Chương 4

99 6 0
                                    

Gió thổi từng cơn mang theo cánh hoa đào cùng hương hoa thơm ngát, trên tán cây những chú chim cất cao bản nhạc chào buổi sáng. Cả Hòa Hương Cốc như một tiên cảnh chốn nhân gian. Dưới dàn hoa ta trông thấy một thiếu nữ khoảng 14, 15 tuổi. Nếu nói đây là tiên cảnh thì nàng chính là tiên nữ. Khuôn mặt nhỏ nhắn được làm nổi bật bởi làn da trắng nõn tưởng như có thể vắt ra nước vậy, đôi mắt đen tĩnh lặng như hồ nước không chút gợn sóng, chiếc mũi cao xinh xắn, đôi môi nó đủ đỏ hồng nhìn chỉ muốn cắn một ngụm. Hiển nhiên đây chính là một yêu nghiệt hại nước hại dân chính công. Trông nàng có vẻ như đang rất thoải mái hưởng thụ không khí trong lành này.

"Tiểu Tuyết " Một giọng nói bất chợt vang lên phá vỡ bầu không khí.

"Con ở đây" Nàng miễn cưỡng nâng mắt lên trả lời. Người đang đi tới không phải ai khác , sư phụ của nàng. Đừng tưởng Bề ngoài hiền lành từ ái mà nhầm lẫn thực chất đây là một người vô cùng vô cùng phúc hắc (Kém nàng).

"Ta biết ngay kiểu gì con cũng ở đây nên mới tới tìm. Ta thực không hiểu ở đây thì có gì hay hơn so với những môn võ công mà ta dạy con? Đã thế cầm, kì, thi, họa, y thuật mà ta đây cũng có thấy con luyện đâu?Ta cũng biết con thông minh ngộ tính cao nhưng nếu không luyện tập thì làm sao có được thành tựu lớn. khi đấy ta sẽ rất xấu hổ việc còn là đồ đệ của ta..."Lại tiếp tục giảng bài ca nghìn năm một thuở mà nàng nghe tôi phát chán. Không kiên nhẫn nghe tiếp "Sư phụ ngươi nói nhiều như vậy không thấy khát nước à? Lại đây con rót cho người ly trà".

"Nói cũng đúng vừa rồi thì không sao con vừa nhắc ta liền thấy khát""Được rồi chúng ta tiếp tục nói. Ta..."

"Không cần nói nữa người nói làm con cảm thấy đầu cũng muốn đau rồi đây này. Con biết người lo lắng việc gì. Người lo con học nghề không tính đi trong giang hồ sẽ bị bắt nạt. Nhưng mà người không cần phải lo, những gì mà người dạy con đã học xong hết rồi."

"Con lại đang nói đùa gì vậy hả? Con tưởng học xong tất cả để làm sao? Muốn kiếm cớ để lười biếng cũng phải kiếm cái cớ nào cho nó hợp lí một chút chứ"

"Người không tin sao? Nếu không người kiểm tra đi"

Một canh giờ trôi qua...

"Sư phụ người làm sao vậy ạ" Tại sao nghe nàng nói xong thì sư phụ liền không có phản ứng vậy?

"Con...con có phải là người không vậy?" mãi một lúc lâu sư phụ mới có phản ứng ai ngờ chưa đợi nàng nói gì người đã nói một câu khiến nàng hộc máu"Con không phải là người là sao hả?"Tức chết nàng mà.

"Ha Ha thiên tài, đồ đệ của ta là thiên tài"

Nhìn cái con người đang cười như điên trước mặt nàng thật không còn gì để nói. Có cần vui tới vậy không, chỉ có một chút đã cười không khép miệng. Nếu biết nàng còn là chủ nhân đứng sau đứng sau tổ chức sát thủ đệ nhất giang hồ, cung chủ của Hoa Hương cùng,thần y lừng danh , là người nắm trong tay mạch máu kinh tế của 4 nước thì sẽ như thế nào nhỉ, thật chờ mong đó.

Nằm thế này mãi cũng chán đi luyện được giải sầu thôi.

vương gia sủng thần y vương phiWhere stories live. Discover now