quyến rũ của Phác Xán Liệt như một con rắn, vừa điêu luyện vừa nhẹ nhàng quấn lấy đầu lưỡi của tôi, có đôi khi anh nhả ra, cắn lấy môi dưới của tôi

Nếu có ai đó hỏi tên tôi là gì, xin lỗi bây giờ tôi chẳng nhớ con mẹ gì cả, chỉ biết người tôi đang hôn chính là Phác Xán Liệt, bạn trai mơ ước của hàng vạn cô gái

Thật lâu anh mới dứt môi của mình ra, tôi thở hồng hộc, hớp một ngụm không khí, hôn thì hạnh phúc thật đấy, nhưng khó thở chết được

Thấy tôi thở giống như hấp hối anh cười mỉm, kề môi lại lỗ tai của tôi khẽ thì thầm 

"Thế nào, vừa lòng chưa?"

Tim tôi đập mạnh, đập hết công suất, đập như chưa từng được đập, quá bối rối, tôi cố gắng lấy lại một chút sĩ diện hảo của mình nói với anh

"Thật ra anh hôn tệ chết được!"

Anh nhướn mày

"Tệ sao"

"Ừa, tệ" tôi khó chịu quay mặt đi chỗ khác

Thật ra anh chẳng tệ chút nào, chỉ là làm người ta khó xử quá đi

"Em quay sang đây"

"Không"

Vừa đáp tôi càng áp mặt vào một chiếc gối cạnh đó

Nhưng tôi quên mất Phác Xán Liệt là dạng người gì, anh không hề kiêng cử lấy tay bẻ đầu tôi, để tôi đối diện với anh

"Gì... gì nữa?"

"Em chê tôi tệ, tôi đành tiếp tục rèn luyện vậy"

Vừa dứt lời, môi của Phác Xán Liệt hạ cánh xuống môi của tôi

Ban đầu tôi còn giả vờ ngại ngùng, nhưng thấy anh nhiệt tình như thế, phải cho anh chút thể diện chứ

Tôi e ngại dùng đầu lưỡi của mình đánh vào trong khoang miệng của anh, hai tay vòng lên, ôm lấy lưng anh

Phác Xán Liệt hơi giật mình sau đó anh vội vã dứt nụ hôn, tự dưng anh lại phản ứng mạnh như thế, tôi cảm thấy lo sợ, vội vàng hỏi anh

"Sao vậy?"

Anh nhìn tôi đăm chiêu sau đó lấy tay vuốt tóc ra phía sau

"Không có gì đâu"

"Anh nói đi, đừng làm em sợ"

Phác Xán Liệt khó chịu lật người qua nằm ngay bên cạnh tôi, một lúc thật lâu anh mới giải thích cho tôi

"Em đã khơi màu dục vọng của tôi đấy, sau này đừng có ngu ngốc như thế"

Sau khi nghe được câu trả lời thỏa đáng của anh tôi chợt cảm thấy rùng mình, thảo nào anh mới có hành động lạ kỳ thế kia

Nhưng cũng phải cảm ơn anh, nếu cái đó với anh quá mạnh mẽ, tôi phải làm sao đây

"Vì sao em lại đến được đây?" anh bây giờ mới ra vấn đề chính vội vàng hỏi tôi

"Em đã nói với anh rồi, em trúng được một chuyến du lịch thật mà, anh không tin sao?" tôi xoay người sang anh khó hiểu

Phác Xán Liệt ngộ ra, lúc này anh hơi ái ngại

"Xin lỗi em, tôi tưởng em đùa nên không đến"

"Nhưng anh vẫn đến" tôi mỉm cười

"Là do tôi tình cờ thôi, mà em sao đần quá đi, tôi không tới phải về chứ?"

"Lỡ hẹn với anh sao mà về, em phải giữ chữ tín"

Anh nhìn tôi khổ sở, sau đó ôm lấy tôi, áp mặt tôi vào lồng ngực, nơi đó tôi có thể cảm nhận được nhịp đập của anh, cảm thấy thế giới chợt tươi đẹp biết bao



[Fanfic EXO] [Chanyeol x Fangirl] Tôi Hiểu Bạn HiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ