Chap 19: Time to love

146 12 2
                                    

Ngày hôm sau. Eunjung đưa nhân viên mình đến nông trại từ sớm để làm việc.Trong lúc đang hoàn tất khâu chuẩn bị, thì các nhân viên nháo nhào hẳn lên.
-Wao, là Ferrari đấy
- phiên bản giới hạn, không phải đơn giản đâu
-Ôi mẹ cha ời, xe đẹp người còn đẹp hơn nữa
-Ở đâu ra người xinh dã man vậy
-Chị tới rồi sao?
Jiyeon bước xuống xe trong sự trầm trồ của những người xung quanh, nhưng chẳng quan tâm đến ai khác, đứng trước mặt Eunjung tháo kính mát xuống nở nụ cười khuynh thành. Xe là lúc tối cô liên hệ với người bạn kinh doanh xe hơi đặt mua cấp tốc. Sáng đã vội thức sớm chạy đi lấy về.
- không ngờ em cũng thích dòng xe này
Eunjung cười nhẹ nhìn Jiyeon, đó là mẫu xe cô yêu thích nhưng cô không biết Jiyeon cũng sở hữu nó
-Đẹp không? Em vừa đặt mua đó, cũng may còn chiếc cuối cùng. Chị đang chuẩn bị công việc sao?
Jiyeon cười đáp, đưa mắt nhìn máy móc dây nhợ xung quanh
- Uh, do hôm qua em nói tôi có thể sử dụng nông trại này, với lại thời gian cũng gấp nên không đợi em về bàn bạc thêm được, thật xin lỗi.
Eunjung sợ Jiyeon hiểu lầm mình bất lịch sự khi vào nhà mà không hỏi ý kiến chủ nhân nên vội lên tiếng giải thích
-Không sao, đã nói cho chị sử dụng thì tùy ý chị thôi. Em có thể ngồi đây xem một chút không?
- Em cứ tự nhiên.
-Chị không cần để ý đến em
Jiyeon ngồi xuống ghế, không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của Eunjung nên lên tiếng trước. Cô ngồi đây mục đích là để ngắm chị.
Eunjung gật đầu đáp lại, xong quay lại việc còn dang dỡ.
Jiyeon say mê dõi mắt theo từng hành động, cử chỉ của Eunjung. Một làn gió nhẹ làm tóc chị bồng bềnh trong gió, ba năm rồi tóc chị cũng đã dài hơn rất nhiều. Xung quanh ồn ào, náo nhiệt nhưng Jiyeon làm như không nghe thấy gì cả, chỉ tập trung vào Eunjung. Cho đến khi Eunjung tức giận lớn tiếng cô mới giật mình nhìn chị
-Ai cho cô tùy tiện đổi người mẫu?
Eunjung gọi Hani lại trách
-Là do hôm trước Giám đốc không hài lòng với cô người mẫu đó, HyunA là siêu mẫu của công ty chúng ta
Hani cúi đầu giải thích
-Cô làm việc trong đây bao lâu rồi? Sao lại có thể tự ý làm mà không báo với cấp trên?
-Giám đốc, là do tôi kêu cô ấy đổi đó. Vì hôm trước tôi trể chuyến bay nên mới cần người mẫu thiếu chuyên nghiệp đó thay thế làm giám đốc bực mình. Hôm nay tôi đến đây xin lỗi cô một tiếng.
HyunA, cô siêu mẫu nóng bỏng nhất nhì công ty, được cưng như trứng ai cũng phải kiên dè, cô nàng ẻo lã lại gần Eunjung, kênh kiệu lên tiếng
-Gọi người hôm trước đến cho tôi
Eunjung liếc nhìn HyunA một lượt từ trên xuống dưới rồi lạnh giọng nói với Hani.
- Gọi cô ta đến làm gì?_ HyunA kinh ngạc nhìn Eunjung
- Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của cô?
Eunjung lạnh lùng đáp
-Cô...
HyunA tức giận nhưng không thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn Eunjung
-Cho dù cô có là siêu mẫu hạng A hạng B gì đó thì tôi cũng không quan tâm. Quan điểm làm việc của tôi không giống như mấy anh chàng háu sắc kia, công ra công tư ra tư. Cô đã làm chậm tiến độ làm việc của cả đội thì hôm nay cô đã không còn tư cách lên tiếng ở đây nữa.
-Cô là ai mà dám ăn nói với tôi như vậy hả? Cô có biết tôi là ai không?
HyunA bị Eunjung chọc cho phát điên lên, ánh mắt căm phẫn lớn tiếng cãi lại
-Cô là ai không quan trọng, quan trọng là tại thời điểm này người quuết định mọi chuyện là tôi.
-Cô chờ đấy, tôi không bỏ qua chuyện này đâu.
HyunA quăng ánh mắt thù hằn về phía Eunjung rồi vùng vằn bỏ đi.
Xung quanh đưa mắt nhìn dáng vẻ tức tối của HyunA mà trong dạ hả hê, cuối cùng cũng có người trị được tính xấc xược của cô ta. Ỷ mình có người chống lưng nên không xem ai ra gì, lớn tiếng quát mắng, lời nói cay độc khó nghe. Người ta thường nói hoa càng đẹp càng nguy hiểm quả không sai. Họ ngưỡng mộ Eunjung nhưng cũng có phần lo lắng, vì cô vừa mới đến đã chọc vào ổ kiến lớn, không biết tương lai sau này ra sao.
-Cô tên gì?
Eunjung không quan tâm, thay đổi thái độ, nhẹ giọng hỏi cô người mẫu đang run rẫy bên cạnh
-Jess...jessica
Cô gái sợ đến nỗi nói không tròn câu
-Tôi đâu có ăn thịt ăn cá gì cô đâu mà sợ dữ vậy, ngẫn mặt lên xem
Eunjung bật cười, tay đặt lên vai cô gái
Jessica giật bắn người khi Eunjung đụng chạm, nhưng khi ngẫn mặt lên nhìn thấy nụ cười của Eunjung thì cô lại ngây người, quên mất sợ hãi khi nãy
-Không đến nỗi tệ, nhìn cô có lẽ còn trẻ, cố gắng phát huy, chăm chỉ làm việc sau này tương lai sáng lạng thôi.
Eunjung nhìn người ít khi nào sai. Có người cơ địa đầy đủ, tài năng không thiếu chỉ là không có đất dụng võ, có người lại không đúng thời điểm để phát huy hết khả năng của mình. Thời buổi này, có tiền mới có tiếng nói.
Sở dĩ Eunjung quyết định chọn Jessica là vì vô tình hôm qua ở công ty, lúc vào nhà vệ sinh đã thấy Jessica chăm chỉ luyện tập, cô nàng gặp nhiều uất ức gọi điện thoại về nhà cũng chẳng dám nói với ai, lặng lẽ khóc trong nhà vệ sinh. Sau khi nghe Kahi kể hoàn cảnh, Eunjung mới biết gia cảnh khá đặt biệt, còn nuôi hai em nhỏ đi học, mẹ lại bệnh tật chẳng ai lo, một mình bươn chải, phấn đấu vào EY cũng không phải tầm thường. Là đồng cảm, Eunjung mới quyết định tạo cơ hội cho Jessica toả sáng.
- Em đi chuẩn bị đi. Hani, trang điểm thay trang phục cho cô ấy, mười lăm phút nữa bắt đầu.
Eunjung quay sang Hani dặn dò.
Trong lúc Eunjung không để ý, HyunA chưa hoàn toàn đi khỏi, nghe cuộc nói chuyện của Eunjung với sự ưu ái dành cho Jessica liền đem lòng ghanh ghét. Cô thấy dụng cụ để treo đèn led phía trên hổ trợ ánh sáng cho việc quay hình, ngó trước ngó sau liền núp vào lều thay đồ di động kế bên, nhằm đẩy ngã chiếc giá treo trúng Eunjung đang đứng chỉ đạo bên cạnh.
Tưởng chừng kế hoạch thành công mĩ mãn, đang cười tự đắc thì một bàn tay nắm lấy tay cô, giọng nói lạnh lẽo vang lên
-Cô đang làm gì vậy?
Cả nhóm hướng mắt về nơi có âm thanh, HyunA một tay nắm giá treo, một tay bị Jiyeon nắm chặt, trước mặt bàn quan thiên hạ chắc ai cũng biết cô đang muốn làm gì
-Làm gì, tôi có làm gì đâu. Cô mau buông ra, buông ra
HyunA giật mình khi bị bắt quả tang, nhưng cố chối bỏ, không ngừng gạt tay Jiyeon ra
-Tôi cảnh cáo cô, dám động vào chị ấy, tôi sẽ giết cô
Jiyeon siếc chặt tay hơn, nghiên người nói nhỏ vào tai HyunA rồi buông tay
-Cô điên rồi
HyunA xoa xoa cổ tay mình, sợ hãi nhìn ánh mắt như muốn giết người của Jiyeon, thụt lùi về phía sau rồi quay người đi thật nhanh ra xe
Jiyeon nhếch môi cười khinh bỉ loại người chỉ có nhan sắc mà không có não như vậy. Chợt có cảm giác nhiều ánh mắt đang chỉa về phía mình liền quay lại cười tươi tắn như kiểu " tôi vô tội" chưa có gì xảy ra.
Thật ra cô nàng đã không rời mắt khỏi Eunjung dù một giây. Thấy HyunA có vẻ mờ ám nên đã âm thầm quan sát thật may Eunjung chưa bị thương.
Eunjung gật đầu nhìn Jiyeon thay cho lời cảm ơn rồi tiếp tục công việc.
....
Đến trưa Eunjung mang hợp đồng vào gặp Jiyeon.
-Hợp đồng em sẽ kí nhưng có điều kiện
-Điều kiện?
-Những ngày mọi người làm việc ở đây, chị cũng phải có mặt
Jiyeon đan mười ngón tay vào nhau, nhìn thẳng Eunjung nói
-Điều đó tất nhiên, tôi phải thường xuyên kiểm tra tiến độ làm việc của họ
Eunjung thở phào nhẹ nhõm, cô còn tưởng chuyện gì khó khăn, cô nhất định theo sát tiến độ của dự án này vì nó là tâm huyết của cô
-Không, ý em là 24/24
-Sao?
-không được sao?
-Trên hợp đồng không có viết như vậy
-Em ghi thêm vào là được.
-Sao có thể làm vậy?
-tại sao không?
-Điều kiện của em thật vô lí, sao tôi phải có mặt 24/24
-Vì em muốn gặp chị nhiều hơn
-...
-Đùa thôi. Nếu chị không có đây, lỡ như nhân viên của chị làm gì ảnh hưởng đến nông trại của em thì sao? Vi phạm hợp đồng sẽ đền rất nhiều tiền đó
Jiyeon thấy Eunjung im lặng khó xử nên lên tiếng giải vây
-Chuyện đó em không cần lo, tôi có thể đảm bảo nhân viên mình chỉ làm việc của họ thôi
-Nhưng em không an tâm.
Jiyeon miệng lưỡi không còn như lúc trước, đã biết chèn ép, bắt nạt người khác. Cô muốn dùng nhiều thời gian của mình cho Eunjung nên mới đòi hỏi chị như vậy, nhưng Eunjung lại không biết điều đó, cô tỏ vẻ khó chịu.
-Tôi không đồng ý chuyện này, rõ ràng em đang cố tình làm khó tôi. Nếu đã vậy chuyện làm ăn này chúng ta không làm nữa
Eunjung giận dỗi đứng dậy bỏ đi
-Được, được không cần 24/24, chị không cần tức giận như vậy khụ...khụ...
Jiyeon thâý Eunjung giận biết mình đùa hơi quá, không muốn làm khó Eunjung nên hạ giọng nói, nói đến cổ họng khô khan ho vài tiếng
-Tôi có thể đồng ý với em những điều kiện khác, nhưng em không thể vô lí như vậy được
Eunjung thấy Jiyeon ho khan có chút lo lắng cũng nhẹ giọng nói
-Vậy khi nào em gọi chị sẽ có mặt chứ?
- Về công việc?
-chẳng lẽ giữa chúng ta chỉ có công việc thôi sao
Jiyeon ánh mắt buồn nhìn Eunjung
-....
Eunjung bắt gặp ánh mắt Jiyeon đang nhìn mình liền lúng túng, tim đập nhanh hơn một nhịp. Chuyện hôm qua đã làm cô mất ngủ cả đêm, không hiểu sao cô gái này lại gây ấn tượng sâh sắc đến vậy.
- Được rồi, chị tiếp tục công việc của mình đi, hợp đồng này em sẽ nhờ Dani đưa cho chị...khụ...khụ
Jiyeon thu ánh nhìn lại, cô muốn từ từ chinh phục trái tim chị chứ không phải áp đảo làm chị sợ hãi, rồi chị sẽ chạy mất. Cơn ho ngày càng dữ dội, cô cũng sốt cả đêm hôm. Hậu quả của trận mưa hôm trước, có lẽ vết thương ở tay bị nước mưa làm cho lâu lành hơn
- Nóng quá, em đã đến bệnh viện chưa?
Eunjung đưa tay lên trán Jiyeon, cô thấy bàn tay nóng ran, lòng lo lắng.
Hành động quan tâm đó, đã làm Jiyeon bất động vài giây, cô thoáng đỏ mặt ấp úng tránh né
-Em uống thuốc rồi.
-Cả vết thương ở tay cũng xử lí không tốt, bản thân còn chưa quản được mà còn đòi chăm sóc cho tôi sao?
Eunjung lần nữa đem tay Jiyeon đặt lên bàn, cô lấy hộp y tế cạnh cửa đem đến nhẹ nhàng tháo lớp băng ra, làm công tác khử trùng thay băng gạt khác cho Jiyeon.
Jiyeon bị bất động lần nữa, không phải vì đụng chạm này mà vì câu nói vừa rồi của chị.
"Bản thân còn chưa quản được mà còn đòi chăm sóc cho tôi sao?"
Chị nói vậy là có ý gì? Sao chị lại nói như vậy?
-Những gì em nói trong bệnh viện, tôi đã nghe thấy. Dù không phải toàn bộ nhưng tôi biết giữa chúng ta có hiểu lầm hay gì đó đại loại như thể em đang thù hằn tôi. Tôi sẽ không ép hay đòi hỏi em giúp tôi nhớ lại quá khứ nữa, nếu tôi có lỗi đến lúc đó sẽ trực tiếp đến trước mặt cúi đầu xin lỗi em.
Eunjung chăm chú băng bó, miệng nói nhưng không nhìn thẳng vào Jiyeon. Hôm qua khi thuốc an thần chưa phát huy hết tác dụng, cô đã nghe Jiyeon nói với mình những lời trách móc. Cô đã hiểu sai về Jiyeon, cô cho rằng Jiyeon cố tình làm khó cô vì trước đây cô đã làm gì đó có lỗi với cô gái này.
-Không phải, chị không làm gì có lỗi với em hết.
Jiyeon khua tay giải thích, cô biết Eunjung đã hiểu lầm mình, càng không muốn bị Eunjung hiểu lầm
-Em nghĩ ngơi đi, tôi không phiền em nữa.
-Chị phải nghe em giải thích đã
Eunjung băng bó xong toan bước đi nhưng Jiyeon đã nhanh tay nắm lấy tay chị. Bàn tay vừa được băng bó đó lại nghe theo lời chủ nhân ngu ngốc của nó
-Em không biết đau là gì sao?
Eunjung nhíu mì nhìn Jiyeon, có chút tức giận nói. Cô giận vì thấy gương mặt nhợt nhạt cùng hành động vừa rồi của Jiyeon.
-Với ai cũng được, nhưng riêng với em chị không làm gì có lỗi cả. Người sai là em, chị có thể tha thứ cho em không?
Jiyeon bỏ mặc ngoài tai những lời Eunjung vừa nói. Trong lòng cô bây giờ chỉ muốn chị đối với cô như những ngày trước.
-Ý em là sao?
Eunjung không hề nhớ chuyện gì đã xảy ra. Cuộc phẩu thuật như đã lấy đi một phần kí ức của cô.
-Em xin lỗi, là lỗi của em. Chúng ta đã từng quen nhau, còn rất thân thiết.
-Là thật sao?
- Nếu em nói trước kia chúng ta...
Jiyeon nôn nóng định nói cho Eunjung nghe về mối quan hệ của hai người nhưng đúng lúc Dani đi vào làm cô sựng lại
-Chị Jiyeon, có người muốn mua...chị hai cũng ở đây sao?
Dani tay đem theo một sấp tài liệu cho Jiyeon, thấy Eunjung liền vui mừng
-Mấy hôm nay bận rộn không đến chơi với em được. Đợi khi dự án nàu kết thúc, chị sẽ xin nghĩ phép đến ở với em.
-Em cũng nhớ chị lắm đó.
-Chị, em mượn chị hai một lúc nhe.
Dani tươi cười nhìn Jiyeon.
-Uhm.
Nhưng cô nàng chỉ ừ nhẹ, giả vờ xem tài liệu không thèm ngẫn mặt lên nhìn.
-Chị đợi em một lát nhe, em có chuyện nói với chị Jiyeon, sẽ nhanh thôi
Dani quay sang Eunjung cười tươi nói
-Chị cũng xong việc rồi. Chị đợi em bên ngoài.
Eunjung liền gật nhẹ đầu chào Jiyeon, xong quay lưng đi về phía cửa chính.
-Chị, tập đoàn EY muốn mua lại nông trại của chúng ta. Giá cả rất ưu đãi đó.
Dani tiếp tục câu chuyện còn dang dỡ lúc nãy
- Không bán.
Jiyeon lạnh giọng đáp.
Jiyeon vốn không quan tâm đến vụ làm ăn này, nhưng cũng đã lướt sơ qua bản hợp đồng đắc đỏ đó. Đúng là làm người khác giật mình, họ chịu trả một số tiền lớn gấp mười lần so với hiện tại, không phải ai cũng có thể làm được nhưng Jiyeon chưa hề có ý nghĩ bán đi nơi này.
-Em biết chị sẽ không đồng ý, lúc đầu em đã có ý từ chối họ nhưng Tổng giám đốc bên đó ngỏ ý mời chị dùng cơm, chuyện này em không quyết được.
-Tổng giám đốc EY chẳng phải anh rể em sao?
-Chị, sao chị lại nói vậy? Gì mà anh rể. Em đâu có chấp nhận anh ta.
-Chị đùa đấy. Em ra ngoài đi, chị còn có chút việc.
-Em đi đây, cuộc hẹn chiều mai chị tự giải quyết nhe.
Dani nhẹ khép cửa lại, khoát tay Eunjung cười nói vui vẻ.
-Chị vẫn như vậy, quan tâm tất cả nhưng tại sao chị không nhớ em?
Jiyeon buồn bã nhìn bóng lưng Eunjung khuất dần sau cánh cửa. Bên ngoài cô cười nói vui vẻ nhưng trong lòng lại suy nghĩ lung tung, chưa thật sự can đảm nói lời yêu thương trước mặt chị...
-Chị đã xong việc chưa?
Jiyeon đứng trước cửa nông trại tựa lưng vào xe. Nhìn thấy Eunjung liền vui vẻ cười với chị.
-Chào Giám đốc, chúng em về trước đây.
Từng nhân viên lần lượt rời nông trại ra xe công ty về nhà sau một ngày làm việc vất vả. Ai lướt qua cũng lịch sự chào hỏi cấp trên, cũng như nhìn sang cô chủ nông trại xinh đẹp mà không đành lòng rời đi.
Eunjung gật nhẹ đầu đáp lại, chỉ vài ngày ngắn ngủi, quan hệ cấp trên cấp dưới có bước tiến triển khá tốt.
- Hôm nay đến đây thôi, mai sẽ tiếp tục.
-Chị đói chưa, em đưa chị đi ăn.
-Phiền em quá, tôi về nhà ăn cũng được.
-Lên xe đi.
Jiyeon chủ động mở cửa xe cho Eunjung.
-Sao vậy? Chị có hẹn sao?
-Không...
-Vậy mau lên xe đi. Em đói rồi.
Jiyeon bước lại nắm tay Eunjung kéo đi. Cô biết Eunjung còn e ngại mình, nhưng cô không muốn thấy chị ngày một xa lánh mình. Cô muốn được chị quan tâm, chăm sóc như ngày xưa, không phải xa lạ như bây giờ.
- Em hơi mệt, chị cầm láy đi.
Jiyeon vừa ngồi vào ghế phụ đã nhắm mắt ngủ, quả thật cô rất mệt
-Khoan đã, tôi...
Eunjung bất ngờ nhìn Jiyeon, cô không ngờ Jiyeon lại để cô lái xe nhưng cô cũng không rành đường xá nơi này
-Trên xe có định vị cùng bản đồ, nói tên nó sẽ chỉ đường cho chị.
Jiyeon biết Eunjung không nhớ đường nên đã lên tiếng giải thích thêm
-Em muốn đi đâu?
-Đâu cũng được, chỉ cần là nơi chị muốn đến em đều thích
Jiyeon nhỏ giọng nói
-Tôi muốn đi biển.
Eunjung vừa thắc dây an toàn vừa nói
-Nút màu xanh bên tay trái của chị, khoảng 1h sẽ tới.
- Tôi đưa em đi
Eunjung chồm người sang gài dây an toàn lại cho Jiyeon, gương mặt Jiyeon hiện ra trước mắt Eunjung chỉ cách vài centimet, điều đó làm Eunjung đơ người vài giây, mùi hương trên người Jiyeon xộc vào mũi, một cảm giác quen thuộc, gần gũi ùa về. Lúc này Eunjung mới để ý gương mặt hoàn hảo của Jiyeon với chiếc mũi thẳng tắp, bờ môi căng mọng cùng màu son đỏ, đôi mắt nhắm nghiền nhưng không làm giảm đi sức hấp dẫn trên gương mặt.
Eunjung tập trung lái xe, chốc lát lại nhìn sang Jiyeon thăm dò. Khi đến nơi cũng không màn gọi Jiyeon thức dậy, cô gái đó vẫn ngủ say không hề biết có một người đang nhìn mình say sưa.
Eunjung không hiểu tại sao ở bên cạnh Jiyeon lại có cảm giác vui vẻ, bình yên đến lạ thường. Còn những cái đụng chạm vô tình cũng làm tim cô đập loạn nhịp, Jiyeon vừa quen thuộc, vừa gần gũi lại có khi xa lạ. Nhưng tiếp xúc nhiều cô lại muốn nhìn thấy Jiyeon nhiều hơn...
" Who are you in my life?"
Tiếng loa phát thanh ở vùng biển vắng vang lên...
- Tin khẩn, tin khẩn.
Tội phạm Lee Dong Gun cùng đồng bọn đã vượt ngục vào chiều nay, người dân ai có thông tin về nhóm tội phạm nguy hiểm này lập tức báo cho cảnh sát.
Xin nhắc lại.
Ai thấy hoặc có thông tin về nhóm tội phạm này lập tức báo cho cảnh sát nơi gần nhất.

YÊU KHÔNG HỐI TIẾC_[JIJUNG/EUNYEON]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ