Hôm nay Hanna thức dậy sớm hơn mọi ngày,trong chiếc áo màu hạt dẻ cô ,Hanna bé nhỏ của chúng ta vừa đi vừa ngân nga một bản tình ca.
Đến trước cửa công ty ,cô hít một hơi thật sâu ,tự nhủ với bản thân "hôm nay chính là một sự khởi đầu mới cho chính mình" ,khi bước vào phòng làm việc của bố Bang cô rất bất ngờ vì thấy một khung cảnh hết sức ồn ào,,,,,7 người con trai trước mặt cô thi nhau nói ,cười vang cả căn phòng,,,,,,,Thấy cô bố Bang mới bảo :
-Hanna à,vào đi cháu
-vâng ạ
Ngay lập tức ánh mắt của 7 con người đổ dồn vào cô như sinh vật lạ,còn cô thì chỉ biết cúi mặt xuống vì ngượng,suốt cả buổi chả nói được câu nào cho ra trò cả.Bố Bang mới nhìn tất cả rồi ôn tồn bảo:
-Từ hôm nay,con bé sẽ là nhà sản xuất âm nhạc hợp tác cùng tụi con trong album kế tiếp,con bé tên Hanna và cũng bằng tuổi với V và Jimin đấy,từ nay mấy đứa hãy cố gắng giúp đỡ cho con bé nhé
Hình như từ phía cuối hàng một cậu bạn tóc màu nâu tiến tới ,khẽ cất lên chất giọng trầm ấm:
-Chào cậu ,Hân hạnh được làm quen
Khi đã quen dần với không khí ở đây thì Hanna mới dám ngẩng mặt len nhìn,nhưng ô kìa cậu tóc nâu kia chẳng phải là cậu bé của 3 năm trước hay sao ,cô đứng hình vài giây,nhìn chằm chằm vào cậu ấy.
-Từ hôm nay con bé sẽ sống chung kí túc xá với mấy đứa để tiện cho công việc
Câu nói của bố Bang như đưa Hanna về thực tại
Trên đường đến kí túc xá cô cứ mải ngắm nhìn Taehyung khôngchớp mắt
Taehyung: mặt tớ bộ dính gì sao?
Hanna:à không ,không có gì
Taehyung mỉm cười với cô,vẫn là nụ cười của 3 năm trước,vẫn trong trẻo và thuần khiết ,vẫn khiến trái tim cô xao xuyến như ngày nào,ngắm nụ cười ấy trái tim cô cảm thấy bình yên.Nhưng cô lại nhận ra rằng anh và cô quá xa ,cô sợ nếu tình cảm này cứ tiếp tục nảy nở thì rốt cuộc người đau khổ vẫn là cô,cô sợ cho tương lai ,cho sự nghiệp của anh,cô sợ một mai kia cô sẽ không còn được thấy nụ cười hồn nhiên kia nữa ,ấy vậy mà trái tim cô cứ mãi chỉ có hình bóng cậu,Hanna thở dài ,nhưng vẫn cố cười một cách vui vẻ,thôi thì chỉ cần ở bên làm bạn cậu ấy ..........-
BẠN ĐANG ĐỌC
BTS Fiction girl (Mùa tuyết năm ấy)
Hayran KurguVào một ngày mùa đông phủ đầy tuyết trắng ,cô đã gặp một cậu trai có nụ cười tinh khiết tựa như bông tuyết ngoài kia,Anh lướt qua cô một cách Nhanh chóng,nhưng ở lại trong tim cô mãi đến nhiều năm sau..........