Chap 1_ Cơn mưa quá khứ

758 21 0
                                    

Seoul

Một ngày mưa rơi nặng hạt, ngồi trong quán cà phê quen thuộc nhâm nhi từng ngụm cà phê nóng hổi còn nghi ngút khói, hương thơm hòa quyẹn vào không khí, quyển "lắng nghe tiếng lòng" đọc còn dở, bất giác tôi nhìn ra ngoài sân, nơi những hạt mưa rào hối hả rơi xuống lòng đường, người cũng thưa thớt, những chiếc ô đủ màu sắc thi nhau nở trên đường phố...tôi chợt nhớ về một người....
- Jung đang làm gì đó?
- Em dậy rồi à? Đói chưa?
Đang hì hụt với bữa sáng, tôi cảm nhận được một vòng tay ám áp siếc chặt eo mình ,hơi thở ấy mùi hương ấy dã khắc sâu vào trí nhớ của tôi, nó làm tôi mê mẫn nhìn bộ dạng ngáy ngủ này của em cũng đủ làm tôi yêu đến chết được
Tôi không có thói quen dậy trể, vì vậy nên tôi đảm nhiệm vai trò nội trợ. Căn phòng này chỉ có hai người, tôi và em.
Thời gian thấm thóat trôi qua nhanh thật, mới đó mà tôi đã tồn tại ở đây 2năm rồi, không quá dài cũng không quá ngắn để tôi có thể cảm nhận được sự thay đổi trong từng khoảnh khắc của cuộc đời tôi.

2 năm trước...
-TỚ xin lỗi, nhưng tớ không muốn làm MinKyul buồn
-Vậy còn tôi?

Một câu hỏi đặt ra chưa bao giờ nhận được câu trả lời làm mình thấy hài lòng. mà không, đúng hơn là câu hỏi ấy mãi mãi cũng không nhận được câu trả lời.

...

Ngày đó, tôi đã bất chấp tất cả, gia đình tôi nơi Busan bộn bề nhộn nhịp để tìm đến cậu, chỉ vì trái tim tôi ngu ngốc đem lòng yêu thương cậu. Nhưng kết cục tôi nhận lại được gì đây??? Cậu cùng một người con gái khác thân mật sau lưng tôi, phải chi một người xa lạ tôi không hờn đến thế, đằng này nó là bạn thân tôi, à không biết có phải tôi quá dể dãi với hai từ bạn thân hay không nhưng với tôi nó là dứa bạn quan trọng nhất, vậy mà...Cảm giác của tôi lúc đó ..Lần đầu tiên tôi khóc vì một người, vì một tình yêu, mà lại là một người con gái...
Họ đi rồi, đi theo những cuộc vui của họ, trong căn phòng lạnh lẽo này chỉ còn mình tôi...
Chỉ còn một mình tôi ngồi đối diện với màn hình máy tính đang còn nhấp nháy, bộ phim hài hước vừa mới chiếu được một nữa, mắt tôi bỗng dưng cay xè, một giọt hai giọt rồi cứ thế mà tuôn dài trên má. Tôi không biết đã khóc trong bao lâu, đến khi mở cửa ra thì trời dã sập tối. Sau đó tôi lặng lẽ rời khỏi căn phòng đó và làm bạn với bia rượu.

Hôm đó tôi say...

Tôi đã cố tỏ ra bình thường à mạnh mẽ sau ngày hôm ấy. Tôi vẫn ở đó vì tôi bây giờ đến nhà cũng không còn mặt mũi để về rồi. Tôi đã không kể cho cậu nghe rằng cuộc sống của tôi ở Busan bừa bộn đến nhường nào. ở cái tuổi 19 tôi cầm được đồng tiền trên tay và cũng chẳng có tài cán gì đáng ngưỡng mộ. từ lúc yêu thương cậu, trái tim tôi lỗi nhịp và rộn ràng hơn hẳn, những cuộc điện thoại vụng trộm mà mẹ tôi hay cho rằng đó là của một thằng con trai nào đó, có khi là bạn trai tôi vẫn thường hay trò chuyện một cách vui vẻ, những tin nhắn âm thầm về đêm. Dù xa nhau nhưng tôi vẫn cảm thấy đó là những chuỗi ngày vui vẻ và hạnh phúc nhất của tôi khi bước vào thế giới cả cậu.
Tôi nhớ mái tóc gắn dược cắt xén gọn gàng cùng gu ăn mặt nam tính của cậu, nhớ nụ cười ấy, khuôn mặt ấy vẫn xuất hiện trên mạng xã hội chẳng hạn, tôi vẫn đem nó ra nhìn hàng đêm và bất giác mĩm cười.
Ngày đó, sau 1 đêm dà trằn trọc,tôi quyết định bỏ nhà ra đi theo tiếng gọi của tình yêu, tôi đã bất hiếu một lần tàn nhẫn. Cầm 50000won trên tay, chuyến xe bus lăn bánh từ 5h sáng khi mà mọi người còn say nồng trong giấc ngủ, màn hình điện thoại hiện ra một dãy số quen thuộc nhưng tôi chẳng thể làm gì hơn, nước mắt rơi xuống mu bàn tay tôi có thẻ cảm nhận được...
"xin lỗi mẹ, con muốn về Seoul"
Hôm đó tôi biết mẹ đã khóc rất nhiều, bản thân tôi một đứa con vô cùng vô cùng bất hiếu vì làm mẹ buồn và khóc, số tền ít ỏi đóng tiền học cho nhỏ em còn dang dở, từng đồng từng cắt tiết kiệm cho cuộc sống hàng ngày cũng bị tôi lấy mất, buồn cười hơn là bỏ nhà theo gái nữa chớ hahaa.
Mẹ tôi từ tôi. bà nói từ nay mẹ con đã chết rồi..
Tôi biết bà đã buồn đã khóc rất hiều ngày hôm đó...
1 đứa đang còn tuổi ăn tuổi học, 18 là cái tuổi đáng lẽ ra cần vui vẻ và ghi lại nhiều kỉ niệm tuổi học trò. Nhưng có lẽ sự bồng bột của tuổi trẻ làm cho kí ức cuộc đời tôi thêm 1 điểm nhấn.
Chuyến xe từ Busan lăn bánh, một chuyến đi dài, tôi mệt mõi và thiếp đi sau những căng thẳng...
Hôm sau, tôi gặp cậu. cậu đầy bất ngờ vì chuyến thăm không hề báo trước. tôi muốn chạy đến ôm chầm lấy cậu nhưng vì xung qanh còn rất nhiều người, làm thế ngại lắm va một phần tôi cũng không muốn công khai chuỵện này.
Tối đó chúng ta có một buổi họp nhóm nho nhỏ, tôi ngồi cạnh cậu kế bên là đứa bạn thân của tôi nó cũng vui mừng không kém khi gặp lại ,cứ ngỡ chúng tôi chẳng còn gặp lại nhau sau khi tôi về Busan nữa.
Rất nhiều chuyện để nói cùng nhau, những đưa bạn,những đứa em cùng nhau hò hét một đêm hoành tráng lệ.

YÊU KHÔNG HỐI TIẾC_[JIJUNG/EUNYEON]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ