BÍ MẬT XỨ HOA VÀNG 2

2.6K 9 0
                                    

Hồi thứ 7: Yêu Cáo Nhập Hồn

Vẻ mặt Ba Nha cực kỳ nghiêm trọng, dáng điệu lộ rõ vẻ khẩn trương. Chúng tôi nói rằng: chúng tôi cũng rất tò mò muốn biết Yêu cáo nhập hồn là cái gì? Ba Nha chỉ gật đầu rồi nói nhỏ:
  - Vậy thì đi theo tôi! Nhưng các cậu phải thật sự bình tĩnh, chớ khinh động. Có rất nhiều điều kỳ bí mà chúng ta vẫn chưa hiểu và chưa thể giải thích được.

Nói đoạn, Ba Nha thở dài trầm ngâm rồi lẩm nhẩm như tự nhủ với mình:
  - Chưa hiểu nhưng vẫn phải đương đầu, không thể tránh được.

Ba Nha rảo bước về phía căn nhà Rông nằm bên cạnh. Căn nhà này vốn chỉ dùng để thờ cùng, tế lễ vào những dịp đặc biệt. Căn nhà Rông này hơi khác một chút so với những nhà Rông khác.

Căn nhà Rông dùng để thờ tự này bé hơn so với nhà để ở. Phía trên là gian phòng dùng để cúng tế. Cửa chính và cửa sổ luôn luôn đóng kín bưng. Chỉ khi có tế lễ hay những dịp đại sự quan trọng người ta mới mở. Phía dưới những căn nhà Rông bình thường người ta thường hay để thống, lộ hẳn ra các cây cột chống của nhà. Nhưng căn nhà thờ tự này thì khác. Ở phía dưới người ta quây gỗ xung quanh lại để tạo thành một phòng lớn. Nhìn từ xa thì căn nhà này trông giống một nhà gỗ hai tầng hơn là nhà Rông thuần túy. Tầng dưới của căn nhà thờ tự này người ta ghép các ván gỗ lại tạo thành những bức tường bao xung quanh, chỉ để lại một cánh cửa ở chính giữa. Cánh cửa đóng kín và khóa ở ngoài. Có lẽ ở phía dưới người ta thiết kế như vậy để làm kho chứa đồ hoặc thực phẩm.

Ba Nha đi phía trước, chúng tôi bám sát ngay phía sau. Đến nơi thì thấy căn nhà thờ đó đã mở sẵn. Phía trên căn gác nơi có gian thờ chinh có vài ba thanh niên làng đang đứng lố nhố. Vẻ mặt họ thất thần, lộ rõ vẻ căng thẳng và mệt mỏi.

Vừa thấy Ba Nha đến, một thanh niên dân tộc mặt mũi hớt hải chạy xuống đón. Ba Nha ra hiệu cho cậu ta bình tĩnh rồi hỏi:
  - Nó đâu rồi?
  - Chúng cháu đưa lên gác rồi bác ạ! Đang ở trên đó đợi bác.
  - Tao đã dặn chúng mày đừng nên đi chơi khuya. Nhất là đừng bao giờ đến gần cái miếu hoang đấy. – Ba Nha giận dữ trách mắng cậu thanh niên.

Nói rồi ông rảo bước ngay lên cầu thang để đi vào căn phòng thờ trên gác. Chúng tôi cũng bám sát theo sau ông. Thấy chúng tôi đi lên gác, một vài thanh niên nhìn bằng ánh mắt thăm dò, tỏ thái độ khó chịu. Nhưng họ biết chúng tôi là khách của ông Ba Nha nên rốt cuộc cũng không làm khó. Lên đến nơi ông Ba Nha dừng lại nói với chúng tôi không nên vào, chỉ nên đứng ở ngoài hành làng nhìn qua cánh cửa. Nơi thờ cúng, tế lễ của người dân địa phương cũng không nên tự tiện bước vào, nhất là những lúc xảy ra chuyện hệ trọng như này.

Chúng tôi đứng ngoài cửa cùng vài thành niên. Chỉ có ông Ba Nha và chàng thanh niên kia bước vào căn gác thờ. Căn phòng thờ này cũng không lớn lắm, chỉ tầm 15 mét vuông. Chính giữa gian thờ là một pho tượng gỗ hình thù kỳ dị. Tôi chưa từng nhìn thấy pho tượng này bao giờ. Có lẽ đây là một vị thần linh trong tín ngưỡng của đồng bào Chăm H’roi.

Nằm chính giữa ngay gian phòng thờ, đối diện với bức tượng là một cậu thanh niên trẻ, chỉ tầm 16 – 17 tuổi, đầu tóc bù xù. Cậu ta nằm co quắp, dáng điệu cực kỳ khổ sở. Lúc đó tôi mới để ý kỹ hai tay cậu ta đã bị trói bằng một sợi dây thừng màu đen. Nhìn điệu bộ của cậu ta giống như một thằng đang ngáo đá hay phê thuốc lắc. Mắt trợn ngược, lăn lộn chân không ngừng quẫy đạp. Hai bên mép cậu ta bọt sùi trắng xóa, nhưng miệng không ngừng rên ư ử. Tôi nghe không giống tiếng rên đau đớn của con người. Tiếng đó nghe như tiếng của động vật kêu rên khi bị bắt trói. Thi thoảng cậu ta tru lên những loạt dài âm thanh như của loài chó.

[TỔNG HỢP] TRUYỆN MA CÓ THẬT - Thế Giới Tâm Linh Xung Quanh Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ