Chap 3: Như giấc mơ qua

186 13 0
                                    

- là hôm thứ 7 sao?_Jiyeon thái độ không được vui vẻ
-Hur? À, đúng vậy_ Eunjung quay lại thì bắt gặp ánh mắt sắc sảo của Jiyeon, theo đó là một câu hỏi làm cô mất vài giây mới hiểu được
- Đi với anh ta lúc nào cũng có chuyện không hay
-Uhm, chị cũng không muốn, có lẽ qua chuyện lần này sẽ giải quyết êm đẹp._Eunjung có chút bất ngờ truớc giọng điệu khá bực bội của Jiyeon, nhưng cô không suy nghĩ nhiều, đó có thể là phản ứng cơ bản của cơ thể khi gặp chuyện không thích mà thôi. Cô mĩm cười nói
-Chị nên tránh xa anh ta ra một chút, em thấy anh ta chính là vận xui, là sao chổi bám theo chị không buông_Jiyeon nghe đến Jang Woo thì không mấy hài lòng, tuy có vài lần gặp mặt nhưng ấn tượng không được tốt lắm
-Dù sao cũng chung một công ty, em cũng đừng ghét ra mặt như vậy, không tốt cho em_ Eunjung không biết nên cười hay khóc bởi tính tình trẻ con của Jiyeon
-Nhưng chị xem, anh ta đã làm gì chị. Lúc nào cũng nói tốt cho người khác, coi bản thân mình nhận được gì không?_Jiyeon ấm ức nhưng là ức thay cho Eunjung
-Được rồi, chị biết lo cho bản thân, em không cần bận tâm.
-Chị đúng là đồ cứng đầu
-Park Jiyeon im lặng một chút được không?_Eunjung vì mệt mõi nên có chút khó chịu
-Chị lớn tiếng với em làm gì, em lo cho chị đó_Jiyeon phản ứng rất dữ dội
-uhm, thôi được rồi, em nghĩ trưa đi, chị nằm một lát_Eunjung mệt mõi nằm dài trên bàn, đầu cô đau dữ dội, không còn sức lực để phân bua với đứa trẻ này
-Được, mặc chị.
Jiyeon về chỗ ngồi, không nói gì chỉ lặng im nhìn Eunjung gục trên bàn, ánh mắt vẫn không rời đi.
Chiều đến Jiyeon nhất quyết đưa Eunjung về nhà mặc dù cô đã từ chối nhiều lần.
Ngày hôm sau Eunjung nghĩ phép cả tuần lễ...
Mẹ cô mất rồi, bà mất khi đang trên đường đến bệnh viện, Dani có gọi điện bảo sức khoẻ mẹ cô không được tốt nên đi khám bác sĩ, người ta nói chiếc taxi chở bà mất thắng lao vào cột đèn. Tâm trạng Eunjung lúc này cực kì hỗn độn, đau đớn không thốt nên lời. Cô ngồi ôm di ảnh mẹ khóc một ngày ròng rã, ngày hôm sau nhìn mặt bà lần cuối, cô không rơi bất kì giọt nước mắt nào nữa. Là bản thân cô bất hiếu không lo được cho bà, đã lớn thế này rồi mà vẫn khong cho bà được một ngày vui vẻ sung sướng. Ba cô bỏ cô lúc Dani vừa chào đời, chỉ còn ba mẹ con nương tựa nhau mà sống. Ấy thế mà cô đã phí mấy năm trời vì những chuyện không đâu...từ nay cô sẽ không còn nghe thấy giọng nói của mẹ mình, không còn tiếng cười, không còn bóng hình người phụ nữ lam lũ đó nữa... Nỗi đau này quá lớn đối với cô, có thể nói trong một tuần lễ cô hoàn toàn suy sụp ...
Trở lại công ty với một con người khác biệt, Eunjung vẫn là Eunjung của mọi người nhưng trong lòng cô lại rất cô đơn và trầm lặng.
Ngày đầu tiên quay về công ty, Eunjung lên chức phó phòng. Không biết là nên cười hay khóc, bởi nó quá bất ngờ. Eunjung ngay lập tức chưa thích nghi được. Sức khoẻ cô lại không tốt, vô cùng bất ổn. Những cơn đau đầu liên tục kéo đến, cơn sốt hoành hành vì vết thương lần trước cô không có thời gian quan tâm đến.
Jiyeon thì vui mừng khi thấy Eunjung quay lại công ty, một tuần trước Eunjung đột nhiên mất tích làm cô hoang mang, lo lắng. Jiyeon điện thoại rất nhiều lần nhưng dường như Eunjung không còn tâm trạng quan tâm đến chiếc điện thoại của mình ở đâu, nhưng cuối cùng cũng có một dòng tin nhắn từ chị, cô mới yên tâm.
Có vẽ như diễn xuất của Eunjung quá giỏi đến mức không ai nhận ra điều gì bất thường từ tâm trạng cho đến sinh hoạt hàng ngày.
Eunjung tiếp tục vùi đầu vào công việc, cô liên tục gặp may mắn và thành công trong các dự án của mình, người ngoài vừa vui thay cô vừa xót cho cô, bởi vì Eunjung đã gầy đi rất nhiều...
Thời gian thấm thoát trôi đi qua...cho đến một ngày...
-Jiyeon, mau về chỗ làm việc đi_ Eunjung có hơi lớn giọng quát Jiyeon, làm cả phòng điều hướng mắt về phía căn phòng của vị phó phòng xinh đẹp
-Chị..._Jiyeon đơ người, mắt mở to ngạc nhiên nhìn Eunjung không nói nên lời
-Giám đốc Han không sao chứ?_Eunjung nhẹ nhàng đến sofa hỏi han cô gái trẻ tên Han Hyokang
-Chị...các người đều ức hiếp tôi, chỉ có các người đúng thôi, còn tôi luôn sai._Eunjung nhìn cách đối xử của Eunjung với Hyokang và giọng điệu quát mắng cô vừa rồi, trong lòng dâng lên nỗi uất ức không chịu được. Bỏ chạy khỏi căn phòng đó không một câu chào, khoé mắt bao bởi một màng sương màu trắng
Chạy thật nhanh vào WC, Jiyeon xả vòi nước, từng mãng nước lạnh ào ào vào mặt,cô không thấy lạnh nữa, chỉ có uất ức không nói được gì, chỉ có thể làm như thế giảm nổi tức tối
- xin lỗi Giám đốc Han, cô ấy mới vào làm còn chưa có nhiều kinh nghiệm, mong chị bỏ qua cho một lần, thay mặt em ấy tôi chân thành xin lỗi chị_ Eunjung rất muốn chạy theo níu lấy con người cứng đầu ngang bướng đó nói rõ ngọn ngành nhưng không được cô biết nếu cô bỏ đi bây giờ mọi chuyện sẽ càng thêm rắc rối. Cô quay lại nở nụ cười thân thiện lịch sự nói chuyện cùng người kia.
Chứng kiến cảnh Han Hyokang cố tình làm khó Jiyeon, cô cũng không mấy vui vẻ, nhưng vì trong môi trường này, ai cũng phải có một sự bình tỉnh và đầu óc lanh lợi để đấu đá nhau. Còn Jiyeon thì quá non nớt, một con nay tơ sao có thể đấu lại khu rừng già...
-Chỉ có phó phòng Ham hiểu biết, tôi không trách nhất trẻ con, nhưng nếu có lần sau tôi sẽ không bỏ qua đâu đó_Han Hyo Kang mĩm cười giả tạo nói, cô thực chất là không cam lòng vì cô còn muốn làm khó Jiyeon nhiều hơn nữa nhưng vì có người ngoài lên tiếng, cô đành giả vờ cao thượng bỏ đi, cũng ngầm che đậy bản tính xấu xa của mình thôi. Cô đã cố tình nói khích để Jiyeon xô cô té xuống sofa, giả vờ như một nạn nhân vô tội bị ức hiếp nhưng thật ra cô đã tinha toán nên màn kịch này.
-Vâng cám ơn Giám đốc Han nhiều lắm, Chị rộng lượng như vậy nhất định sẽ gặp quý nhân
-Qúy nhân của tôi chẳng phải là Eunjung đó sao_ thái độ của HyoKang thay đổi nhanh chóng, gương mặt trơ trẽn đưa tay chạm nhẹ vào vai Eunjung, nụ cười cũng ma mị hơn, nguời hơi cúi xuống cố tình để lộ vòng một căng tròn đầy quyến rũ
-Nae, chị nói vậy có ý gì _ Eunjung e dè nhìn HyoKang, cô chưa biết người kia có dụng ý gì, nhưng cô không thích cách cô ta nhìn mình, vòng một đập ngay vào mắt làm Eunjung bỗng chốc đỏ cả mặt
- Tối nay đi ăn cùng tôi nhé_ HyoKang như muốn quyến rũ Eunjung, cô ta vòng qua chỗ Eunjung và ngồi sát vào người Eunjung
-Tối nay tôi có chút việc bận, có lẽ sẽ hẹn chị khi khác rồi_ Eunjung lịch sự cười nhẹ nhanh chóng để tay Hyokang ra khỏi vai mình, đồng thời nhích người giữ khoảng cách khá an toàn. Cô lạnh toát người khi thấy Hyokang động chạm vào mình, tuy cô thích cái đẹp, Hyokang ít nhiều cũng có thể gọi là mỹ nữ, nhưng có nhiều thứ nên để ngắm chứ không thể sở hữu.
- Vậy khi nào em có thời gian rỗi
-Tôi sẽ liên lạc với chị, được không?
- Tôi là người không thích chờ đợi, cũng sắp đến kì đánh giá nhân viên rồi nhỉ_ Hyokang trơ trẽn nói, đánh trúng điểm yếu của Eunjung
- Sẽ nhanh thôi, vì tôi nghĩ mình nên có chút chuẩn bị để đi cùng một người đẹp là Giám đốc Han chứ? _ Eunjung nói câu này khá dối lòng, cứ như một chàng trai đang tán gái vậy. Cô hiểu ý Hyokang nói, rõ là đem chuyện Jiyeon ra làm khó cô mà.
-Có vẻ như chỉ cần nhắc đến Jiyeon là Eunjung có thể làm mọi việc nhỉ?_Hyokang vừa thắc mắc vừa chọc Eunjung, nụ cười thật gian xảo
-Jiyeon là cấp dưới của tôi, đổi lại là người khác tôi đều muốn bảo vệ họ. Đó là trách nhiệm_Eunjung thật thà nói. Cô đã hơi bất ngờ trước câu hỏi ấy, nhưng với đầu óc nhạy bén, dĩ nhiên cô không thể để Hyokang nắm đuôi mình. Nhưng trong lòng thì lại đặt câu hỏi với câu trả lời vừa rồi"có phải vậy không Eunjung? Đối với Jiyeon là trách nhiệm thôi sao?" , Cô mĩm cười với suy nghĩ của mình.
-Được , vậy tối thứ sáu, đợi em ở Roly._ Hyokang khá hài lòng với câu trả lời của EUnjung, tất nhiên ý đồ của cô cũng đã thực hiện được rồi, cô không cần gấp gáp và lộ liễu, cô đang toan tính gì đó trong đầu với nụ cười nguy hiểm trên môi mình.
Han Hyokang sang chảnh lấy túi xách hàng hiệu của mình bước đi quý phái, tất nhiên Eunjung cũng không níu giữ lại làm gì, cô cúi đầu lịch sự với nụ cười rạng rỡ trên môi để tiễn khách nhanh hơn một chút.
Eunjung nhanh chóng ra khỏi phòng làm việc, cô đi tìm Jiyeon.
-Em có biết vừa rồi sẽ xảy ra chuyện gì không?_ Eunjung tìm thấy Jiyeon trên sân thượng, nơi thân thuộc mỗi khi cô cần thư giản, lần đầu tiên cô dẫn Jiyeon lên đây là nhân ngày 20/10, cùng nhau ngắm mặt trời lặn cùng một chút thức uống ấm áp buổi chiều, và một ngày đáng ghi nhớ với cô. Từ hôm sau, Jiyeon cũng cắm túc trên đây khi mệt mõi, hít thở một chút không khi mát mẻ.
-Chị không cần nói gì nữa, các người luôn đúng, tôi luôn sai, chị đều như họ, luôn bắt nạt tôi_ Jiyeon hờ hững nói, lời nói mang chút gì đó trách móc, giận dỗi
- em lấy gì chống đối với họ, lấy tấm thẻ nhân viên mới này ra chống đối nguời có mấy năm kinh nghiệm_ Eunjung lại thẳng thắng hơn, cô muốn Jiyeon nhìn xa hơn nữa chứ không phải vấn đề ngay trước mắt
- Thiết nghĩ em không làm gì sai_Jiyeon ấm ức khoanh tay trước ngực quay mặt về hướng khác không thèm nhìn mặt Eunjung. Rõ ràng vừa rồi Eunjung cũng thấy Hyokang cố tình bắt ép cô
- Em sai vì em không biết kìm chế cả xúc của mình, em nóng tính dể làm hư chuyện có biết không hả? _ giọng điệu Eunjung lúc này bỗng trùng xuống, không phải nghiêm khắc mà rất nhẹ nhàng, mang chút gì đó yêu thương ấm áp. Cô muốn dạy cho con người cứng đầu này một bài học, nhưng lại mềm lòng trước nét mặt đó, cô không thể lạnh lùng với Jiyeon lâu hơn được.
-....._ như bị đánh trúng tâm lí, Jiyeon có chút lúng túng không mở lời được
- Ai cũng biết giám đốc Han vốn đố kị với sắc đẹp của em, ai cũng thấy cô ấy cố tình làm khó em, nhưng em có gì để đấu với họ. Giám đốc Han chỉ cần phàn nàn một tiếng thì em đã có một vết mực trong hồ sơ của mình rồi. Xã hội này là xã hội của đồng tiền ai có quyền có tiền thì bất chấp mà. Em chưa hiểu hết chuyện phức tạp trong cuộc sống này đâu. Nghe chị nhẫn nhịn một chút, sẽ không sao đâu_ Eunjung đặt tay nhẹ nhàng lên vai Jiyeon, an ủi cũng được, dạy dỗ cũng được nhưng những gì cô làm đều muốn tốt cho Jiyeon.
-Nhưng em không chịu đưỢc, uất lắm_ Jiyeon òa khóc như đứa trẻ ôm chầm lấy Eunjung, có vẻ như lời nói của Eunjung đánh đúng tâm trạng Jiyeon
-chị biết em chịu thịêt thòi rồi, cố lên, em làm được mà, chứng tỏ tài năng của mình._ Eunjung mĩm cười đưa vòng tay đáp lại cái ôm đó, giây phút này cô không nghĩ ngợi gì cả, giống như một người chị đang an ủi em gái mình
-Em xin lỗi vì hiểu lầm chị_ Jiyeon buông vòng tay, sụt sùi lấy tay quệt vội hai hàng nước mắt, cô hơi cúi đầu nói.
- Đồ ngốc, chị sẽ bảo vệ em, không cho ai bắt nạt em chị hết, nhưng em phải ngoan ngoãn, làm được không?_ Eunjung đặt hai tay lên vai Jiyeon đẩy nhẹ ra hết chiều dài của cánh tay sau khi lau giúp Jiyeon những giọt nước còn đọng lại trên khuôn mặt ấy, cô nhìn thẳng vào mặt Jiyeon mĩm cười hiền
- Em làm được, em sẽ nghe lời chị_ Jiyeon lấy lại tinh thần, gương mặt rạng rỡ hơn, nụ cười cũng vì đó mà xinh đẹp hơn, trong lòng không còn bực bội nữa
- Tốt, vậy giờ có muốn ăn một chút đồ không? Lẩu chẳng hạn?_ Eunjung cũng vui hơn khi thấy Jiyeon cười, cũng gần trưa rồi, cô muốn đưa em đi ăn chút gì đó, vừa no lại vừa thư giãn. Khi tâm trạng bất ổn, điều duy nhất khiến nó thoải mái hơn không gì khác ngoài việc ăn uống.
-Nhưng chưa đến giờ nghĩ trưa mà chị?_ Jiyeon cũng hào hứng khi nghe đến ăn uống nhưng nhìn lại đồng hồ trên tay cô lại e dè
-Vậy đi làm thì sao?
-Nae???_Jiyeon không hiểu lắm dụng ý của Eunjung, gương cô ngơ ngác
-Nếu đi khảo sát thị trường chắc không bị mắng đâu nhỉ_Eunjung đút hai tay vào túi quần tây của mình, nhún vai đồng thời nhìn Jiyeon nói
Không để Jiyeon có thời gian hiểu vấn đề, khóe miệng Eunjung để lộ nụ cười vui vẻ, đưa tay nắm lấy bàn tay Jiyeon kéo đi theo mình, cô cảm thấy vui hơn khi nói chuyện với người ngốc nghếch trước mặt, không hiểu cảm giác đó là gì, đơn thuần bây giờ cô chỉ muốn làm Jiyeon vui vẻ mà thôi.
Để Jiyeon xuống lấy xe ,Eunjung vào gặp Trưởng phòng báo cáo việc làm của mình, mọi kế hoạch cô điều nắm rõ, không có lí do gì cấp trên lại không đồng ý cả. Chỉ là làm cho có hình thức thôi, trong công việc cũng nên có một chút ý tứ chứ.
Eunjung đưa Jiyeon đi giải quyết nỗi buồn bực trong người bằng nguồn thức ăn không giới hạn, lúc nào cũng vậy, cô luôn quan tâm lo lắng cho Jiyeon từng thứ nhỏ nhặt nhất, nếu không để ý thì nó như tình cảm của một người chị đối với em út của mình,nhưng ai tinh ý thì sẽ thấy một Eunjung trìu mến ấm áp khác hẳn vẻ ngoài lạnh lùng của mình.
Chiều đó người ta thấy một Jiyeon hoạt náo thường ngày như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

YÊU KHÔNG HỐI TIẾC_[JIJUNG/EUNYEON]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ