Chap 13: Sau tất cả

171 10 3
                                    

Hehe au đã trở lại rồi đây.
Có ai nghĩ chap vừa rồi là kết rồi không? Ahihi bị lừa rồi nhé
.....

********
Ba năm sau...
-Chị, nghĩ tay uống chút nước đi_ Dani tay bê ly nước cam đi ra cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn, chỉ ba năm trôi qua mà nơi này hoàn toàn khác hẳn. Cây cỏ khô cằn, hoang tàn nay trở nên màu mỡ, rực sáng bởi màu sắc mới mẻ, tươi trẻ của loài hoa mặt trời vàng rực.
Kế bên là những chú bò sữa, có cả dê con, dọc theo con đường dẫn vào nơi làm việc, bên trái là táo bên phải là xoài, đến mua thi nhau đơm bông kết trái, mùi hương thơm lừng, khung cảnh đẹp mơ mộng huyền ảo, tách biệt với thế giới bên ngoài nhàm chán
-Cảm ơn em_Jiyeon kéo chiếc nón lá ngược ra sau lưng, chống cán cuốc xuống đất nhận lấy ly nước, đôi ủng đầy bùn đất
-Chị đừng làm nữa, mặt trời lên cao thế rồi, cần gì sai họ làm là được rồi_Dani vừa nói vừa hất cằm về phía những người thợ làm vườn phía xa xa nói
-Sắp xong rồi, nay em không đi chơi cùng Areum à?_Jiyeon chỉ cười rồi lái sang chuyện khác, cô đã quen dần với cái điệp khúc muôn thuở của đứa em gái này
- Cậu ấy vẫn còn đang chuẩn bị
-Lâu mới có ngày nghĩ, hai đứa đi chơi vui vẻ nha
-Con heo đó suốt ngày bắt em phải đợi_Dani ra vẻ hờn dỗi.
Mới đó thôi, Dani đã trưởng thành hơn rất nhiều, da dẻ trắng trẻo gương mặt xinh đẹp, toát lên tí lạnh lùng phong thái y như chị mình, cọc cằn nhưng nhờ đó mà làm Areum chết mê chết mệt. Cả hai bằng tuổi mà Areum suốt ngày lẽo đẽo theo Dani, một tất không rời, tính tình lại khác hẳn, Areum hoạt náo, nói luyên thuyên không ngừng còn Dani thì kiệm lời, nên suốt ngày cứ bị Dani ăn hiếp, nhưng cũng không lâu sau lại sáp gần nhau, chuyện thường như cơm bữa.
-Em tối ngày ăn hiếp con bé_Jiyeon đưa tay véo nhẹ vào má Dani, cô xem Dani như em ruột mình
-Em nào có
-May cho em Areum hiền, nếu không hai đứa lên phường không biết bao lần rồi
-Cậu ta mà dám
-Thì chị mới nói em may mắn đó
-Chị định ở đây đến bao giờ?_Dani đột nhiên thay đổi thái độ, ánh mắt trở nên nghiêm túc thoáng chút bi thương
-Một thời gian nữa thôi, chị tin người đó sẽ quay về. Vì vậy chị phải tranh thủ làm cho xong, chị có linh cảm, chỉ cần chị hoàn thành nông trại này thật hoàn hảo, chị ấy sẽ quay về_ Jiyeon hướng nhìn về xa xăm, một tia hi vọng loé lên tận sâu trong khoé mắt, ly nước trên tay còn chưa đụng đến, chơi vơi giữa không trung
-Chưa hoàn hảo sao? Như thế nào mới được gọi là hoàn hảo chứ. Chị, hay là...đừng đợi nữa, bao năm như vậy rồi, đừng lãng phí tuổi trẻ của mình nữa_Dani ngậm ngùi xúc động nhìn Jiyeon. Hơn ai hết cô bé hiểu Jiyeon đang chờ đợi điều gì, đó cũng là điều hai chị em mong mõi từng ngày, nhưng thời gian qua đi như một loại độc dược, bào mòn từng chút một ý chí của cô bé, từng sợi tia hi vọng cũng đứt dần. Có những khi nhìn Jiyeon trầm lặng trước khung ảnh của Eunjung mà Dani không kìm được nước mắt, trên đời này loại tình cảm gì mà đau đớn đến vậy.
-Thôi thôi em mau đi chơi đi, chị còn phải làm việc nữa, trả về chỗ cũ giúp chị_ Jiyeon trốn tránh ánh mắt chân thành của Dani, thoáng thấy bóng dáng cô gái quen thuộc từ xa,Jiyeon đẩy Dani đi về phía Areum, ngữa cổ uống vội một hơi hết sạch ly nước cam, nhét ly rỗng vào tay Dani rồi lại giả vờ bận rộn xới đất
Dani lắc đầu thở dài bước đi, cô bé đã nói thế bao lần nhưng đều bị gạt bỏ, Jiyeon vẫn chờ đợi trong im lặng...
-Chị sẽ quay về đúng không?
Đợi Dani đi khỏi, Jiyeon dừng công việc lại, cô bước đến băng ghế ngồi xuống, bàn tay nắm chặt sợi dây chuyền đeo trên cổ, đó là món quà thứ hai Eunjung để lại, nhìn về một hướng vô định trên bầu trời cao lẩm bẩm...
Ba năm trước, tưởng chừng như tất cả đã kết thúc, lúc Jiyeon tuyệt vọng nhất thì có tin vui từ một vị bác sĩ báo đến. Trong lúc Eunjung ngừng thở, một dạng hoocmon đặc biệt trong cơ thể đã tiết ra chất dịch chống lại các tế bào ung thư, sau đó Eunjung rơi vào trạng thái chết lâm sàng. Trường hợp này rất đặc biệt, vì thế bệnh viện muốn thử nghiệm phương pháp điều trị ung thư mới nên đã bí mật chuyển Eunjung sang Mỹ, trong tình thế cấp bách mà không hỏi ý kiến gia đình bệnh nhân, một phần sợ họ sẽ không đồng ý. Phía bệnh viện thống nhất báo tử về cho gia đình và sử dụng một hủ tro cốt giả, chưa biết kết quả thực hư như thế nào vì sử dụng cơ thể con người một cách bất hợp pháp là vi phạm pháp luật nên họ giấu nhẹm nó đi.
Bẳng đi một thời gian, vị bác sĩ điều trị trực tiếp cho Eunjung đã nói cho Soyeon biết vì tin tức bệnh tình của Eunjung có chuyển biến. Sau khi bí mật chuyển sang Mỹ điều trị, không đảm bảo thành công trăm phần trăm, rủi ro cũng là một tỷ lệ lớn. Đến nay hai năm vẫn chưa có bất kì một tín hiệu nào cho thấy Eunjung đã khoẻ mạnh.
Jiyeon đang chờ đợi một phép màu xảy đến. Cô biết Eunjung thích hoa, cô bỏ cả công sức, vay vốn khắp nơi để mua hết khu đất quanh nhà Eunjung rồi ngày ngày dựng thành nông trại, chỉ ba năm ngắn ngủi không thể gọi là thành công rực rỡ nhưng cũng thu hút sự quan tâm của khá nhiều người. Jiyeon bây giờ đã là cô chủ nhỏ, nông trại có cả trăm người làm việc, ai cũng quý mến tính tình vui vẻ, nhiệt huyết của Jiyeon. Dani quyết định học kĩ sư nông nghiệp vì cô bé thấy sự mạnh mẽ trong con người Jiyeon, Dani muốn phụ giúp cho người ấy. Bên cạnh đó, Dani cũng là trợ lí đặc biệt bên cạnh Jiyeon mỗi khi gặp khách hàng. Có thể nói Jiyeon đã thành công được một nữa.
Boram người bạn lúc trước cũng về cạnh Jiyeon. Một kĩ sư tài giỏi, tận tâm tận lực với nghề, cũng là bạn nhậu bầu bạn với Jiyeon mỗi khi cả hai có tâm trạng . Nhờ đó, Jiyeon lại biết thêm một ít về Eunjung...
Soyeon và Qri thì vui mừng, lâu lại đến thăm đứa em nhỏ. Việc ở cửa hàng rất thuận lợi, bây giờ còn mở thêm một vài chi nhánh.
Cuộc sống đã thay đổi rất nhiều, con người cũng vậy, không ai muốn dặm chân tại chỗ nhìn người khác vượt lên phía trước mình. Đau khổ, khó khăn gian nan gấp mấy lần cũng phải vượt qua, vực dậy chính mình. Tuy vậy, có người thành công, có kẻ thất bại, chỉ khác nhau ở lòng kiên trì, nhẫn nại và quyết tâm...
16h chiều, sân bay quốc tế.
-Em có mệt không?
Một chàng trai cao ráo, lịch lãm trong bộ vest sang trọng, chiếc kính đen sành điệu, tay mang đồng hồ hiệu. Nhìn lướt ngang không biết bao cô nàng đổ rạp trước vẻ đẹp điển trai đó. Anh đang ân cần hỏi han một cô gái khi cả hai vừa đáp máy bay.
-Em không sao. Không khí nơi này mát mẻ quá, xem ra không cần dùng đến cái này rồi.
Cô gái nhẹ giọng đáp, hít một hơi dài, tay ôm chiếc áo lông dày cuộm mà cô nghĩ đến đây sẽ phải dùng đến, nhưng có lẽ không như cô nghĩ, bầu không khí này ấm áp, dể chịu hơn nhiều
Cô gái trẻ dáng người mảnh khảnh, chiếc kính thời trang che hết nữa gương mặt, nhưng không giấu được đường nét sắc xảo trên gương mặt đó.
-Em vừa mới bớt bệnh, nên nghĩ ngơi nhiều, công việc ở đây để anh lo cho.
-Em muốn đi dạo một chút.
- em muốn đi đâu anh chở em đi.
-Có phiền anh không?
-Em là vợ sắp cưới của anh, dù bận đến đâu anh cũng dành thời gian cho em hết.
-Lucas, cảm ơn anh
-Đi thôi, anh đưa Eunjung đi ngắm sông Hàn lúc về đêm vô cùng đẹp.
Anh mĩm cười véo nhẹ má cô, nắm tay cô vui vẻ đi ra xe đợi sẵn phía trước. Anh lịch thiệp mở cửa để cô an toàn ngồi vào trong, lấy một ít tiền đưa cho người tài xế bắt taxi về. Anh tự tay láy xe, làm tài xế chở cô đi, bất cứ nơi nào cô muốn đến vì đây sắp là quê hương thứ hai của anh rồi.
Chiếc xe từ từ lăn bánh rồi mất hút như làn gió...
Không sai, người con gái đó chính là Ham Eunjung, ba năm cho một quá trình điều trị gian nan, vất vả, cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người. Bệnh của Eunjung đã khỏi hoàn toàn, bây giờ cô đang là Giám đốc marketing của tập đoàn thời trang lớn tại Mỹ, cũng là vợ tương lai của chàng Tổng Giám đốc tập đoàn đó.
...
Jiyeon đi đến quán cafe của Soyeon. Hôm nay là sinh nhật của con cô.
-Mẹ đến rồi, mẹ đến rồi
-Nhóc con, ngoan, để mẹ bế con một chút
Jiyeon vừa đến cửa là có cậu bé tầm ba tuổi chạy ào đến, chưa thấy hình đã nghe tiếng, xà vào lòng cô. Jiyeon cũng bậc cười vui vẻ khi thấy cậu nhóc này, đây là con của Soyeon, đồng thời cũng là con nuôi của cô. Sau khi Eunjung mất, Jiyeon làm mẹ đỡ đầu cho con của Soyeon.
-Jiyeon đến rồi à
Soyeon mua đồ từ siêu thị về đến, gặp Jiyeon liền vui vẻ
-Em vừa đến, xem ra hôm nay vất vả đây
Jiyeon đùa nói, vì cứ đến ngày này là hội chị em bạn dì có dịp họp mặt và cùng nhau say mèm một đêm
-Em làm như mới ngày đầu, nay Boram không đi cùng em à?
Soyeon trông điệu bộ thở dài của Jiyeon mà không nhịn được bậc cười thành tiếng
-Cậu ta đang bận nghiên cứu hạt giống mới, nhất quyết không rời khỏi nông trại
Boram là người làm việc có tinh thần trách nhiệm. Từ khi về nông trại đến nay, có rất nhiều loài hoa lạ sản sinh, màu sắc và mùi hương khiến nhiều người mê mẫn, cả một nhà lồng kính đầy màu sắc nếu không để ý sẽ không biết Boram đang ẩn náo ở đâu trong đó. Một khi lao đầu vào công việc nghiên cứu là không chịu bỏ nữa chừng. Jiyeon biết tính Boram cố chấp như vậy cũng không ép buộc làm gì.
-Bà chủ như em có phải bốc lột nhân viên quá đáng rồi không?
-Là do cậu ta tự nguyện đó chứ
-Boram hiền vậy chắc do em ức hiếp em ấy rồi
-Chị với cậu ta thân nhau từ bao giờ vậy? Em mách Qri unnie mới được, chị ăn hiếp em. Sori à con làm chứng cho mẹ nha, mẹ Soyeon ức hiếp mẹ kìa
Jiyeon vờ mếu máo quay sang đứa trẻ đang bế trên tay, này là kiếm học sinh mét phụ huynh nè
-Mẹ đừng khóc mẹ đừng khóc, con sẽ làm chứng cho mẹ. Mẹ Soyeon thật xấu tính
Thằng nhóc thấy Jiyeon sắp khóc nên vội vàng dỗ ngọt, lấy tay nựng vào má Jiyeon như chăm em bé, xong quay sang Soyeon vẻ mặt hờn dỗi. Giọng nói bập bẹ, gương mặt ngây thơ, đôi mắt trong trẻo bị Jiyeon lừa thấy thương làm sao
- Ya, thằng nhóc này, con bảo ai xấu tính hả
-Mẹ, mẹ
-Chạy thôi, khủng long đến rồi
Soyeon cù lét Sori, tuyệt chiêu mà cô dùng để trị đứa con nghịch ngợm của mình, thằng bé cười khanh khách ôm lấy Jiyeon cứng ngắc. Jiyeon bế Sori chạy vòng vòng, quán đang vắng khách, tiếng cười giỡn của ba người làm không khí nhộn nhịp hẳn lên
Từ lúc Sori biết nói đến giờ cứ bám theo Jiyeon không buông, dám cá còn thương Jiyeon hơn cả Soyeon nữa, vì Jiyeon lúc nào cũng nuông chiều, chơi đùa cùng thằng bé, còn Soyeon thì bận bịu suốt ngày với đống sổ sách từ các chi nhánh gửi về, lại hay la mắng luyên thuyên, điều đó làm cô có chút hụt hẫng vì luôn bị đứa con yêu cùng Jiyeon hợp sức ăn hiếp.
....
Cùng lúc đó, Lucas láy xe chở Eunjung dạo một vòng...
-Em có khát không?
-Có chút chút
-Lúc trước về nước công tác, bạn anh dẫn anh đến chỗ này ok lắm, để anh đưa em đến đó, nhất định em sẽ thích
-Cũng được.
Eunjung nhẹ giọng đáp, có lẽ vì chuyến bay đường dài mệt mõi nên tâm trạng cũng không được tốt, cô chỉ cười nhẹ rồi tựa đầu vào ghế ngủ thiếp đi
Người ta thường nói, hữu duyên thiên lí năng tương ngộ...
Nơi mà Lucas muốn đưa Eunjung đến, chính là quán của Soyeon.
Chưa đầy 15 phút sau, Lucas dừng xe trước cửa tiệm, quay sang nhìn thì thấy Eunjung đang ngủ say. Anh không đành lòng đánh thức cô dậy, ngồi ngắm một lúc thật lâu, môi anh vẽ lên nụ cười ấm áp...
Hơn một năm trước, ba anh lên cơn đột quỵ phải nhập viện. Anh không có nhiều thời gian ở bên cạnh ông ấy, ngày anh vào mới biết được ba mình có thêm một người bạn mới, cô là bệnh nhân ở phòng bên cạnh, thấy ba anh vấp ngã ở hành lang đã không ngần ngại giúp đỡ, lo lắng và quan tâm ông những ngày sau đó. Nhìn cô gái xinh đẹp, ấm áp ấy, trái tim anh rung động. Lúc đó Eunjung vừa mới tỉnh dậy không lâu, bác sĩ nói cơ thể cô không khoẻ mạnh như người bình thường sau khi trãi qua quá trình điều trị lâu như vậy, Eunjung hay bị cảm lạnh, ốm vặt nhiều hơn những người khác, nhưng nhờ sự chăm sóc, lo lắng của Lucas, bác sĩ thuận ý cho cô xuất viện.
Ba Lucas sức khoẻ cũng dần hồi phục, Eunjung theo lời mời vào tập đoàn thời trang EY làm việc. Với năng lực vốn có, nỗ lực hơn người, Eunjung đã từng bước khẳng định tài năng của mình, không lâu đã được bổ nhiệm làm Giám đốc marketing trong sự ngưỡng mộ, bàn tán của mọi người.
Dần về sau, Lucas quyết định chinh phục, cầu hôn Eunjung. Eunjung phần cảm kích tấm lòng của Lucas, phần vì ba anh hết lòng đối đãi với cô như con cái trong nhà, nơi đất khách quê người Eunjung nhận lời cầu hôn đó.
-Chào cô chủ xinh đẹp
-Là anh sao, Lucas
Lucas hai tay đúc túi quần đi vào quán, gặp Soyeon ngồi cạnh cửa liền nghiên đầu chào hỏi.
-Anh lại sang công tác à?
Soyeon nhận ra khách quen nên niềm nỡ đón tiếp. Cũng mấy lần gặp người khách đặc biệt nên ấn tượng vô cùng tốt
-Ừ, sắp tới có thể chuyển luôn về đây làm việc. Như vậy không cần phải thèm khát cafe của cô hàng ngày nữa rồi
-Anh vẫn miệng lưỡi như ngày nào
Soyeon cười nhẹ đáp
-Hôm nay tôi có dẫn theo một người, nhưng vừa đáp máy bay nên cô ấy hơi mệt không vào được. Chỉ có thể mang thức uống về thôi
Lucas tiếc nuối nói
- Còn nhiều cơ hội mà, để tôi làm thức uống cho anh
-Tôi như cũ nhe, ly còn lại cô chọn dùm tôi đi, cô ấy rất thích capuchino
-Hiểu rõ người ta như vậy, chắc là người đặc biệt hả?
Soyeon vừa pha cafe vừa nói
-Khi nào đám cưới nhất định sẽ gửi thiệp hồng cho cô
.....
-Sori ngoan, cái này để ngắm thôi không đưa vào miệng được đâu con
Jiyeon bế Sori đi vòng ra phía trước tiệm, quán lắp hệ thống phun sương điện tử làm thằng bé thích thú, cứ đòi đi tới đi lui với dàn cây cảnh phía dưới
-Lần sau tôi sẽ đưa vợ mình đến đây, cảm ơn cô nhiều
Lucas lịch thiệp rời đi, Soyeon tiễn khách ra đến tận cửa nhà. Cô thấy Jiyeon lơ đễnh nhìn chằm chằm vào chiếc xe đó.
- Jiyeon, em sao vậy?
-Hả? Khách về rồi hả chị?
Jiyeon giật mình khi nghe gọi, ánh mắt luyến tiếc nhìn về phía chiếc xe thêm lần nữa, cảm giác vừa xa lạ vừa gần gũi
- Thấy anh ta thế nào, đẹp trai đúng không?
-Chị muốn hỏi gì?
-Anh chàng lúc nãy đó, vừa đẹp trai lại giỏi giang như vậy, đúng là người như vậy ngày càng hiếm, nhưng em mất cơ hội rồi, anh ta đã có vợ sắp cưới
Soyeon cho rằng Jiyeon bị anh chàng kia thu hút, nên đùa trêu
-Cái chị này, anh ta có liên quan gì đến em chứ
Jiyeon phì cười thành tiếng, cô biết Soyeon đang nghĩ gì nên đã lên tiếng giải thích
-Thì em đang nhìn người ta đến ngẫn ngơ còn gì
-Em nhìn chiếc xe thôi
-Em thích xe đó hả
-Không, em không biết nữa, chị có thấy mặt người ngồi trong xe lúc nãy không?
-Chị không để ý, sao thế?
-Em có cảm giác quen thuộc lắm nhưng lại không biết nó là gì.
Jiyeon thật thà đáp. Nhìn chiếc xe lướt ngang trước mặt, tim cô đập nhanh thêm một nhịp đồng thời cũng nhói lên một cái...
-Thôi vào nhà đi, chúng ta dọn quán sớm. Sori, con sang đây với mẹ, để mẹ Jiyeon nghĩ ngơi một lát
-Không, không_Sori nũng nịu câu lấy cổ Jiyeon
-Không sao đâu chị, để em bế Sori cho
-Vâỵ giao nó cho em, chị dọn quán, chắc Qri cũng nấu nướng xong rồi
Soyeon hết cách, thằng bé cứ đeo Jiyeon như sam.
-Seobang à, mau vào phụ đi
Tiếng Qri từ nhà sau vọng lên, cô nàng bận bịu từ trưa đến giờ
-Đến ngay, đến ngay yeobo à. Em chơi với Sori lát nhe
Soyeon chạy lẹ vào trong, người ngoài không biết sẽ nói cô thương vợ chìu vợ vô đối nhưng ai biết rồi, thì đều phải phì cười vì cô nàng sợ Qri vô đối.
Hai vợ chồng tình bể bình, làm nhân viên trong tiệm ai cũng ganh tị. Một người nội trợ đảm đang, một người giỏi kiếm tiền, lại có con ngoan, gia đình hạnh phúc bao người mong ước
-Xem mẹ Soyeon của con sợ xanh mặt chưa kìa. Con sau này lớn lên lấy vợ cũng phải thương vợ mình như vậy biết không_ Jiyeon nói với Sori
-Con ở với mẹ Ji, con không đi đâu
Sori dẻo miệng y như mẹ Soyeon của nó, ôm hun một cái vào má Jiyeon, nịnh hót không ai bằng, có giận đến đâu cũng nguôi ngay khi thấy thằng bé
-Đứa trẻ này thật là, mẹ yêu con quá đi
Jiyeon cười tươi hôn lên trán Sori, hai mẹ con cười cười nói nói đi vào trong nhà. Không khí càng náo nhiệt, ấm áp.
Buổi tiệc hôm ấy kết thúc muộn, trên sân thượng ai cũng say mèm...
"Lại thêm một ngày không gặp chị..."

....

YÊU KHÔNG HỐI TIẾC_[JIJUNG/EUNYEON]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ