Chap 14: Nơi tình yêu bắt đầu

152 11 3
                                    

Fic này của au là shortfic, vậy mà đến giờ lại thành longfic a 😂
Au không chịu nỗi sự tấn công ib của các reader, quăng gạch au xối xã, cuối cùng cũng mềm lòng đem HE đến cho các bạn. Vì vậy đừng ib mắng au ác nhơn nữa nhoa 😄
Đọc xong cho au cảm nghĩ, xem làm thế nào "ngược" hai bạn trẻ tiếp nha.
†*********†
Lucas đưa Eunjung đến sông Hàn, chọn bãi cỏ xanh mướt, lấy áo khoát lót chỗ cho Eunjung ngồi. Hướng mắt ra sông, những cơn sóng nhẹ lấp lánh dưới ánh đèn chớp nhoáng, không gian yên tĩnh, thơ mộng...
-Em thấy sông Hàn thế nào? Có đẹp không?
-Đẹp lắm, em thấy nơi này quen thuộc lắm, hình như đã đến đây rồi
Eunjung nhíu mài suy nghĩ, trong đầu hiện lên những hình ảnh mờ ảo nhưng có màn sương giăng phủ, cô mơ hồ không nhìn rõ
-Em nhớ lại gì sao? Còn gì nữa không?_ Lucas vui mừng kéo Eunjung ngồi đối diện mình.
-Không có, em không nhớ gì nữa
Eunjung đã cố gắng nhưng vô ích, những hình ảnh đó cứ mờ mờ ảo ảo rồi biến mất, ngay cả trong giấc mơ cũng bị khói che phủ
-Không sao, cứ từ từ không vội. Anh sẽ đưa em đi thật nhiều nơi, lúc đó em sẽ nhớ lại thôi
Lucas mĩm cười nắm chặt hai tay Eunjung. Anh hay sang Hàn công tác, đường xá cũng có thể xem là rành rõi, lần này anh định sau khi kết hôn sẽ cùng Eunjung sống luôn ở đây, vì đây là quê hương vợ anh mà.
-Có thật là anh muốn em nhớ lại không? Lỡ như...
Eunjung cảm động nhìn Lucas, trãi qua cuộc phẫu thuật sinh tử trí nhớ của cô cũng mất hết
-Dù có chuyện gì đi nữa, anh cũng muốn Eunjung vui vẻ, hạnh phúc. Ở đây em còn có gia đình, bạn bè, đó là những hồi ức đẹp, những kỉ niệm khó quên. Tuổi thơ em ở đây, không có lí do gì anh ép em phải vứt bỏ. Huống hồ chúng ta sắp kết hôn rồi, quá khứ của em cũng chính là quá khứ của anh. Có anh ở đây, em không cần lo lắng gì cả.
Lucas không biết lúc trước Eunjung là con người như thế nào, nhưng hiện tại cô là người quan trọng nhất đối với anh. Khi xuất viện, bác sĩ nói Eunjung mất trí nhớ, bây giờ là con người hoàn toàn mới, cuộc sống mới anh đem lại cho cô toàn là màu hồng rạng rỡ, nhưng đôi khi thấy Eunjung trầm tư, sầu lắng một mình. Bóng lưng cô đơn đó làm anh đau lòng, anh muốn thấy Eunjung vui vẻ, hạnh phúc bên anh nên anh quyết định về Hàn giúp cô hồi phục trí nhớ. Những gì quen thuộc sẽ giúp con người hoài niệm lại, gần đây anh cũng cho thám tử điều tra nhưng vẫn chưa có kết quả, anh không biết khi Eunjung nhớ lại liệu có rời bỏ anh hay không, những gì anh làm có đúng không? Anh không cần biết, anh chỉ biết tình yêu anh dành cho cô không có chỗ cho sự ích kỉ, độc đoán. Anh sẽ làm tất cả vì người anh thương.
-Anh không sợ khi em nhớ lại sẽ bỏ đi sao, biết đâu trước đó em đã có chồng rồi cũng nên.
Eunjung cười tươi trêu Lucas. Cô biết ơn vì điều đó, vì những gì anh đã làm cho cô, thực sự hi sinh quá nhiều rồi.
-Tất nhiên, em muốn thoát khỏi bàn tay anh cũng không dể. Với lại khi anh gặp em, ngón tay này còn chưa có cái này đâu
Lucas đột nhiên nâng bàn tay trái của Eunjung lên, lấy từ túi ra một chiếc nhẫn xinh xắn đeo luôn vào ngón áp út của Eunjung, vừa y. Lúc gặp Eunjung, tay Eunjung vẫn chưa đeo nhẫn cưới, chứng tỏ cô vẫn còn độc thân.
-A, cái này...
Eunjung bất ngờ không nói nên lời
-Quà mừng Eunjung trở về nhà. Anh biết gần đây sức khoẻ em không được tốt, ốm đi nhiều, chiếc nhẫn lúc trước anh tặng đã không còn vừa nữa, em đeo chiếc này trông đẹp hơn nhiều. Em có thích không?
Lucas chu đáo, quan tâm Eunjung từng chút một. Người ta nói yêu nhau là yêu từng thứ nhỏ nhặt của nhau, thiệt quá chí lí
-Lucas, anh làm em cảm động quá. Em không có gì để tặng anh hết
Eunjung không ngờ Lucas đã chuẩn bị cho cô nhiều đến vậy. Từ khi biết nhau, Lucas luôn là người tạo cho cô nhiều bất ngờ, từ những món quà, những ngày lễ, cả những dịp tào lao cũng tặng quà cho cô. Nhưng Eunjung lãnh đảm, lạnh lùng vẫn chưa một lần tặng anh bất cứ thứ gì.
Chụt
-Vậy là đủ rồi
Lucas chủ động hôn lên trán Eunjung một cái. Với anh, anh không cần Eunjung làm gì hết, chỉ cần yêu anh là đủ rồi.
Eunjung cười mĩm không đáp, tay Lucas choàng qua vai cô đem đầu cô ngã vào vai mình, hai người yên lặng ngắm vẻ đẹp lúc về đêm của sông Hàn, bình lặng, ấm áp...
...........
Sáng hôm sau
Lucas trong bếp chuẩn bị thức ăn sáng. Một người thành đạt, cao mét tám, gia đình giàu có, gương mặt điển trai, lại biết nấu ăn...hời ơi, trên thế giới này còn sót lại mình anh ấy thôi sao
-Em dậy rồi, mau lại ăn sáng_Lucas bê hai dĩa thức ăn đặt xuống bàn, thấy Eunjung đi ra, vui vẻ mĩm cười nhích ghế ra để cô ngồi vào
-Cảm ơn anh
Eunjung cười đáp, gương mặt thoáng chút mệt mõi
-Em hạ sốt rồi, ăn xong chúng ta đến bệnh viện, hôm em sốt cao anh thật lo lắng
Lucas đưa tay lên trán Eunjung kiểm tra nhiệt độ, sức khoẻ của Eunjung thật đáng lo ngại
-Em không sao, chiều nay chúng ta phải đến công ty bàn chuyện dự án sắp tới. Chuyện quay quảng cáo cho sản phẩm mới anh tiến hành đến đâu rồi.
-Em đừng nghĩ đến công việc nữa, để đó anh lo cho. Nhiệm vụ của em bây giờ là ăn uống nghĩ ngơi thôi, có biết chưa
Lucas nắm tay Eunjung, ánh mắt ấm áp nói. Người yêu anh ngang bướng, cố chấp vô cùng. Việc muốn làm thì phải làm cho bằng được, không ai ngăn cản nổi, anh trách cô ngốc nhưng anh không giận, vì nếu không còn như thế thì đã không phải là Eunjung
- Dự án lần này rất quan trọng đối với em, em không muốn có sơ suất gì
Eunjung nôn nóng hoàn thành công việc. Đối với cô trách nhiệm là trên hết.
-Anh biết, anh sẽ dốc hết sức. Em yên tâm uống thuốc nghĩ ngơi, lúc em đến nhất định sẽ hài lòng, có được không? Nghe anh, sức khoẻ của em mới là quan trọng.
Lucas đưa tay vuốt tóc những sợi tóc còn vương trên mặt Eunjung. Anh dành hết những điều tốt đẹp cho cô, cùng cô san sẻ công việc, gánh nặng
yêu người con gái này không còn lối thoát nữa rồi.
-Cảm ơn anh.
Eunjung mĩm cười nhìn anh. Từ lúc quen nhau đến giờ cũng hơn một năm, chàng trai ấm áp đấy, dù cô có làm sai, có ngang bướng thế nào cũng chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở cô vài câu, không lớn tiếng cũng không trách mắng. Cô biết ơn điều đó, Eunjung cảm nhận được một tình cảm chân thành, mạnh mẽ từ Lucas nhưng cô vẫn chưa một lần lên tiếng chấp nhận. Đối với Eunjung, Lucas như một người anh trai không hơn không kém, giữa anh và cô như có một khoảng cách vô hình chắn ngang hai chữ tình yêu. Nhưng tình cảm Lucas dành cho cô dĩ nhiên cô hiểu không đơn thuần như với em gái. Eunjung nhận lời cầu hôn của anh là vì cô muốn đền đáp công ơn cha Lucas, ông đã không ngại bỏ ra một khoảng tiền lớn giúp cô giành lại sự sống, biết điều này sẽ làm tổn thương Lucas, cô có lỗi với anh vì đã lừa dối anh nhưng cô vẫn không ngừng cố gắng cho mình cơ hội yêu thương một người... Eunjung nghĩ rằng khi tiếp xúc với Lucas nhiều và gần như vậy sẽ nảy sinh tình cảm dể dàng hơn
-Đồ ngốc, anh đã gọi cho Jihoon rồi, lát thằng bé sẽ đến đưa em đi bác sĩ.
Jihoon là em ruột Lucas, 21 tuổi, sống ở Hàn cũng đã 4 năm rồi, vẫn chưa chịu về nhà. Năm trước về nước gặp Eunjung, rất thích người chị dâu tương lai này.
-Vậy còn anh
-Dĩ nhiên là nhanh chóng hoàn thành công việc để về với em rồi. Thôi em mau ăn đi
Lucas đẩy dĩa bít tết đã cắt nhỏ đến cho Eunjung, bản thân nhấp một chút rượu vang đỏ, ngắm cô ăn từng miếng một. Eunjung như một loại thuốc phiện, nhất thời không cai được, từng hành động nhỏ Lucas cũng thấy cô đẹp xuất thần, ngắm đến mê mẫn, cho đến khi Eunjung lên tiếng nhắc nhở mới động vào thức ăn.
....
Không lâu sau, Jihoon đến đưa Eunjung đi khám bệnh, Lucas cũng đến công ty làm việc.
Từ bệnh viện về nhà Jihoon huyên thuyên không ngừng. Lâu như vậy mới gặp lại Eunjung, anh chàng thích thú nói rất nhiều.
-Chị dâu à, lần này chúng ta sống chung một mái nhà thật rồi
-Điều gì làm em vui như vậy hả?
-Tất nhiên, anh em có phúc lắm mới cưới được chị đấy. Chỉ có chị mới trị được anh ấy thôi
-Em nói quá rồi, mà khi nào em mới dẫn bạn gái về ra mắt vậy, ba (ba Lucas, Eunjung là con nuôi cũng sắp là con dâu nên gọi vậy cho tiện) nhắc hoài đó
-Haizz, lại nữa sao, em còn trẻ chán, chị dâu à, chị không được theo phe của ba bắt ép em đó, xin chị
Jihoon than trời trách đất, chuyện cưới hỏi ông Park cứ bắt ép mãi không thôi, trốn qua tận đây rồi vẫn không thoát khỏi
-Nhất định em lăng nhăng, tệ bạc nên không cô nào chịu nổi đúng không?
Eunjung bật cười, chàng trai 21 tuổi này vẫn còn là một đứa trẻ không chịu trưởng thành, nghịch ngợm , rong chơi suốt, nhưng bù lại rất ngoan và lễ phép. Dù nói thế nào, Jihoon vẫn là đứa em cô thương yêu như em ruột.
-Em đâu có tệ đến mức đó a, oan ức quá mà
- Đừng nói chị không giúp em, sắp tới tốt nhất đừng về nhà, ba sẽ cho người bắt em đi xem mắt đấy
-Ơn trời, có chị dâu thiệt hạnh phúc quá đi, cảm ơn chị, cảm ơn chị rất nhiều
-Tập trung láy xe đi ông ơi
- Được rồi, để trả ơn cho chị, em tình nguyện làm hướng dẫn viên cho chị. Em là thổ địa ở đây, chị muốn đi đâu giải trí vui vẻ, hay muốn khung cảnh lãng mạn ngọt ngào. Ăn uống món gì khẩu vị ra sao em đều biết. Chỉ cần chị nói một tiếng em sẽ đến ngay lạp tức
Jihoon tự tin nói
-Vậy có nơi nào yên tĩnh, có hoa cỏ, có cây xanh, có động vật đánh đàn, có gió thổi nhè nhẹ làm người ta quên hết phiền muộn không?
Eunjung phì cười muốn trêu Jihoon nên hỏi câu khó, vì nơi đó đang nằm trong trí tưởng tượng của cô.
-Còn có nơi nào như vậy nữa sao?
Jihoon nhăn nhó suy nghĩ
-Thế nào? Không có đúng không
-Chị đang trêu em đúng không, nơi đó làm sao có ở trên đời này được
Jihoon tưởng Eunjung nói thật nên tích cực suy nghĩ, nhưng vẫn không tìm ra, cuối cùng mới biết mình bị lừa
-Chỉ là em không biết thôi, đâu phải lỗi tại chị đâu
-Vừa có cây, có hoa cỏ lại có động vật đánh đàn, đó đúng là thiên đường rồi ...đúng rồi, là thiên đường
-A, em làm gì vậy?
Đột nhiên Jihoon ôm cua gấp, chạy về hướng vừa đi qua, gương mặt phấn khích
-Chị không sao chứ? Em xin lỗi, có làm chị sợ không?
-Không sao, nhưng có việc gì em gấp vậy?
Eunjung ngạc nhiên nhìn Jihoon
-Dĩ nhiên là đi đến nơi chị muốn đến rồi
Jihoon ra vẻ thần bí, lấy tai phone đeo vào mĩm cười bấm số gọi đi
-Noona, chị có đó không?...em đến chơi nhé...được...được...lát gặp.
-Chúng ta đang đi đâu vậy?
Eunjung tò mò hỏi, thấy thái độ của Jihoon khác lạ hơn bình thường
-Em sẽ đưa chị đến nơi này, đảm bảo chị sẽ rất thích. Aigoo sao em có thể quên nới này được chứ...
Jihoon không trả lời, gương mặt vui vẻ, phấn khởi hơn lúc nãy rất nhiều.
Eunjung thấy vậy cũng không tiện hỏi, im lặng đưa mắt nhìn ra bên ngoà, đón cơn gió nhẹ lâu lại ghé thăm
Bây giờ cũng đã hơn 3h chiều...
Jihoon chạy hơn 30 phút cũng đã đến nơi cần đến. Nông trại TIAMO hiện ra ngay trước mắt.
- Nói cho chị biết, nơi này chính là thiên đường của em. Chị không ngờ đến đúng không. Chủ ở đây là thần tượng của em đó, nhưng noona ấy rất khó tính, lại rất ít khi cười, con người lúc nào cũng lạnh lùng, nhất là đôi mắt, không thể nói là hoàn hảo nhưng nhìn kĩ sẽ thấy trong nó đang chứa một nỗi buồn khó tả thành lời, dù cho có hỏi chị ấy cũng không nói ra đâu, cố chấp y như chị dâu vậy. À, nơi này chị đi đâu cũng được nhưng đừng ve vãn đến khu vực đằng kia a. Cái căn phòng đó đó, nhất định không được vào. Còn bên này là cánh đồng hoa hướng dương, còn có nhà kính chuyên nghiên cứu các loại hoa nữa, kĩ sư ở đây không phải dạng vừa đâu, chị có thấy đồng cỏ xanh mướt bên kia không, là trang trại bò sữa, dê con, tất cả đều mập ú, dể thương vô cùng.
Còn có cây ăn quả, táo, xoài, dưa các loại, đảm bảo ăn một lần là nghiền.
Jihoon làm hướng dẫn viên cho Eunjung, ra dáng chuyên nghiệp, vừa nói vừa chỉ đông tây, nói rất thuần thục. Một lần tình cờ anh phát hiện ra nơi này, nói đúng hơn là bị gái rượt chạy lạc vài đây, may mắn gặp người chủ giúp đỡ, từ đó cắm quân luôn tại đây, phần là say nắng cô chủ, phần là khung cảnh thơ mộng trữ tình. À, Jihoon học khoá nhiếp ảnh chuyên nghiệp, cũng nhờ nông trại này mà anh nổi tiếng trên các diễn đàn mạng, từ những bức hình anh chụp, rất nhiều người quan tâm.
-Chị dâu đi từ từ đợi em chút, em nghe điện thoại cái
Từ lúc đặt chân đến đây Eunjung chưa nói câu nào, chuyện mà Jihoon nói vẫn lưu vào tai nhưng chỉ 3 lần 7 hai mốt chứ không hoàn toàn tập trung, cô im lặng và quan sát. Từ ngạc nhiên đến thích thú, bị cảnh quan nơi này hớp hồn rồi.
-Còn có nơi thế này sao
Eunjung thầm nói, môi vẻ lên nụ cười tự nhiên tuyệt đẹp. Bây giờ nhìn ra cánh đồng hoa rực vàng chói mắt, xa xa còn có thể thấy những túp liều nho nhỏ xung quanh, những người thợ lom khom chăm sóc.
Cô đang đứng dưới một mái vòm được tạo ra từ những loài hoa leo kì diệu, chúng quấn vào nhau tạo thành một mẫu rắn chắt không có nắng không ngại mưa, từng cơn gió nhẹ thổi qua mang theo chút không khí mùa hè mát mẻ. Nếu nhắm mắt lại nghe thật kĩ lại có tiếng chim hót du dương giữa cái nắng lúc này, nghe êm tai mà tâm trạng cũng dể chịu hơn nhiều.
Eunjung tò mò đi sâu vào bên trong. Đúng như Jihoon nói, cả một vườn hoa đủ màu sắc hiện ra trước mắt, mùi thơm thoang thoảng hoà vào trong gió
-Dể chịu thật
Eunjung dừng chân, mắt nhắm lại hít một hơi dài, tận hưởng.
-Nơi này...
Bước thêm vài bước, Eunjung khựng lại trước một căn nhà nhỏ, màu trắng tinh khôi của nó được bao bọc bởi bảy sắc màu của các loài hoa trồng xung quanh, đường vào chính là hai hàng cây ăn quả, tán rộng lá xanh tươi, những ánh nắng may mắn lọt vào cũng theo đó mà lung linh hơn hẳn.
Cảnh nơi này rất khác những nơi cô vừa đi qua, đẹp có, đặc sắc có nhưng sao tâm trạng lại không được vui vẻ là mấy.
Eunjung thấy là lạ nên đi vào thêm một chút nữa. Căn nhà dần hiện ra rõ hơn, qua lớp cửa kính, Eunjung thấy một bức tranh, trên đó là chân dung một cô gái
-Cô gái này...
Eunjung tỉ mĩ quan sát, gương mặt thanh thoát, sóng mũi thẳng tấp, đôi mắt đen tuyền cuốn hút, đuôi tóc búi cao lên, sự trẻ trung năng động, nét đẹp thật mê mẫn lòng người
-Chị dâu, chị đây rồi, về thôi, anh điện thoại cho em bảo đưa chị về ngay
Jihoon chạy đi mấy chỗ mới tìm thấy Eunjung, chỉ mới đi nghe điện thoại một lát mà quay lại đã không thấy cô đâu, anh lo Eunjung bị lạc nên chạy khắp nơi tìm kiếm
-Có chuyện gì sao?
Eunjung giật mình quay lại, cô vừa mới phát hiện có người trong đấy, vương vấn chưa muốn rời đi. Có cái gì thôi thúc cô bước chân vào căn phòng kia
-Anh nói tạo cho chị bất ngờ, bảo chúng ta về ngay
-Được rồi, vậy về thôi
Eunjung đưa mắt nhìn vào căn phòng một lần nữa, qua lớp cửa kính dày đặt vẫn có thể thấy cô gái kia đang tập trung vào công việc, một phút cũng không rời mắt. Cô gái đó là người trong bức hình treo phía trên, vẻ đẹp đó khiến Eunjung để tâm đến, chỉ là nữa bên mặt nhưng có thể thấy được vẻ đẹp sắc xảo của một cô gái xinh đẹp, đầy cuốn hút.
Jihoon vì không để ý nên không biết Jiyeon đang ở đây, anh đành gọi điện nói một tiếng xin lỗi, hẹn lại lần sau.
- Người đó sao giống Eunjung unnie quá vậy
Areum trên đường đến chỗ Dani, cô bé đang tung tăng đầy vui vẻ đã khựng lại khi thấy bóng dáng của một cô gái, đứng trước gió tóc dài gợn sóng, một khoảng cách khá xa nên chỉ nhìn thấy mơ hồ, Areum thấy hình ảnh quen thuộc ấy liền nhớ đến một người.
-Là ...Eunjung unni, đúng là Eunjung unnie rồi
Areum hoảng hốt hét lên khi lại gần hơn một chút
Eunjung đang đứng trước nông trại đợi Jihoon láy xe đến. Thoáng nghe thấy ai nhắc tên mình, nhưng chưa kịp đưa mắt nhìn xung quanh thì Jihoon đã đến nơi. Lắc đầu xua đi ảo giác, cô bước vào xe, quay về nhà
-Đi mất rồi, không được, phải nói cho Dani biết.
Areum đuổi đến nơi nhưng chiếc xe đã đi khuất. Cô bé chạy nhanh đi tìm Dani.
Đó cũng là căn phòng Eunjung vừa đến khi nãy....
-Em nói Eunjung unnie sao?
Jiyeon đang làm việc cũng phải ngưng lại, nhìn Areum chằm chằm
-Cậu có chắc không đó?
Dani nữa vui nữa ngờ đứng phắt dậy chạy lại nắm hai vai Areum
- Lúc nãy tớ thấy unnie ấy, nhưng không rõ mặt...
Areum ấp úng nói, nhìn phản ứng của Jiyeon cùng Dani làm cô bé có chút chùn lòng. Lỡ như không phải Eunjung thì làm họ quá thất vọng rồi.
- Cậu thật hồ đồ, sao đem chuyện này ra nói đùa được chứ
Dani lo lắng nhìn sang Jiyeon thăm dò, rồi kéo tay Areum đi ra ngoài. Cô bé kích động có chút nóng nảy
-Tớ không đùa, nhìn dáng người đó quen lắm
Areum biết mình nóng vội nhưng cô bé vẫn khăng khăng khẳng định
-Nếu là Eunjung unnie thì chị ấy đã đến đây tìm tớ rồi. Huống chi phía bên bác sĩ cũng không nhận được thông báo gì. Cậu nói vậy, chị Jiyeon buồn lắm có biết không hả?
Dani nhìn Jiyeon vẫn còn bất động qua lớp cửa kính, đau lòng nói. Dù cũng hi vọng những gì Areum nói là thật nhưng cô bé chỉ thấy thực tế, không thấy người
-Tớ xin lỗi
Areum buồn bả nói
-Đồ ngốc, tớ biết cậu cũng muốn tốt cho tớ thôi. Không trách cậu.
Dani nắm tay Areum chậm chạp bước đi dưới hàng cây xanh rợp bóng mát. Dani biết Areum chỉ có ý tốt chứ không phải cố tình chọc phá. Đã nhiều năm như vậy rồi, tin tức cũng ngóng trông từng ngày, mà người chị yêu quý không biết ngày trở lại. Cô ước tất cả chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh lại sẽ quay về ba năm trước, khi đó, chị cô sẽ không ra đi tiếc nuối như vậy
- Tớ làm Jiyeon unnie buồn rồi
- Để chị ấy một mình cũng tốt, giờ chúng ta cũng không giúp được gì
Jiyeon hàng ngày làm việc, làm việc và làm việc. Chỉ cần nhắc đến công việc là cô sẽ không nhớ đến người kia nữa, mỗi ngày đều vui vẻ tươi cười. Đó chỉ là người ngoài thấy vậy, chỉ có Jiyeon mới biết mình giả tạo đến nhường nào. Khi màn đêm buông xuống, một năm 365 ngày, một nụ cười thật sự cô còn không có. Cô gái hồn nhiên khi xưa đã không còn nữa, lạnh lẽo, cô đơn khi bóng tối bao trùm, mặc cảm tội lỗi, hối hận bủa vây ba năm trời. Jiyeon làm tất cả cho đến ngày hôm nay, chỉ mong chờ một câu tha thứ từ chị...
-Chị mau về đi, em vẫn đang chờ chị đây. Sẽ không đi đâu hết, cũng sẽ không bỏ cuộc...
Jiyeon lần nữa nhìn bức hình Eunjung tươi cười vào ngày sinh nhật cuối cùng cô ở cạnh chị, là lấy từ quán nước về, mang để trên bàn làm việc. Quyển album còn trong ngăn tủ. Cứ đêm đến là Jiyeon lấy ra xem, trò chuyện thật lâu mới chìm vào giấc ngủ...
Người nói, duyên đến không cầm, duyên cầu không đến. Jiyeon đã bỏ lỡ một mối lương duyên mà ông trời đã xếp đặt hay chỉ đơn thuần là sóng gió trước bình minh...

YÊU KHÔNG HỐI TIẾC_[JIJUNG/EUNYEON]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ