Chap 4

385 29 20
                                    

Lý Thái Dung nhìn đồng hồ ở cuối màn hình laptop, vậy mà gần 12 giờ đêm rồi. Anh bỏ tai nghe ra, ngồi dựa vào ghế. Không tự giác quay người nhìn về phía giường trống rỗng đằng sau mình

Bỗng dưng trong đầu anh hiện lên hình ảnh Tại Hiền sợ hãi giấu cánh tay bị thương của mình ra phía sau khi bị anh nhìn thấy, đường ấn khẽ nhăn lại, không nhịn được thở hắt ra một cái.

Nghe thấy tiếng thở dài của bản thân, Thái Dung không nhịn được giật mình một cái. Sao anh lại thở dài cơ chứ? Là do hành động vừa rồi của cậu hay việc cậu nói với CEO chuyện anh cùng Khánh Mẫn hẹn hò?

Anh là đang bị làm sao vậy?

Thái Dung xoa xoa mi tâm đứng dậy đi xuống dưới phòng bếp uống nước.

Trong ký túc xá đã sớm tắt hết đèn, giờ này mọi người cũng đã sớm đi ngủ. Tại Hiền rón rén đi vào sợ làm các thành viên khác thức giấc liền bị ánh sáng lờ mờ trong bếp hắt ra làm tò mò.

"Có trộm sao?" Tại Hiền thầm nghĩ vì vừa rồi lúc cậu về cửa vẫn chưa khóa

Tại Hiền tính đi vào trong bếp xem có đúng như mình nghĩ hay không thì đã bị một giọng nói lạnh lùng ngăn chặn ý định:

- Về rồi sao?

Hóa ra là Thái Dung! Trong lòng khi xác nhận đó là Thái Dung chứ không phải trộm, Tại Hiền liền thở hắt ra một cái. Toàn thân vừa được thả lỏng liền cứng đờ lại

Là Thái Dung

- Ah! Vâng, em về rồi.

- Sao về muộn vậy?

- À, em gặp người quen ở sông Hàn

- Anh chưa ngủ sao?

Thái Dung khẽ gật đầu một cái, đóng cửa tủ lạnh lại đi qua người Tại Hiền mà trở về phòng. Lúc đi lại gần Tại Hiền không nhịn được nhìn về phái bàn tay đang bị thương của cậu, sao lại thấm máu ra ngoài rồi?

- Lên phòng băng lại tay đi, chảy máu rồi

- Ah...Vâng

Tại Hiền được Thái Dung nhắc nhở còn ngơ ngác mãi sau mới bừng tỉnh vội nói thì Thái Dung đã đi đến cầu thang rồi

Bản thân Thái Dung cũng không hiểu vì sao vừa rồi lại quan tâm đến vết thương của cậu. Là do tránh nhiệm của một người trưởng nhóm hay là vì mối quan hệ tốt đẹp 3 năm nay của anh với cậu?

Nếu là tránh nhiệm của một người trưởng nhóm thfi anh nên hoàn thiện nốt đúng không?

Tại Hiền vội vàng cầm balo vừa được đặt xuống ghế lên, đi lên phòng theo lời Thái Dung. Vừa đặt mông xuống giường đã thấy Thái Dung mang bông và gạc tới, Tại Hiền không nhịn được ngạc nhiên há hốc mồm nhìn anh gỡ bông cũ rồi thay mới cho cậu

Anh làm vô cùng nhẹ nhàng, dường như sợ làm cậu đau vậy. Tại Hiền nhìn người con trai trước mặt mình dịu dàng như vậy, không nhịn được nhoẻn miệng cười ấm áp

Nếu có thể, cậu mong thời gian sẽ dừng lại lúc này

- Anh không giận em nữa sao?

[Fanfic] [TaeJae/NCT] BẠC MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ