Chap 6: Một thứ hi sinh

179 13 0
                                    


.............................

Hôm đó, 1 ngày Busan lạnh lẽo với những cơn mưa đầu mùa nhàn hạ, ngoài đường xe vẫn chạy dòng người vẫn lướt đi với những chiếc ô đủ màu sắc. Eunjung cũng không ngoại lệ, vì cô thích mưa. Thích ngắm những giọt nước nhỏ nhắn từ trên bầu trời cao ngất ngưỡng kia, mạnh mẽ rơi xuống mặt đường rồi yếu ớt vỡ vụn, cảm thấy sự giải thoát cho 1 tâm hồn nhỏ bé, thanh thản hơn.

 Cả tháng nay ngày nào Eunjung cũng tăng ca đến 8 9 giờ tối mới về nhà, muốn làm việc thật nhiều vì tâm trạng cô trở nên hỗn độn và phức tạp. Hyokang đối xử với cô rất tốt, mọi thứ nhưng cảm xúc để đáp lại tình cảm đó cô hoàn toàn không có. Chị nhìn ra nhưng chị không buông tha cô, chị vẫn nuôi hi vọng...Eunjung cũng vậy, cô đã hứa với Hyokang sẽ giúp chị, cô cũng không muốn thất hứa, cô không muốn suy nghĩ nữa, mặc dòng thời trôi, tới đâu tính thới đó.

Trên con đường về nhà trọ, có 1 dãy bằng lăng đang mùa nở rộ, rực tím cả vỉa hè. Dưới ánh đèn mờ ảo cộng thêm cơn mưa lất phất, làn gió nhỏ đung đưa những cánh hoa nhè nhẹ rơi tạo nên một không gian thơ mộng và lãng mạn hơn bao giờ hết. Đây sẽ là đoạn đường tuyệt vời cho những cặp đôi đang nồng nàn tình cảm. Nghĩ đến chuyện tình cảm Eunjung nở nụ cười ủy mị, buồn cười vì đến giờ vẫn chưa đi cùng ai trên con đường xinh đẹp ấy là sao?
- Cậu và Hyokang unnie đang quen nhau sao? _Soyeon gọi cô ra quán cafe và bắt đầu màn tra khảo. Bởi người ta nói đúng, con bạn thân nó cứ như quản lí cấp cao của mình, chuyện tào lao thì nhanh lắm, còn bày vẻ đủ thứ trò
-Uhm, thì vậy đó_Eunjung cũng chỉ biết cười, ậm ừ cho qua
-Được rồi, ai cũng được miễn Eunjung có người yêu là được rồi_Qri ủng hộ
-Đúng đó, FA lâu quá sẽ bệnh đó, chúc mừng Eunjung có người yêu rồi_Soyeon vui như vớ được vàng
-Chúc mừng chị, hai người xứng đôi lắm._Jiyeon cũng có mặt hoà vào không khí náo nhiệt ấy.
Eunjung chợt nhớ đến những lời những người bạn, không biết phải nói thế nào cho đúng.
Cười nhạt cho những gì đang diễn ra, từng trang từng trang một, rồi cũng sẽ đến lúc khép lại quyển sổ cuộc đời, và cũng sẽ có kết thúc tốt đẹp đến với mọi người, đúng chứ?

Eunjung lướt nhanh qua đường để về nhà, đột nhiên từ con hẽm đối diện với tiệm cafê kế bên nhà trọ cô sinh sống phát ra 1 vài âm thanh lạ, vốn tò mò, cô lại gần hơn xem, thì ra là đánh nhau, tim cô đập thình thịch, vừa run vừa sợ. Vốn dĩ cô đâu có can đảm như vẻ bề ngoài mạnh mẽ đâu, có những lúc cô nhát gan và sợ hãi vô cùng. Nép vào một góc khuất gần đó, Eunjung thầm nghĩ trong đầu Eunjung, chuyện thiên hạ không nên nhiều chuyện, có nên gọi điện thoại báo cảnh sát không ta, có khi cảnh sát lại thì mọi chuyện xong xuôi hết rồi, nhưng có còn hơn không, vậy là Eunjung bấm số gọi cho cảnh sát khu vực và  lặng lẽ chuồn đi. Nhưng có 1 giọng nói cất lên làm bước chân Eunjung dừng lại. Là tiếng khóc lóc van xin của 1 cô gái, nó quen lắm nhất thời cô không nhớ là gặp nó ở đâu rồi, đánh liều quay đầu lại, núp sau bức tường nhỏ, nơi này khá tối nên bọn người kia chắc sẽ không phát hiện.. Tiếng nói kia liên tục lặp đi lặp lại. Eunjung ló đầu ra khỏi chổ núp, hướng mắt về phía kia, tôi thấy một nhóm thanh niên khoảng 5 người đang vây lấy 1 cô gái, dưới đất còn có 1 thanh niên đang nằm bất động, có khi nào bị giết rồi không ta? cô khẽ rùng mình. Cô gái tội nghiệp, mái tóc ngắn lấp khuôn mặt nhỏ nhắn, tiếng khóc vẫn vang lên từng hồi, mưa làm không gian thêm ãm đạm, họ đã đắc tội gì với bọn lưu manh kia thế không biết, giờ này đoạn đường này đã sớm không còn người, muốn kêu cứu cũng không được.

YÊU KHÔNG HỐI TIẾC_[JIJUNG/EUNYEON]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ