Chap 17: Cơn mưa nước mắt

163 11 6
                                    

Bệnh viện.
Jiyeon mất khá nhiều máu vì vết thương sâu, đang tiến hành tiểu phẩu. Soyeon cùng Areum ngồi ghế bên ngoài sót ruột chờ đợi
-Soyeon unnie, chuyện của chị Jiyeon phải tính như thế nào đây?_Areum ngồi cạnh Soyeon thỏ thẻ nói, cô bé muốn nói đến chuyện tình cảm của Jiyeon với Eunjung
-Con bé cứng đầu này thế nào cũng nhường Eunjung cho người khác thôi, quá nhân từ rồi
Soyeon nhắc lại chuyện này chỉ thấy tức tối
-Nhưng Eunjung unnie đã đính hôn rồi, với lại chị ấy không nhớ chúng ta_Areum lo lắng
- giờ phải tìm cho được anh chàng kia nói cho ra lẽ
- Lỡ như Eunjung unnie thích anh ta thật thì sao?
-...
Soyeon đưa mắt nhìn vào trong, sau chiếc rèm che kia Jiyeon có nghe những lời này không. Cô kéo Areum ra xa một chút
- Trước mặt Jiyeon em đừng đề cập đến chuyện của Eunjung, tránh con bé suy nghĩ lung tung
-Vâng, em biết rồi.
-Ngày mai chị sẽ đến gặp Eunjung, hỏi cậu ta xem có nhận người bạn thân này không, cái đồ vô lương tâm đó...
Soyeon bên ngoài trách móc nhưng nội tâm thực đang rất lo lắng. Không thể dùng lời nói để biểu cảm thết được mối thâm tình giữa hai người bọn họ, nhưng nhìn hành động sẽ biết được Soyeon quan trọng người bạn này đến thế nào.
.....
-Dani, sao cậu lại ở đây?_Areum theo lời Soyeon đi mua một ít nước uống, cô bé ngạc nhiên khi thấy Dani đứng ngồi không yên trước cửa phòng cấp cứu
-Eunjung unnie bị ngất
Dani thở dài nói, Eunjung cũng vừa chuyển vào trong
-Sao lại bị ngất?
-Tớ không biết, đang yên đang lành sao lại ngất đi chớ. Ủa mà cậu làm gì ở đây?
Dani lo lắng không ngừng đưa mắt nhìn vào trong, chợt nhớ ra sự xuất hiện của Areum
-Jiyeon unnie bị thương, tớ và Soyeon unnie đưa chị ấy vào đây
-Sao? Unnie ấy bị thương thế nào? Sao lại bị thương vậy?
Dani được dịp lo sốt vó lên
-Chị ấy bị đứt tay do bị thủy tinh cứa vào, chảy rất nhiều máu
-Chị ấy làm sao rồi?
-Đang làm tiểu phẩu, khâu hơn chục mũi chứ không vừa
-Hôm nay là ngày gì vậy không biết, sao xui xẻo quá vậy
Dani muốn hét lớn cho hết bực bội trong người. Areum đứng kế bên không dám lên tiếng, vì mỗi khi Dani khó chịu thì cách tốt nhất là tránh xa ra một chút.
....
Jiyeon có thể về nhà ngay, nên Soyeon đã đi làm thủ tục và lo viện phí các kiểu. Jiyeon rời khỏi phòng cấp cứu, đi đến dãy phòng bện đối diện. Lúc nãy cô đã nghe Areum nói với Soyeon việc Eunjung ngất xỉu.
Jiyeon đứng bên ngoài nhìn vào trong mà tim như bị ai bóp lại, đau đến không thở được. Eunjung đang nằm đó mĩm cười, ánh mắt trìu mến nhìn Lucas, tay anh đang nắm chặt tay Eunjung, còn vén tóc nói chuyện rất vui vẻ. Vừa nghe điện thoại của Jihoon, anh tức tốc chạy đến. Eunjung bị ngất vì quá căng thẳng, bác sĩ nói cô không được suy nghĩ quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ.
" Là anh ta sao?
Người đã đính hôn với chị. Có thể thấy anh ta yêu chị rất nhiều, còn chị? chị có yêu anh ta không?
Không đúng, không yêu nhau sao lại đính hôn, lại sắp kết hôn rồi.
Đây chính là sự thật.
Liệu em có còn cơ hội không?
Mày đang nghĩ gì vậy Park Jiyeon.
Jiyeon gõ nhẹ lên đầu mình sau nhiều suy nghĩ
-Chị, sao chị ở đây?
Jihoon đi mua chút đồ ăn về cho Eunjung, thấy Jiyeon đứng đó liền vui vẻ đi lại
-À, chị đi ngay đây
Jiyeon giật mình khi nghe tiếng Jihoon, lau vội hai hàng nước mắt, quay sang mĩm cười nói
-Tay chị sao vậy?
Jihoon thấy tay Jiyeon quấn băng trắng, hốt hoảng hỏi
-À, bị thương ngoài da thôi. Em vào trong đi, chị phải về rồi
Jiyeon vừa nói vừa nhanh chân bước đi, giống như đang chạy trốn vậy
-Ơ, chị...
Jihoon ngơ ngác nhìn theo, chưa kịp hỏi han gì thêm
-Đứng ngây ra đó làm gì vậy?_Dani vừa đi vệ sinh ra, thấy Jihoon bất động nhìn về một hướng nên đánh nhẹ vào vai anh chàng
-Tớ mới thấy Jiyeon unnie, tay chị ấy bị thương mà chưa kịp hỏi han gì đã chạy đi mất rồi
-Haizzz, vào trong đi
Dani không nói gì, đưa mắt nhìn vào trong thấy Lucas đang nắm tay Eunjung, chỉ thở dài mở cửa đi vào
Nếu Jiyeon đã đến đây, thì cũng đã thấy Lucas ở trong, Dani biết Jiyeon vì quan tâm Eunjung mà đến nhưng lại âm thầm không muốn ai biết, bên ngoài lạnh lùng chối bỏ nhưng nội tâm thì yếu đuối, đau khổ chịu đựng. Cô thấy bóng dáng cô độc của chị mình cách đây 3-4 năm về trước...
-Chị
-Dani. Lucas đây là Dani là em gái em.
Eunjung thấy Dani đi vào, nắm tay cô bé vui vẻ giới thiệu.
- Em gái sao. Vậy là em đã tìm được gia đình rồi hả?_Lucas vui mừng hỏi
-Đúng vậy. Gia đình em còn mỗi đứa em này thôi.
Eunjung mĩm cười hạnh phúc nhìn Dani, hai tay nắm chặt bàn tay đứa em mình
-Chào em, anh là Lucas là anh rể tương lai của em.
Lucas vui chung niềm vui với Eunjung, anh đưa tay về phía trước.
-Em là Ham Dani.
Dani lịch sự bắt tay chào hỏi dù trong lòng không thoải mái vui vẻ lắm với người anh rể này
-chị dâu, em có mua chút canh gà, có nhân sâm, tỏi và táo nữa, rất tốt cho sức khoẻ đó
Jihoon mở hộp canh nóng hổi để trên bàn, món canh bổ dưỡng từ một nhà hàng quen thuộc mà anh thường ghé.
-Cảm ơn nhóc con.
-Đã nói chị tôi chưa phải là chị dâu của cậu mà
Dani đi vòng sang nhéo vào eo Jihoon một cái đau điếng, nghiến răng nói
-Uida, sao cậu nhéo tui
Jihoon nhăn nhó ôm eo mình, rõ ràng Dani dùng khá nhiều lực
-Anh Lucas, trước khi chị em sang Mỹ đã có người yêu rồi. Huống hồ bây giờ chị em đã mất trí nhớ, việc đính hôn của hai người có thể trong tình trạng chị em không tỉnh táo. Nên em đề nghị hoãn chuyện kết hôn lại, để chị em giải quyết chuyện cá nhân trước đã.
Dani không chịu được nên quay sang Lucas nói rõ từng chữ một
-Em nói gì? Eunjung đã có người yêu rồi sao?
Lucas hơi bất ngờ
-Đúng vậy, hơn nữa hai người họ rất yêu thương nhau. Nếu không phải chị mắc bệnh thì hai người họ đã sớm kết hôn rồi
-Dani
Eunjung lên tiếng nhắc nhở
-Tớ thấy chuyện này thật hoang đường. Bạn trai của chị ấy đâu? Sao không đến tìm chị ấy. Còn nữa, nếu đã yêu như vậy sao không sang Mỹ thăm nom chăm sóc người yêu, ở bên đây làm gì. Còn nữa, bây giờ chị quay về rồi, anh người yêu đó đâu? Ở đâu rồi?
Jihoon bên vực anh trai, đưa ra nhiều lí luận
- người đó có nổi khổ tâm nên không đến được, còn chuyện qua Mỹ là bệnh viện họ lừa chúng tôi, khi đưa chị sang đó mới thông báo về cho chúng tôi. Người đó có tìm chị mà chị không nhận ra...
Dani nghẹn ngào nói, cô không thể nói người Eunjung yêu sâu đậm lúc trước là Jiyeon được. Cô cũng không thể ép buộc chị mình nhớ lại những chuyện đã quên vì sức khoẻ Eunjung không cho phép. Nhưng cô cũng không muốn nhìn Jiyeon ôm đau khổ nhìn Eunjung hạnh phúc bên cạnh người đàn ông khác.
Hạnh phúc của chị bay giờ có phải là ở bên Lucas không?
Hạnh phúc của Jiyeon sẽ ra sau nếu không có chị?
Tình yêu ngang trái của hai người con gái liệu Eunjung có chấp nhận nó lúc này không? Nếu Dani nói ra có khi nào Eunjung sẽ xa lánh Jiyeon không?
Hàng ngàn câu hỏi trong đầu Dani...
-Anh sẽ tìm anh ta nói chuyện, em yên tâm.
Lucas nắm tay, mĩm cười, ôn nhu nhìn Eunjung. Anh không tức giận vì chuyện đó, anh không muốn thấy Eunjung khó xử
-Anh có trách em không?
Eunjung cảm thấy có lỗi với người thanh niên trước mặt, có lẽ trái tim cô đã mở một cánh cửa dành cho Lucas rồi. Liệu có còn luyến tiếc quá khứ đã mất không?
- Anh tôn trọng quyết định của em. Nhưng anh đủ tự tin để nói cho em biết tình yêu của anh dành cho em không hề thua kém người đó, anh không tin gương mặt điển trai này lại thua anh ta được.
Lucas đùa nói
-Cái anh này...
Eunjung cười nhẹ nói, một chút ấm áp len lõi trong tim
-Cậu thấy chưa, hai người họ rất xứng đôi đó
Jihoon khều khều tay Dani khoe khoang
Dani lặng im nhìn Eunjung, nụ cười vừa rồi của chị, Dani có chút xót xa.
.....
Đến tối Eunjung cũng xuất viện, nhưng không về nông trại cùng Dani mà Lucas đã chở cô về căn hộ của hai người.
- Cậu về rồi
Areum vui mừng chạy đến nắm tay Dani
-Uh, chị Jiyeon đâu rồi?
Dani cười nhẹ hỏi
-Lúc ở bệnh viện về chị ấy vào phòng Eunjung unnie một lát rồi đi ra ngoài, đến giờ vẫn chưa về nhà.
-Biết chị ấy đi đâu không?
-Không biết, tớ cũng không dám gọi điện hỏi
-Chúng ta đi tìm Soyeon unnie đi.
Dani nắm tay kéo Areum ra khỏi nhà.
...Sokyul coffee...
-Hai đứa không biết Jiyeon đi đâu sao?
Soyeon đặt hai ly nước xuống bàn, nhìn hai đứa em đang ủ rủ trước mặt
-Areum nói chị ấy đi từ chiều, lúc ở bệnh viện về
Dani buồn bã nói
- Con bé này lại trốn đi đâu rồi. À, Eunjung sao rồi? Chị định sang thăm mà Jiyeon kéo chị đi về
Soyeon thở dài nói
- Đã xuất viện rồi, nhưng về cùng anh Lucas.
-Lucas là ai vậy?
-Là người đính hôn cùng chị ấy.
-Vậy sao? Anh ta thế nào?
Soyeon tò mò
-Đẹp trai, cao ráo, tài giỏi, là Giám đốc tập đoàn thời trang EY, rất thương yêu chị ấy.
Dani dù không muốn Lucas cùng Eunjung về một nhà nhưng cô không thể phủ nhận Lucas là mẫu người đàn ông chuẩn mực, là mẫu hình của nhiều cô gái
- woa, lai lịch cũng tốt đó, Eunjung unnie trúng số rồi
Areum lỡ miệng nói đùa, vội vàng lấy tay bịt miệng lại khi thấy Dani nhíu mài nhìn mình
- Soyeon unnie, em thấy hình như hai người họ có tình cảm với nhau rồi. Anh ta rất quan tâm, chăm sóc chị em. Chị em nói, nếu không có gia đình anh Lucas giờ này chị cũng không thể đứng ở đây, là chị em mang ơn gia đình họ. Chuyện này...
Dani ngập ngừng nói
- Eunjung có muốn nhớ lại chuyện lúc xưa không?
Soyeon đưa mắt buồn nhìn ra ngoài qua khung cửa kính. Mưa đã bắt đầu rơi, tâm trạng cũng theo đó mà trùng xuống
Nói ít hiểu nhiều. Cả ba người cùng im lặng chìm trong suy nghĩ.
Nếu Eunjung đang hạnh phúc ở hiện tại, thì quá khứ buồn bã, chuỗi ngày yêu đơn phương, hi sinh thầm lặng của ngày xưa có nên nhắc lại không?
Nếu Eunjung không nhớ lại chuyện xưa, thì cô gái ngày đó mà cô hết mình quan tâm, lo lắng, dành trọn vẹn tình yêu của năm đó bây giờ ra sao?
Jiyeon sẽ ra sao?
3 năm không dài để khẳng định tình yêu là trường tồn, vĩnh cửu nhưng... Tình cảm là thứ không cân đo đong đếm được. Hơn 4 năm trước, Jiyeon đã đắn đo quyết định tình cảm của mình, khi một nữa dành cho Lee Dong Gun, còn nữa kia là tình cảm không xác định được dành cho Eunjung. Nếu ngày đó Eunjung lên tiếng thì chắc chắn Jiyeon đã gật đầu đồng ý ngay, nhưng người tỏ tình lại là Lee Dong Gun. Mối quan hệ của Jiyeon dành cho Eunjung không đơn giản là một người chị,một người bạn mà còn hơn một bậc nhưng cũng không thể với tới tình yêu. Cho đến khi Eunjung hết lần này đến lần khác bảo vệ, chăm sóc cho Jiyeon trong những ngày tháng cuối cùng, thì Jiyeon mới xác định, cô đã yêu Eunjung rồi.
Chỉ tiếc là nó quá trể...
....
Jiyeon ngồi trong quán cafe quen thuộc ở ngã tư đường, đã ba tiếng đống hồ ngồi ở đấy, ly ca cao nóng đã nguội lạnh từ lâu.
Nhìn những hạt mưa rơi tí tách xuống mặt đường, người cầm ô, người chạy đi vội vã. Cơn mưa cố ngăn bước chân của họ nhưng vẫn có người dũng cảm đối đầu với nó, bằng cách nào đó không sợ hãi, cũng không trốn tránh.
Có ai đó từng nói, cứ đi rồi sẽ đến. Nhưng là đến thiên đường hay vực thẳm?
Mỗi người có một lựa chọn, là đi tiếp hay dừng lại. Jiyeon bế tắt trong suy nghĩ, gương mặt buồn bã không tìm thấy một niềm vui.
-Tay em sao vậy?
Seo Inyoung, cô chủ quán cafe xinh đẹp. Cũng là người chị đã cùng Jiyeon trò chuyện suốt 3 năm nay. Cô thấy Jiyeon ngồi đó khá lâu rồi, cũng biết cô gái này đang có tâm sự, nên để Jiyeon có không gian yên tĩnh.
- cảm ơn chị, chỉ  là vết thương ngoài da thôi
Jiyeon quay lại nhận ly ca cao nóng từ tay Inyoung, nở nụ cười ngượng ngạo
- Từ lúc nào em lại không biết chăm sóc cho bản thân mình vậy
Inyoung vừa nói vừa đem tay Jiyeon đặt lên đầu gối mình, cô gọi nhân viên đem hộp y tế đến, nhẹ nhàng tháo lớp băng trên tay Jiyeon ra vì máu đã thấm ra đến lớp bên ngoài.
Lúc nãy về nhà Jiyeon cố với lấy chiếc hộp trên cao nên vết thương bị động.
-Chị ấy đã về
Jiyeon để mặc Inyoung muốn làm gì làm, đưa mắt nhìn ra ánh đèn đường, nơi soi rõ từng hạt mưa đua nhau trúc xuống, môi bất giác vẻ lên nụ cười chua chát, giọng buồn nói.
Jiyeon đã không biết đau là gì, vết thương này có là gì so với vết thương trong lòng cô bây giờ. Cô đã hiểu cảm giác của Eunjung năm đó, nhìn người mình yêu tay trong tay cũng người khác, biết người ta không để ý đến mình mà vẫn cắm đầu vào yêu. Đối với Jiyeon bây giờ còn đau hơn gấp bội, ân hận, hối tiếc.
Vì đã làm tổn thương chị.
Vì đã yêu chị quá muộn màng.
- Như vậy em phải vui mới đúng chứ? Sao lại ngồi đây buồn bã
Seo Inyoung biết người Jiyeon nhắc đến là Eunjung, vì cô gái ấy đã chịu mở lòng kể hết tâm sự với chị.
-Chị ấy khoẻ mạnh, lại rất vui vẻ, hạnh phúc ...với chồng sắp cưới.
Jiyeon lại cười, vừa cười vừa nói trông như đang kể một câu chuyện vui
Tay Inyoung đang sát trùng vết thương cho Jiyeon cũng ngưng lại vài giây, đưa mắt xót xa nhìn cô gái đang cố dối trá tỏ vẻ bình tỉnh. Inyoung im lặng làm tiếp việc đang dang dở. Cô biết Jiyeon đang rất đau lòng, chỉ là đang tỏ ra mạnh mẽ
-Cuộc phẫu thuật thành công đã lấy đi trí nhớ của chị ấy. Ông trời đang trêu đùa em đúng không chị, là đang trừng phạt em vì em làm tổn thương người ấy. Có phải em nên rời đi rồi đúng không?
Jiyeon nhìn Inyoung, nước mắt cũng bắt đầu rơi, cô không thể kìm nén được nữa, đau đớn, uất ức trong lòng không hẹn mà cùng đến... Cô đang cố tìm một tia hi vọng, một lời khuyên từ người chị hữu duyên này. Jiyeon xem Inyoung như chị gái, có người chị gái này đã chịu lắng nghe cô tâm sự, Jiyeon nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
......
-Chị đã làm rất tốt
-Kahi, em đến khi nào vậy?
- Thì ra Giám đốc thật đáng thương
- em nói Giám đốc gì?
- Ham Eunjung là Giám đốc markating nơi em làm việc, là người lạnh lùng, khó tính em hay nói với chị.
Kahi đã hiểu hơn một chút về vị Giám đốc khó tính của mình, cũng thầm ngưỡng mộ.
- Thật đúng là trùng hợp mà.
Seo Inyoung mĩm cười, nhìn bóng lưng Jiyeon rời khỏi, cơn mưa còn chưa dứt, cô gái đứng ngã tư đường dưới chiếc ô mà trắng đợi đèn xanh, cô đơn, ngốc nghếch. Cô tiếc thay một mối tình không nguyên vẹn, Seo Inyoung cũng có người yêu, chính là cô gái đang ôm cô từ phía sau đặt cằm lên vai cô nhắm mắt tận hưởng mùi hương gây nghiện trên tóc cô. Cùng hoàn cảnh nhưng khác nhau xa đến vậy, người đang đắm chìm trong hạnh phúc, người lại lận đận, khổ sở vì một chữ tình.
Cô không biết khuyên Jiyeon như thế nào.
Cô cũng không biết khi ở trong hoàn cảnh của Jiyeon thì phải làm sao.
Lời cô có thể nói một cách nhẹ nhàng như vậy, nhưng quyết định phải do người trong cuộc có suy nghĩ về mặt tốt của nó không.
-Jiyeon, chỉ có thể dựa vào con tim mình mà trả lời.
Xưa có Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài nằm chung một nguyệt mộ. Romio và Juliet nguyện chết vì nhau. Tình yêu có thật sự phải lấy cái chết ra để  được ở cạnh nhau không? Nếu là vậy thì chị cảm thấy sợ hãi tình yêu rồi. Đời người chỉ sống được một lần duy nhất, chết là kết thúc tất cả, nếu cơ hội đến em không nắm giữ, lần một, lần hai, đến lần thứ ba nếu chưa nắm bắt được thì nó sẽ rời đi...và em không còn cơ hội nào nữa.
Đối mặt đi, dũng cảm đối mặt nó, cho em cơ hội cũng như cho Eunjung một cơ hội chọn lựa hạnh phúc của mình.
Tình yêu đích thực không phải là hi sinh tất cả mọi thứ để chứng minh nó là thứ tình cảm tuyệt với, mà yêu là mong cho người yêu mình luôn có một cuộc sống an nhiên tự tại, hạnh phúc mãi mãi. Đó mới là yêu. Nhưng em nghĩ xem, bây giờ Eunjung có thật sự hạnh phúc không?
Những gì Eunjung làm cho em, những gì Eunjung đã chịu đựng, cảm giác đó có phải giống em bây giờ không?
Em có muốn lặp lại sai lầm ngày đó của Eunjung không?
Chị hi vọng em có thể sớm tìm được tình yêu đích thực của mình."
Jiyeon đội mưa đứng trước cửa nông trại của mình, cây dù đã sớm nằm yên dưới đất. Ngẫn mặt lên cao tận hưởng những hạt mưa, để mặc cho nó thi nhau rơi xuống tấm thân bé nhỏ, gầy guột. Hôm nay Jiyeon muốn được ướt đẫm dưới cơn mưa này, để những giọt mưa lạnh lẽo thấm vào da thịt, hai hàng nước mắt chảy dài hoà vào nước mưa, thấm vào đất...
-Nước mắt này chỉ chảy ngày hôm nay thôi. Ham Eunjung, là chị nợ em. Em bắt chị phải trả cho bằng hết.

.....
Tèn ten ten ten.
Đọc chap đi ngủ cho ngon nè ^^

YÊU KHÔNG HỐI TIẾC_[JIJUNG/EUNYEON]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ