Chap 8: Đừng hỏi vì sao

189 10 1
                                    

Hơn một tuần sau khi Eunjung ra viện, Jiyeon cũng đã đi làm lại bình thường, vẫn cười vẫn nói vẫn nghịch ngợm nhưng ánh mắt vẫn chứa đựng sự cô đơn...
Trong một căn nhà hoang, những đống gạch đổ nát, Lee Dong Gun đã đóng quân ở đây cùng hai tên đàn em nữa tháng ròng, trốn chui trốn nhũi khỏi bọn cho vay, lại thêm sự truy lùng của cảnh sát khi hắn ta tham ô công quỹ hàng tỷ đồng của công ty với hai năm ngắn ngũi, ngồi ghế Trưởng phòng danh giá, nhưng giờ đây cuộc sống khắc khổ biết nhường nào. Một chàng trai hào hoa lịch thiệp, một tay ăn chơi khét tiếng để rồi giờ hoá một kẻ vô gia cư khi nhà cửa không còn, bạn bè cũng chẳng quan tâm, nợ nần chồng chất, đầu gấu đến kiếm lùng sục khắp nơi. Hắn cũng thật may mắn khi có hai đưa em trung thành
-đại ca, có cách nào thoát khỏi chỗ này không, em sắp chịu hết nổi rồi.
- Taewon đúng đó, em cũng vậy.
- bọn bay im coi, tao cũng sắp điên rồi đây._ Lee Dong Gun cáo gắt, quăng luôn hộp cơm ăn còn dang dở xuống đất ngổn ngang gạch đá
- hay mình ra đầu thú đi đại ca, biết đâu thoát khỏi bọn kia_một tên đưa ra ý kiến, cũng từng sống trong cảnh sung sướng dưới sự bảo bọc của Lee Dong Gun, còn bây giờ thì sạch trắng hắn cảm thấy ngộp thở sợ hãi
-đồ ngu, kêu tao đi chết à._ để rồi nhận một cái cú gõ đầu thiệt đau từ người mà hắn gọi là đại ca
-thằng điên này, đại ca,hay mình trốn đi nước ngoài đi đại ca_ tên còn lại ra vẻ thông minh hơn, đưa ra một đề xuất khác
-thằng ngu, đã không có tiền còn đi du lịch_ tên kia nghe xong liền phản bát, được thế kí lại đầu tên kia cho bỏ ghét
-du lịch cái đầu bò, là đi trốn, đi trốn đó.
-im đi, thằng Khun nói không phải không có lí, nhưng phải có tiền trước mới được._ Lee Dong Gun nghe có vẻ hợp lí, hắn chần chừ nói
- tính sao giờ đại ca.
-im đi để tao nghĩ đã. Ok, được rồi. Bọn bay có muốn kiếm tiền không?_ suy nghĩ một lát chợt trong đầu hắn có một kế hoạch mà hắn cho là hoàn hảo
-có chứ, nhưng làm gì đại ca._Tên Khun tò mò
- cướp ngân hàng à?_Taewon nghĩ gì nói đó
-hay tiệm vàng._tên Khun bắt được tần số cũng đưa ra suy luận
-không, tao biết gia đình nhỏ này cũng khá giả. Bắt cóc nó moi tiền ông bà già nó một mớ rồi bỏ trốn.
Trên gương mặt Lee Dong Gun thấy rõ sự gian manh trong đó, nụ cười nhếch môi đểu cáng xuất hiện cùng tâm địa xấu xa của hắn.
Liệu chuyện gì sẽ xảy ra đây?

Coffe house...
Một quán cafe có tiếng trong khu vực, không phải sang trọng lắm nhưng cách bày trí, không gian và thức uống ở đây không phải dạng tầm thường, quán lúc nào cũng đông đúc...
-Sao vậy? Ly nước có đắc tội gì với em hả?_ Eunjung dõi theo biểu hiện của Jiyeon, cô không mấy ngạc nhiên khi thấy Jiyeon trầm lặng một cách bất thường, cô vừa ra viện hơn một tuần lễ và cũng gặp Jiyeon tại công ty, dù gương mặt tỏ rõ sự mệt mõi nhưng Jiyeon vẫn làm tốt công việc của mình, đôi khi có chút vô hồn, xao lãng nhưng điều không lớn lắm, hôm nay Jiyeon là người chủ động hẹn cô ra đây
- Em chỉ muốn yên tĩnh chút thôi hj_ Jiyeon dừng động tác khuấy ly sinh tố của mình lại, ngẫng đầu nhìn Eunjung nở cười không mấy thật
- Phải không đó, lần đầu tiên em nói dối trước mặt unnie đó hả?_ Eunjung một phần nào đó đoán ra Jiyeon có tâm sự, còn có thể đoán ra chuyện liên quan gì vì thái độ của Jiyeon nói ra tất cả rồi.
-...._Jiyeon bỗng nhiên trầm mặt, ánh mắt cô cũng nặng ề hơn nhìn xuống dưới mặt bàn
- Có phải còn buồn chuyện hôm trước?
- Xin lỗi, em làm chị mất vui rồi_ Đã hơn nữa tháng nay Jiyeon tự ngủ lòng mình không nên vấn vương quá khứ, nhưng có lẽ cô vẫn chưa làm được. Vẫn còn một chút gì đọng lại làm cô chưa thể là cô như lúc đầu
-Unnie hiểu mà, rồi thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất, rồi sẽ qua thôi _Eunjung nhìn Jiyeon vỗ về an ủi, nhìn ánh mắt buồn lo của em cô rất đau lòng
-...
-Em có đang chờ đợi một lời giải thích từ anh ta không? Nếu bây giờ Lee Dong Gun đứng trước mặt nói với em lời xin lỗi, em có sẳn sàng tha thứ cho anh ta không?_Eunjung tiếp tục bắt chủ đề nói, cô chính là muốn Jiyeon trãi hết nỗi lòng mình, biết đâu nhờ đó tâm trạng đỡ hơn
- tất cả đã chấm dứt rồi. Em không biết khi hắn ta đứng trước mặt mình em nên làm gì hắn. Quá nhiều lần em tha thứ, em nhắm mắt bỏ qua việc làm của anh ta, chỉ vì em muốn bảo vệ mối quan hệ của hai đứa...nhưng hắn ta thì không nghĩ vậy...em còn ngu ngốc làm gì nữa.
-...._Eunjung lặng im nghe Jiyeon tâm sự, có lẽ điều Jiyeon cần bây giờ là một người lắng nghe
- Em đã suy nghĩ rất nhiều, em đã tưởng chúng em sẽ đi đến bến bờ của hạnh phúc, hai đứa sẽ kết hôn và...những đứa trẻ ra đời. Hoá ra chỉ là do em suy tưởng và mơ mộng. Em mềm lòng trước những lời ngon ngọt mà hắn ta rót vào tai em. Bên ngoài hắn ta còn có biết bao người con gái khác, nhiều mùi nước hoa lạ, vết son môi trên áo, em không nói vì tưởng hắn ta biết điều và sữa chữa, chỉ là cám dỗ nhất thời vì hắn ta còn nghĩ đến em, nhưng càng lúc càng quá đáng, rồi lại gương mặt đó, lời đường mật đó em răm rắp nghe theo. Đúng là một con ngốc mà..
-Em không ngốc, là do hắn ta diễn quá đạt thôi. Không sao, em rất giỏi._Eunjung đưa tay lau giọt nước mắt đang chảy dài trên gò má Jiyeon, nghe em trãi lòng mà cô xót xa, mĩm cười nhìn em, đứa trẻ ngày nào đã trưởng thành rồi
-Eunjung unnie, em không sao, em sẽ ổn thôi._Jiyeon hít hà lau nước mắt, vổ nhẹ vào má lấy lại vẻ tươi tỉnh. Đúng là tâm sự ấp ủ trong lòng rất mệt mõi khi nói ra được rồi thì tâm trạng cũng thoải mái và nhẹ nhàng hơn
-Thấy thoải mái hơn chưa?_ Eunjung bật cười trước gương mặt trẻ con đó, nước mắt lấm lem vậy mà vẫn cố rặn cười
- Hì, đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn unnie.
-Được rồi, vậy đi theo chị
-Đi đâu vậy unnie?
-Đi đi rồi biết, Chị ơi, làm ơn_ Eunjung ra vẻ bí hiểm, không nói ra. Cô gọi cô phục vụ tới tính tiền nước.
-Được rồi, đi thôi, giờ này mát mẻ chắc bội thu đây_ Eunjung đứng dậy tiến ra cửa, cô dừng lại một chút hít một hơi dài không khí, gương mặt thoải mái tươi trẻ
-Eunjung unnie đi đâu vậy?_Jiyeon lẻo đẻo chạy theo sau, cô nàng vẫn tò mò muốn biết Eunjung sẽ dẫn mình đi đâu
Eunjung lái xe một vòng cuối cùng dừng chân lại ở 1 bờ biển.
Không khí buổi sáng mát mẻ lại thêm tiếng sóng biển rì rào nghe thật mát tai.
-Woa....Thích quá_ Jiyeon chạy ào xuống nước, cô nàng còn kéo theo âm thanh phấn khích
-Đồ con nít. Con chào Dì Han_Eunjung bật cười truớc điệu bộ trẻ con của Jiyeon, cô cũng thích biển nhưng không điên cuồng đến vậy. Cô đi về phía căn nhà nhỏ cạnh mép biển. Trên bờ cát vàng ươm, một hai chiếc thuyền nhỏ đang đổ bến chưa đến giờ ra khơi, lưới manh giăng thành hàng thẳng tấp, gió biển thổi nhè nhẹ đu đưa . Người phụ nữ với mái tóc đã ngã màu, chiếc áo lam sờn vai đã thấm đẫm mồ hôi, bà ngồi trên thềm đan từng mảnh lưới chuẩn bị cho cuộc sống mưu sinh của mình.
-A, Eunjung, lâu quá mới gặp cháu_ đang mãi tập trung nhưng khi nghe tiếng gọi bà Han cũng dừng vịêc lại ngẫn mặt nhìn người quen. gương mặt sương gió toát lên nét phúc hậu cùng nụ cười hiền
-Dạ,gần đây nhiều việc quá cháu không đến được. Dì khỏe chứ ạ?_Eunjung cũng vui khi gặp lại người phụ nữ này. Cô đặt bịt trái cây vừa ghé mua ở cửa hàng đầu đường xuống, ngồi cạnh bà Han
-Dì khỏe, công việc con tốt chứ, dạo này sao ốm quá vậy, nhìn con xanh xao quá_ bà Han đối với Eunjung rất có thiện cảm, bởi cô thường hay ra đây trò chuyện tâm sự với bà
-Con vẫn tốt dì à. Jimin ra khơi hả dì?_Eunjung đối xử với bà Han như người thân trong nhà, tình cảm cả hai rất tốt, có lẽ là đồng hương đồng cảnh ngộ nên có chút gì gọi là đồng cảm
- Uhm, chắc sắp về tới rồi, thằng bé cứ nhắc unnie của nó mãi thôi_ Jimin là con ruột của bà Han, cậu bé đã mười sáu tuổi, rất siêng năng tháo vác, là một đưa trẻ ngoan, rất hiểu biết bởi cậu đã sớm nhận ra nỗi vất vả của mẹ khi một mình nuôi cậu khôn lớn, cha Jimin mất trong một chuyến ra khơi đối mặt con bão lớn. Vì số phận đã sắp đặt em gắn liền với biển nên dù đau thương trong chính vùng đất của mình em vẫn phải đứng lên vì cuộc sống
- Hôm nay con dẫn đứa em đến đây quậy há, phiền dì một chút nha_ Eunjung nhìn ra biển mĩm cười, gió biển mặn mà len lõi qua từng lọn tóc. Cô thích biển, thích không khí này.
-Dụng cụ vẫn ở chỗ cũ, Jimin giữ cho con rất kĩ_Bà Han hướng tay về một góc nhà, mỗi khi Eunjung đến đây không còn xa lạ gì nữa
-Cảm ơn dì, con đi đây một lát_Eunjung đứng dậy đi lấy đồ nghề, không quên kêu réo đứa trẻ đang mãi nghịch nước ngoài kia
-Jiyeon, lại đây_Eunjung đứng trên mõm đá nhìn ra biển gọi Jiyeon
-Unnie định làm gì vậy?_Jiyeon tò mò đi lại khi thấy Eunjung cầm cần câu
-Cầm lấy, chúng ta câu mực._Eunjung đưa cho Jiyeon một cần đã móc sẵn lưỡi câu, cô cũng có một cần y như vậy
- Câu mực?_Jiyeon chưa bao giờ câu mực, cô hỏi lại
-Chỗ này vô van hải sản, em câu thả thích, câu xong chúng ta sẽ làm lẫu hải sản ăn
-Thật không? _Jiyeon thích thú
-em quăng câu đi, a, cắn câu rồi nè, là một con mực trứng_Eunjung vừa giải thích vừa quăng câu, đúng là nơi vàng, vừa quăng đã có
-Tới em tới em_Jiyeon phấn khích, lần đầu tiên cô được trãi nghiệm
- Thi nhá, xem ai câu nhiều hơn nha.
15Phút sau...
Hai xọt đựng hải sản khác biệt. Eunjung điêi luyện có mấy em mực bơi lội tung tăng trong giỏ, còn của Jiyeon thì vẫn trống trơn.
-Căn câu rồi....A...Nó nhả mất rồi_ cô nàng phấn khích la lên khi có một em mực cắn câu, nhưng khi nhô lên khổ mặt nước thì vuột mất. Vẻ mặt lại xìu xuống
-Cắn câu, là mực đó...Lại hụt rồi
Cô nàng lại ỉu xìu....
-Em muốn câu mực thì phải nhẹ nhàng một xíu. Thả mồi thế này, để dụ chúng đến miếng mồi phải tự nhiên trong nước. Khi nó cắn câu thì kéo mạnh nó nhô lên mặt nước, xong thả dây lỏng ra một chút, không thẳng quá cũng không dùng quá, giữ chặt cần câu từ từ thu dây lại. Ok được rồi đó_ Eunjung bước đến áp sát người vào lưng Jiyeon, cô nhẹ nhàng cầm tay Jiyeon và hướng dẫn cách câu, đến khi con mực xấu số cắn câu thì cô mới buông ra.
- Daeback, hay thật đó, chị thành thạo quá_ Jiyeon vui mừng thán phục, nhìn Eunjung thả con mực vào xô cô vui mừng phấn khích
-Em quăng câu thử đi
-Em sẽ câu dính nó._Gương mặt đầy tự tin, Jiyeon một lần nữa bắt đầu thử thách

YÊU KHÔNG HỐI TIẾC_[JIJUNG/EUNYEON]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ