Chap 4: Thăm Hoseok hyung (p2)

2.6K 193 2
                                    



Part 2: Gặp mặt nhau. Cảm xúc thân quen. Fan cuồng tennis.

- A... Yoongie hyung. Anh cũng đến thăm Hoseokie hyung sao? - MinGyu nở nụ cười rộ như nắng ban mai hướng thẳng về phía Yoongi.

- Gyu, em cũng đến thăm Hoseok? Cứ tưởng cái tên họ Kim kia sẽ không bao giờ vác em đến chứ. Hì hì! - Yoongi cười khúc khích mà đối đãi với Gyu. Ai bảo cậu nhóc này rất dễ thương làm anh chẳng bao giờ trưng nổi cái bộ mặt lạnh ra.

- M.i.n. Y.o.o.n.g.i.... - Từ góc phòng rộng rãi vang lên một giọng nói trầm nhưng lại lãnh lẽo, đã thế còn cố kéo dài từng âm tiết ra, chứng tỏ người đó đang khá giận dữ. - Sao cái bản mặt đáng ghét nhà cậu lại ở đây hả?

- Ơ hay! Hỏi như đúng rồi ấy! Tôi là lớp trưởng thì đến thăm bạn cùng lớp cũng là trách nhiệm đó. Kim TaeHyung ngốc! - Ấy vậy mà Yoongi chẳng những không sợ mà còn bồi thêm cái từ 'ngốc' vào câu nói của mình, quả nhiên đã chọc TaeHyung tức đến xì khói.

- Cậu... - TaeHyung xiết chặt bàn tay lại thành nắm đấm còn nổi rõ cả gân xanh.

- Tôi làm sao? - Yoongi khoanh tay khinh khỉnh cười mỉm.

- Mấy người.. Khụ khụ... Thôi giùm cái... Khụ... Khụ...

Cái con người ốm yếu nằm trên giường đang đắp chăn che kín người chỉ chừa mỗi cái mẹt dù đang mệt cũn phải lên tiếng. Vì cậu hiểu hai tên này hễ cứ gần nhau là lại sinh ra cãi vã mà.

- Đứng sau cậu...khụ là Park Jimin với ai thế kia? - Hoseok giơ ngón tay chỉ vào cậu trai nhỏ nhắn như cục bông đang đứng nép sau người Jimin với Yoongi, hình như là... không quen người lạ thì phải?

- Anh thế quái nào biết được tôi? - Jimin bất mãn hét lên. Sao hôm nay cậu đến thăm người ốm mà lại không hề biết đó là con người thân cơ chớ.

- Hanie mẹ tôi là dì của cậu, đương nhiên tôi phải biết chứ. Vậy thì tôi phải gọi cậu là anh họ à? Nghe mà phát ớn! - Hoseok nói một hồi rồi còn bày ra cái vẻ mặt buồn nôn nữa. Jimin tuy ức chế nhưng cũng phải kiềm chế vì anh ta đang bị ốm, nó nghĩ vậy.

Bất chợt nó liên tưởng đến cảnh Hoseok gọi nó là anh họ trong đầu...

"Anh họ Jiminie ơi, anh họ Jiminie à..." rồi tiến đến xoa đầu nó, bồi thêm: "Anh họ lùn hơn cả em nha~~" và nhe răng ra cười đến ho sặc sụa...

U uôi.... Ahuhuhu... Phát ớn à... Không thể hịu nổi đâu... Ai cứu Minie này với...

- Thôi khỏi! Kinh quá! Xưng hô theo tuổi đi! - Jimin vừa lắc đầu quầy quậy xoá tan cái tưởng tưởng của mình, vừa lấy tay xua xua đi ý bảo không cần.

- Rồi rồi. Vào trong này chơi cứ đứng dòm ngoài cửa làm quái gì? Giúp việc đi qua lại tưởng có trộm vào bắt cóc cậu chủ thì khổ đấy! Mà cũng đến khổ... Do Jung Hoéok này đệp troai quá mà! Hahaha! - Hoseok nằm trên giường dù mệt đến đâu thì vẫn cố trêu người anh họ không biết đến sự tồn tại của em và Yoongi lớp trưởng nha!

- Đồ tự luyến! - Cả 3 chàng đứng ở cửa cùng rủa thầm.

"Sầm" Đóng cánh cửa gỗ bằng một lực không hề nhỏ đến mức umma Hoseok ở phòng bếp xa vời còn nghe thấy, Yoongi kéo Jimin với JungKook vào trong, rồi lấy ghế cho họ.

[Tạm Drop][VKook] Jeon Hoàng tử, Kim thiếu gia yêu em! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ