Chap 20: Nơi tình yêu bắt đầu 2

153 8 2
                                    

Jiyeon giật mình thức dậy cũng 7h tối. Nhìn quanh không thấy Eunjung đâu, trong lúc hoảng loạng đã thấy chị cách đó không xa, ngồi trên mõm đá, bộ âu phục đen huyền tôn lên vẽ đẹp ủy mị, uy phong, lịch lãm. Gương mặt lãnh đạm, ánh mắt hướng về phía biển xa xăm, tăm tối. Chỉ là một nữa gương mặt nhưng Jiyeon nhìn không chớp mắt, một thiên thần lạnh lùng đang ở trước mắt cô, nét đẹp đó, dáng vẻ đó từ bao giờ đã gây thương nhớ và ăn sâu vào tâm trí của cô.
- Sao không gọi em dậy?
Jiyeon mở cửa đi xuống, ngồi xuống bên cạnh Eunjung nhẹ giọng nói
-Thấy em ngủ rất ngon tôi không nỡ đánh thức em
Eunjung giật mình nhìn sang bên cạnh, mĩm cười nói
-Là không nỡ đánh thức em hay không muốn em làm phiền chị?
-Tùy em nghĩ
-Chị thấy nơi này thế nào?
-Rất thoải mái, những nơi em dẫn tôi đến đều rất hay, rất thú vị, nhất là ở đây.
-Chị đang tự khen chính mình đó hả?
Jiyeon cười nhẹ thì thầm
-Jiyeon vừa nói gì?
Eunjung nghe không rõ hỏi lại
- À không, không có gì. Mấy ngày nay em cứ đeo bám lấy chị, chị có thấy em phiền phức không?
-Có.
-...
-Nhưng tôi lại thích sự phiền phức này. Những khi ở bên cạnh em, tôi có cảm giác bình yên, vui vẻ. Tôi cảm nhận giữa chúng ta dường như có một mối quan hệ mờ mờ ảo ảo. Em không muốn nói cho tôi biết tôi lại càng suy nghĩ nhiều hơn, nhưng lại không thể nhớ ra được trước kia mình là người như thế nào.
Eunjung chậm rãi nói. Mùi vị của biển làm tâm hồn cô sâu lắng, trầm tư hơn, tâm trạng cũng thoải mái hơn rất nhiều khi nói ra những suy nghĩ trong lòng.
Jiyeon còn đang thất vọng vì câu trả lời lạnh lùng của Eunjung, nhưng lời nói tiếp theo của chị làm cô vừa vui, vừa xúc động
-Để em kể chị nghe một câu chuyện.
7 năm trước, em có quen một người chị, tình cảm chúng em rất thân thiết, em suốt ngày đeo theo chị, nhưng đó chỉ là lúc đầu. Khi biết chị đang quen một cô gái em dần bỏ rơi người chị đó, không phải kì thị chuyện chị yêu con gái vì em cũng như chị, trước đó em vừa chia tay một tomboy. Rồi em có bạn mới, em có người yêu mới. Em yêu anh ta rất nhiều, dần mất liên lạc với chị, không quan tâm gì đến chị nữa. Đến khi em tốt nghiệp ra trường, em vào công ty thực tập thì em gặp lại chị, lúc đó em vui lắm, em không biết tại sao nhưng khi thấy chị ấy em lại rất vui. Chúng em lại bắt đầu một mối quan hệ mới, chị ấy luôn bao che em trong công việc, làm luôn việc của em để em trốn về đi chơi với người yêu, có khi chị ấy lại la mắng em vì một người ngoài, em rất giận nhưng bây giờ em mới biết, mọi chuyện chị ấy làm đều là bảo vệ em. Khi phát hiện người yêu em có người khác, chị xuất hiện an ủi, nghe em tâm sự. Khi em gặp nguy hiểm, một lần nữa chị đã bảo vệ em. Trong suốt 4 năm dài, chị cứ như một người vệ sĩ, sẽ có mặt bất cứ nơi đâu, bất cứ nơi nào bên cạnh em, vậy mà em lại không hề nhận ra tình cảm mà chị dành cho mình. Em bỏ mặc sự lo lắng của chị. Em không nghe lời dặn dò của chị. Em ngang bướng, ngu ngốc đánh mất chị, người đã hi sinh cho em mọi thứ không cần đền đáp, kể cả mạng sống của mình. Đến khi em nhận ra người ấy quan trọng như thế nào đối với em thì người lại rời xa em.
Suốt cuộc đời này em nợ chị ấy một tiếng cảm ơn và một lời xin lỗi...
Jiyeon muốn nói tâm tư của mình cho Eunjung nghe nhưng không thể trực tiếp kể quịch tẹt ra được, đành mượn lời kể lại cho chị nghe những chuyện của hai người trong những năm tháng đó. Nhớ đến lại thấy buồn, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi.
-Người đó...giờ đang ở đâu?
Eunjung nghe cũng xót xa trong lòng, Eunjung đủ thông minh để nhận ra cô gái trong câu chuyện đã yêu thương Jiyeon biết nhường nào, tình yêu muôn màu lại cao thượng đến như vậy nhưng đáng tiếc lại không đến được với nhau, cô tò mò về người con gái đó, lại nhìn Jiyeon khóc mà lúng túng không biết làm thế nào
- Ở đây, rất gần...
Jiyeon nhìn ra biển, từng đợt sóng vỗ vào bờ trong màn đêm, chỉ có thể nghe thấy nhưng không thể nhìn thấy....cũng giống như cô 7 năm về trước không nhìn thấy sự quan trọng của chị, những ngày tháng cô hạnh phúc thì những gì chị có chỉ là cô đơn, lạnh lẽo...
-Có phải hai người có hiểu lầm gì không? Tại sao em không nói rõ cho cô ấy biết.
- Có thật khi em nói ra chị sẽ tha thứ cho em không?
- Con người ai cũng có giây phút mềm yếu, em đã từng có một tình yêu đẹp như vậy thì không nên phí phạm. Người lên tiếng trước chưa hẳn đã sai, mà là người đó tôn trọng mối quan hệ của hai người.
- Em sợ người đó sẽ chạy khỏi cuộc đời em một lần nữa
-Em đã thử chưa?
-....
-Biết đâu người đó cũng đang chờ em
-Người đó chính là chị, Ham Eunjung.
Vừa dứt lời Jiyeon áp môi mình lên môi Eunjung. Jiyeon đã quyết định nói tất cả cho Eunjung nghe.
Eunjung mở to mắt nhìn người trước mặt, đôi mắt Jiyeon đã nhắm lại chỉ còn lại hàng mi cong vút, hơi thở mang theo mùi thơm dể chịu. Eunjung không biểu hiện đồng ý cũng không có ý từ chối, chỉ đứng yên để mặc cho Jiyeon chiếm dụng đôi môi của mình.
Thấy Eunjung không phản ứng, Jiyeon chủ động lấy tay ôm eo, tay đưa lên giữ lấy cổ Eunjung lại, bạo gan dùng lưỡi tách bờ môi Eunjung ra, nhanh chóng tiến sâu vào trong không ngừng lùng sục tung hoành trong khoang miệng, động tác trông rất thành thạo.
Eunjung bị Jiyeon cuốn vào nụ hôn mạnh mẽ, từ từ cũng nhắm mắt lại đáp trả nụ hôn ngọt ngào...
Một lúc sau cả hai mới tách nhau ra, điều hoà lại nhịp thở, ngồi lặng yên trên mõm đá tựa lưng vào nhau mỗi người nhìn về một hướng, im lặng thật lâu.
- Gió lên rồi chị khoát thêm áo vào.
Jiyeon đi ra xe lấy chiếc áo khoác mà lúc nãy Eunjung đã đắp cho cô khi ngủ choàng lên cho chị. Cô biết sức khoẻ chị sau khi trãi qua cuộc phẫu thuật sinh tử ấy đã không còn khoẻ mạnh như trước nữa, điều đó như tiếp thêm động lực để cô được ở bên cạnh bảo vệ, chăm sóc chị như cách mà chị đã làm với cô những năm trước.
- ....
Eunjung không trả lời, hai tay giữ chiếc áo nhìn về một hướng
-Em xin lỗi. Chị đừng như vậy.
Jiyeon ôm chầm lấy Eunjung từ phía sau, cô không thể chịu đựng được sự xa lạ này nữa.Jiyeon đã mắc một căn bệnh khó trị, là bệnh nghiện đụng chạm vào chị, như một kiểu biến thái, cô nghiện mùi hương, hơi thở con người chị, thấy là chỉ muốn chạm vào mà thôi.
-...
Eunjung tiếp tục im lặng, không phản ứng, đầu óc cô lúc này trống rỗng
-3 năm rồi, em không đủ mạnh mẽ giống như chị đã bảo vệ em suốt 4 năm qua. Em xin lỗi, em xin lỗi...
Em chưa một ngày từ bỏ hi vọng, em biết chị nhất định sẽ quay về. Em xin lỗi vì đã làm chị đau lòng nhiều như vậy. Là em ngu ngốc mới không nhìn ra tình yêu mà chị dành cho em. Là em không tốt để tên xấu xa đó lợi dụng đẩy chị vào nguy hiểm.
Dù chị có ghét em, có quên em đi cũng được nhưng xin chị đừng lạnh lùng với em như vậy. Có thể để em ở bên chị như bây giờ không?
Jiyeon tay ôm chặt lấy Eunjung không buông, vì cô sợ chỉ cần nới lỏng vòng tay chị sẽ biến mất.
-Jiyeon, tôi xin lỗi. Tôi không thể nhớ trước kia mình là người như thế nào. Tôi có thật sự tốt đẹp như lời em kể hay không. Tôi muốn về nhà.
Eunjung trầm giọng nói.
- Chị sẽ không rời xa em nữa đúng không?
-...
Đợi một lúc không thấy Eunjung trả lời, Jiyeon nhớ đến những lời mà một người chị từng nói.
"Tình yêu không dành cho những kẻ lười biếng, mọi chuyện mình làm đều có thành quả riêng của nó. Kết quả đó là câu trả lời của sự chân thành và lòng kiên nhẫn, từ những điều đơn giản..."
-Được, em sẽ đưa chị về nhưng em có một điều kiện.
Jiyeon nhảy xuống khỏi mõm đá, đứng trước mặt Eunjung mĩm cười nghịch ngợm nói.
-Chị phải nhớ rõ những điều em nói hôm nay.
Eunjung nhíu mài nhìn Jiyeon, không hiều ngụ ý câu nói đó là gì.
-Ham Eunjung, em yêu chị. Hiện tại và tương lai em chỉ yêu một người duy nhất, là chị, Ham Eunjung. Em sẽ theo đuổi chị.
Jiyeon mĩm cười quay người về phía biển hét lớn...tâm trạng cũng vui lên nhiều.
Jiyeon vui vẻ lái xe đưa Eunjung về nhà, trong xe không ai nói với ai câu nào, Jiyeon thì mĩm cười nhìn Eunjung như thể muốn trêu đùa chị, còn Eunjung thì trầm tư nhìn ra bên ngoài.
Trời lại lất phất những giọt mưa...
Eunjung không biết rằng, chỉ vài giờ đồng hồ ngắn ngủi bên cạnh, trái tim Jiyeon ấm áp lên nhiêù. Những gì cần nói đã nói, không cần làm cũng đã làm rồi, bước tiếp theo Jiyeon sẽ tấn công chinh phục trái tim chị.
Eunjung lại không nghĩ được nhiều như thế. Cô đang nhớ đến nụ hôn lúc nãy, cảm giác ấm áp len lõi, hơi thở ấy như một thứ thuốc phiện, trên người Jiyeon lan toả một mùi thơm đặc biệt...cô không kì thị tình yêu đồng giới, lại thích thú với nụ hôn của Jiyeon như vậy. Giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là xấu hay tốt? Eunjung lần nữa trầm tư suy nghĩ về người con gái này.
Ngày hôm sau...
3h chiều, đúng hẹn Jiyeon đến Sokyul coffe gặp Lucas. Có vẻ anh đã đến được một lúc lâu, tách cafe nóng đã không còn độ ấm.
- Anh chắc là Lucas?
Jiyeon đứng trước mặt người thanh niên trong trang phục vest lịch lãm ngồi một mình ngay bàn cạnh cửa sổ hỏi, bởi trước đó cô chỉ thấy anh từ xa
-Em là Jiyeon? Em ngồi đi
Lucas giật mình nhìn lên, không khỏi ngạc nhiên trước một cô gái xinh đẹp, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường lịch sự kéo ghế cho Jiyeon
- Anh hẹn tôi đến đây có việc gì?
Jiyeon thẳng thắng hỏi, bởi cô không mấy thiện cảm với Lucas dù anh có điển trai đến độ nào đi nữa vì đó là địch
-Em xinh hơn trong ảnh rất nhiều
Lucas trả lời bằng một lời khen cùng nụ cười nhẹ
-Anh biết tôi sao?
-Trên tạp chí có hình em, Eunjung cũng có hình em.
-Liên quan gì đến chị ấy?
Jiyeon nhíu mài nhìn Lucas, ánh mắt không mấy thiện cảm
- Anh hi vọng em có thể làm phù dâu cho đám cưới của anh và Eunjung. Jihoon nhất định đòi mời cho bằng được em đi chung với thằng bé.
-Tôi không có hứng thú về chuyện của anh, nếu không có gì thì tôi xin phép.
Jiyeon không biết Lucas nói thế nhằm mục đích gì, cô không muốn nghe cũng không muốn tiếp tục đối thoại cùng Lucas. Còn Lucas thì hết sức điềm tỉnh, môi vẫn tươi cười nói.
-Em và Eunjung không thể được đâu, vì vậy anh muốn em tránh xa Eunjung ra.
Lucas điềm đạm đặt lên bàn một sấp ảnh mà anh cho người chụp, trong đó toàn là ảnh của Jiyeon và Eunjung ở bãi biển lúc tối. Anh đã kìm nén cơn giận của mình khi thấy nó một lần nữa
-Anh theo dõi tôi?
Jiyeon nhìn thấy liền tức giận nói
- Bảo vệ an toàn cho vợ sắp cưới là trách nhiệm của một người chồng.
Lucas không hề tỏ ra nao núng khi Jiyeon có hơi lớn tiếng, ngược lại còn rất bình tỉnh
-Chị ấy sẽ không bao giờ là vợ anh, trước kia, bây giờ và sau này vẫn không phải.
Jiyeon mạnh miệng khẳng định, không còn giữ được bình tĩnh
-Em tưởng tình yêu của em sẽ đem lại hạnh phúc cho Eunjung? Hay chỉ đem lại thị phi, đàm tiếu của xã hội. Người ngoài sẽ nghĩ như thế nào?
-...
Lucas đánh trúng vào tâm lí Jiyeon làm cô bất động không nói nên lời
- Nếu em thật sự yêu Eunjung thì nên tránh xa cô ấy ra, Eunjung bây giờ chẳng phải rất tốt sao? Cái Eunjung cần là hạnh phúc và sự bảo vệ của một người con trai, không phải một cô gái như em
-Tôi có thể đem lại hạnh phúc cho chị ấy, anh nói thế nào cũng không làm tôi ngừng yêu chị ấy được đâu.
Jiyeon đứng dậy rời đi, trong đầu lại suy nghĩ những lời vừa rồi Lucas nói
-Eunjung không yêu em. Người cô ấy yêu chỉ có anh thôi.
- Tôi yêu chị, tôi sẽ không nhường chị cho bất kì một ai khác trừ khi chị đuổi tôi đi. Chào anh.
Jiyeon quay người bỏ đi, để lại mỗi Lucas vẻ mặt dần chuyển sắc. Anh không ngờ Jiyeon lại có phản ứng bình thường như vậy
-Lucas, anh sai rồi.
-Soyeon?
Lucas ngạc nhiên quay lại phía sau, nơi âm thanh vừa cất lên.
-Đây là thời đại của tự do, bình đẳng và công bằng. Nếu anh là người đàn ông thực sự thì hãy xem Jiyeon như là đối thủ. Nếu anh lo sợ tình yêu của mình không đủ lớn để giữ chặt Eunjung thì anh không có quyền ép Jiyeon ngừng yêu Eunjung được. Những gì hai người họ trãi qua không phải ai cũng hiểu và nhìn thấy, mặc dù bây giờ Eunjung không còn nhớ gì đến quá khứ nhưng không bao giờ có thể xoá đi hình ảnh Eunjung trong lòng Jiyeon, em và những người bạn của cô ấy. Lucas, cạnh tranh công bằng đi.
Soyeon không cố tình nghe trộm cuộc nói chuyện của hai người, cô đem nước đến cho khách đúng đoạn cao trào nên có chút tò mò, thao tác cũng chậm lại một chút. Đến khi Jiyeon rời đi cô mới ấm ức nói một câu công bằng.
Lucas im lặng không nói gì, anh không kì thị, chỉ vì anh quá yêu Eunjung mà thôi. Anh sợ người khác sẽ cướp cô khỏi cuộc đời anh. Trước khi về nước, Eunjung đã hỏi anh có thật sự muốn cùng cô quay trở về không? Và bây giờ có lẽ anh đã sai với quyết định đó.
-Lucas, có chút việc nên em qua trễ
Eunjung từ ngoài đi về phía Lucas, 1 giờ trước Lucas điện thoại hẹn cô nhưng vì đang đi mua sắm cùng Dani nên cô không đến ngay được.
-Dani đâu? Từ lúc về đến giờ em chưa có nhiều thời gian cho con bé, anh đặt nhà hàng rồi, chubgs ta đi ăn thôi.
Lucas cười tươi khi thấy Eunjung
-Con bé đang đợi bạn bên ngoài.
-Vậy đi thôi.
Lucas đứng dậy lấy áo rời đi. Trong lúc anh đi lấy xe thì Eunjung chủ động đến bắt chuyện cùng Soyeon, hai người nói chuyện rất thoải mái.
Jiyeon từ nhà vệ sinh đi ra đã thấy Eunjung đứng trước cửa, cô đứng yên ngắm chị, âm thầm lặng lẽ. Dường như việc nhìn trộm ai đó đã trở thành một thói quen, từng cử chỉ nhỏ, hành động nhẹ cũng làm Jiyeon bận tâm.
-Đừng nói với chị là em bỏ cuộc đấy nhé.
-Qri unnie.
Qri từ sau nhẹ nhàng đặt tay lên vai Jiyeon, Soyeon đã tường thuật rất chi tiết về chuyện của đứa em gái này nên cô biết tất những chuyện đang diễn ra
-Haizzz, chỉ mà mất trí nhớ thôi mà. Em chỉ cần đưa Eunjung đến những nơi mà lúc trước cả hai thường hay đến, làm phiền Eunjung nhiều hơn, quan trọng là phải nhây và mặt phải dầy thì mới được.
Qri tiếp tục nói.
- Như vậy có được không unnie?
Jiyeon nghi hoặc hỏi lại
-Có cách này nhanh hơn
Qri tỉnh bơ đáp
-Cách gì ạ?
Jiyeon phấn khích tròn mắt lắng nghe
-Em chuẩn bị một khúc gỗ thật to, canh Eunjung không cảnh giác thì phang vào đầu cậu ta một phát
-Unnie, sao chị có thể nghĩ ra cái cách dã man rợ như vậy được
Jiyeon như muốn hét lên với cách trị bệnh quái đảng của người chị
-Trong phim là như vậy mà. Một phát là nhớ lại 50%, hai lần là nhớ lại tất cả
-Đây là ngoài đời chế ơi, như vậy là mưu sát, là giết người đó
- Vậy thì em sử dụng cách này xem sao
Qri lại ra vẻ nghiêm túc
- Cách gì nữa unnie?
Jiyeon lần nữa haó hức chờ đợi
- Lấy xe đâm vào cậu ta
-Qri unnie
Jiyeon hét toáng lên khi nghe Qri trả lời, cô còn tưởng bà chị già sẽ có cách giúp đỡ thật
-Yeobo nhây thật đó.
Soyeon sau khi tạm biệt Eunjung đi vào, từ xa đã nghe thấy hai người nói chuyện, tới nơi bật cười vuốt tóc Qri âu yếm nói
-Soyeon unnie, Qri này giờ toàn chỉ cách tào lao không hà, làm như chị ấy ghét Jungie của em lắm vậy á
Jiyeon vờ hờn dỗi mách Soyeon
- Người ta dẫn Eunjung của em đi mất rồi kìa, ở đó mà nũng nịu
Qri vẫn trơ mặt ra hất cằm về phía cửa, Lucas đã phóng xe đi mất nãy giờ
-Yeobo đừng chọc con bé nữa. Jiyeon, em định làm gì tiếp theo.
- Làm việc mà em nên làm thôi.
Jiyeon nháy mắt tinh nghịch trả lời Soyeon đầy ẩn ý.
-Em đừng quan tâm đến những lời Lucas nói.
-Tất nhiên rồi. Em đâu có dể dãi như vậy chứ
-Em chỉ dể dụ thôi
Qri lại đâm vào
- Sokuyl, Sori hai đứa lại dắt mẹ Ri vào uống thuốc dùm mẹ cái.
Jiyeon hét toáng lên, tìm hai đứa trẻ mét mẹ của nó. Bây giờ Jiyeon mới biết những gì Soyeon kể về Qri là đúng, khi nghiêm túc thì ai cũng phát sợ, nhưng khi nhây thì nhây đến cùng.
Chỉ tội hai đứa trẻ đang chạy giỡn cùng nhau bị giọng thét của Jiyeon làm cho giật mình, bốn mắt ngơ ngác nhìn nhau, gương mặt ngây thơ tội nghiệp làm sao.
Soyeon chỉ biết cười ngất. Qri thì lại tiếp tục nhây. Jiyeon thì bị chọc cho đến phát điên, tay chân múa loạn xạ...nhưng cũng nhờ vậy tinh thần cũng thoải mái hơn.
Cho đến khi chiếc tivi trên màn hình xuất hiện một bản tin nóng làm mặt cả ba tối sầm lại.
TIN KHẨN
TIN KHẨN
Hiện tội phạm Lee Dong Gun đang bỏ trốn cùng đồng bọn. Đây là băng nhóm phạm tội nguy hiểm. Ai có bất kì thông tin nào về chúng vui lòng liên hệ với đường dây nóng 08xx hoặc báo cho cảnh sát gần nhất. Mọi người hãy cẩn thận.
Tin khẩn
Tin khẩn...

YÊU KHÔNG HỐI TIẾC_[JIJUNG/EUNYEON]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ