Chương 59: Hãm hại

1K 69 6
                                    

Khi ca khúc trình diễn phân nữa, tôi vẫn cứ chôn chân mà ngắm nhìn, chợt có ai đó chạm vào vai tôi, bất ngờ quay lại, người đang đứng trước mặt tôi là vị mỹ nhân quen thuộc đến chán ghét

Tuy vậy, tôi nên thể hiện cho cô ta thấy được tôi là một người kiên cường và bao dung với tình địch, tôi liền nở một nụ cười hiền hoà, từ tốn hỏi:

"Có chuyện gì ư?"

"Sao cô lại có mặt ở đây"

"Tôi thích thì tôi đến, liên quan?"

Vị mỹ nhân trừng mắt thở nặng nhọc nhìn tôi, mãi một lúc cô ta mới nói tiếp

"Tôi có chuyện muốn nói"

"Mời"

"Ra ngoài kia đi"

"Không"

Tôi chưa ngu đến độ đi theo cô ta vào chỗ vắng người, lỡ mồm tôi nói gì chọc đến sĩ diện của vị mỹ nhân trước mặt, cô ta đánh tôi bầm dập đó

"Xin cô, tôi thành thật nghiêm túc trao đổi với cô về chuyện của Phác Xán Liệt, có lẽ... sau này tôi không còn được gặp anh ấy nữa"

Hửm? Tôi nhíu mày, thái độ này là thế nào, xem ra có chút thành thật nha, nếu cô ta biết điều rút lui thì thật tốt, được rồi, tôi sẽ cùng cô ta thảo luận nghiêm túc

"Cô chắc chắn không giở trò chứ?"

"Tôi thề"

Thế là lúc đó tôi ngu ngốc đi theo vị mỹ nhân đến góc khuất của cầu thang bộ vắng vẻ

"Rồi, mời cô trình bày"

Tôi đứng tựa vào cửa kính trong suốt chờ mỹ nhân mở lời

"Xán Liệt có kể về gia cảnh của tôi cho cô nghe chưa?"

Tôi gật đầu

"Có" nhưng vẫn chưa đủ nên vội vàng nói tiếp "Cơ mà tôi quên mất rồi, ha ha"

Vị mỹ nhân đen mặt

"Dạo này gia đình tôi rất căng thẳng, ba mẹ tôi bị chủ nợ dồn ép đến nghẹt thở"

"Ờ"

"Tiền tôi kiếm ra không đủ để xoá nợ"

"Cô cặp với đại gia mà?"

"Chia tay lâu rồi"

"Ờ"

"Tôi hiện tại rất cần tiền"

"Ờ"

Vị mỹ nhân thấy biểu tình của tôi không chút thương xót cùng ngạc nhiên bất giác thở dài một tiếng

"Cho nên cô giao Phác Xán Liệt lại cho tôi đi"

"Để cô lấy tiền của anh ấy?"

"Sau khi có tiền tôi liền trả anh ấy cho cô"

L-Á-O! Láo toét, tôi nghe xong liền muốn bùng nổ, mẹ nó, cô ta coi Phác Xán Liệt là rương tiền hay thẻ tín dụng, vắt chanh bỏ vỏ, hết giá trị liền ném đi, mẹ nó tôi muốn đánh cô ta

"Xin cô đấy" mỹ nhân nắm lấy tay tôi

"Buông ra" tôi dụng sức vẫy tay thật mạnh, cô mà mà còn lôi kéo nữa tôi liền cho cô ta ném mùi ăn tát

Mẹ nó chứ tôi đây làm bạn gái của Phác Xán Liệt mà còn chưa được hưởng đồng nào, có thể đến lượt một kẻ tiểu tam như cô ta. Đệt, ức chế quá mà

"Tôi nói cho cô biết, tốt nhất cô nên tránh một bên nếu có Phác Xán Liệt lui tới cho tôi, cô mà còn lợi dụng anh ấy, tôi thấy cô ở đâu liền liều mạng giết cô"

"Cô nhẫn tâm nhìn cả nhà tôi lâm vào đường cùng hay sao?"

"Tôi thông cảm cho cô thì lấy ai thông cảm cho Phác Xán Liệt"

"Tôi... "

"Thay vì lợi dụng bằng cách qua lại với anh ấy, sao cô không thử mượn tiền anh ấy đó, chơi gì ác vậy"

Vị mỹ nhân hết lời, liền buông tay tôi ra, gạt đi mấy giọt nước mắt rẻ tiền

"Cô cũng thật khó lừa, hừ"

Tôi tròn mắt, trời ạ, thì ra là nãy giờ cô ta lừa gạt tôi, dụng cách mèo khóc chuột để cho tôi động lòng tư bi, cho tôi tự biết rút lui

Hô hô, cô ta đánh giá cao nhân cách chó cắn của tôi quá đấy

Tôi dở dốc dở cười, dùng vẻ mặt không thể tin nổi hướng về phía người đối diện

"Nhưng không sao, tôi đã quyết chí giành lại Phác Xán Liệt thì tôi sẽ làm tới cùng"

"Cô nghĩ cô có thể lừa tôi lần nữa?"

Vị mỹ nữ cười lạnh

"Đâu cần lừa cô"

Tôi nhíu mày

"Ý cô là gì?"

Vừa lúc này, từ phía xa có âm thanh đi lại truyền đến nơi tôi đang đứng, dáng người quen thuộc, đó là Phác Xán Liệt

Tôi định bỏ mặt vị mỹ nữ ở đó chạy lại phía anh thì cô ta bất ngờ nắm chặt lấy tay tôi

"Làm gì vậy?" tôi khó chịu

Vị mỹ nữ không để ý đến tôi, trái lại còn bày ra vẻ mặt hoảng hốt lo sợ cùng cực hét lớn

"Cô mau buông tôi ra"

WTF, cô ta làm quái gì vậy

"Cô mới là người bỏ bàn tay bẩn thỉu kia đi" tôi nghiến răng

Vị mỹ nữ tiếp tục diễn sâu, đôi chân lùi dần về phía cầu thang trong khi vẫn nắm lấy tôi rồi kéo đi, đến một thời điểm nhất định, cô ta thất thanh kêu lên: "Phác Xán Liệt, cứu em!!!" rồi buông tay ra, ngã người mặc kệ cho trọng lực kéo xuống

Tiếp theo đó là tiết mục mạo hiểm vượt địa hình của vị mỹ nhân (các bạn không nên thử tại nhà). Cô ta lăn lăn trên các bậc cầu thang mãi đến khi được góc tường chặn lại mới dừng hẳn, tôi đoán chắc cô ta đã mất đi ý thức, khuôn mặt nhuốm đầy máu me

Thành thật là tôi rất hứng thú và có tưởng tượng ra đến một ngày nào đó cô ta có thể chết khó coi như hôm nay. Nhưng bây giờ tôi không cười được nữa rồi, vị mỹ nữ mưu mô kia liều cả mạng sống của bản thân kia để cố tình dựng lên màn kịch hoàn hảo. Tôi là thủ phạm giết người, trong khi cô ta là người bị hại đáng thương

Phía sau Phác Xán Liệt trông thấy tình hình, vội vã chạy lại

"Em làm gì cô ta thế kia"

Tôi ngây ngốc đứng một chỗ lắc đầu, Phác Xán Liệt không đợi tôi giải thích cố hết sức xuống cầu thang tiến đến nơi vị mỹ nữ đang nằm bất động mà xem xét tình hình, rồi anh bế thốc cô ta lên, không nói không rành liền chạy như bay đi

Khi khuất bóng, Phác Xán Liệt để lại cho tôi một ánh mắt đầy oán trách

Mẹ nó!!!

[Fanfic EXO] [Chanyeol x Fangirl] Tôi Hiểu Bạn HiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ