Chương 16 Buổi Đấu Giá (2)

78 6 1
                                    

Không lâu sau, một người đàn ông trung niên chừng 40 bước vào '' Chào tiểu thư, xin tự giới thiệu tôi là quản sự của nơi này. Không biết công tử có vấn đề gì muốn gặp''

Nhìn người này dù có chút thô lỗ nhưng rất thật thà '' Ngươi là quản sự của nơi này phải không. Ta muốn làm một cuộc làm ăn với phòng đấu giá của các ngươi''

Nghe vậy mắt hắn sáng lên, thái độ liền trở nên tôn trọng hơn '' Nếu công tử muốn làm giao dịch với phòng đấu giá thì ở đây không tiện. Mời công tử cùng tiểu nhân qua phòng khách bên này. Mời'' nói rồi hắn ta dẫn đường đi trước. Nàng cũng đứng dậy đi theo sau.

Đi đến một căn phòng người kia nói '' Xin công tử chờ một chút, tiểu nhân sẽ đi thông báo cho người phụ trách giao dịch đến làm việc với ngài''

'' Được''

Không lâu sau, một lão giả đi tới

'' Không biết công tử muốn giao dịch đấu giá vật gì?'' Ông ta hỏi '' Quên chưa giới thiệu, ta là Hoàng Phủ người phụ trách giao dịch với ngài. Không biết quý tánh đại danh của công tử là gì?''

'' Hoàng lão có thể gọi ta là Lạc Phong'' nàng lãnh đạm nói

'' Vậy không biết Lạc công tử muốn giao dịch cái gì. Mời công tử ngồi xuống trước.'' Nói rồi ông ta đưa tới trước mặt nàng một ly trà.

'' Không giấu gì Hoàng lão, hôm nay ta tới là muốn giao dịch đan dược với phòng đấu giá của các người'' cũng không muốn tiếp tục vòng vo nàng trực tiếp đi vào vấn đề chính.

Không còn vẻ thờ ơ, tùy tiện lúc trước, sau khi nghe tới đan dược ánh mắt lão giả lóe lên . Nhưng quả không hổ gừng càng già càng cay, hoàng lão rất nhanh đã khống chế tâm trạng.

'' Điều công tử nói là thật'' lão giả mở miệng hỏi, đầy nghi ngờ

'' Ngài không tin ta'' nàng mất hứng nói, mang một tia không vui

Hoàng lão vẫn không vội từ từ nói '' Điều này không liên quan đến việc ta có tin công tử hay không mà là nó khiến người ta khó mà tin được. Công tử nghĩ thử xem. Trong thời buổi này đan dược là chân bảo ngàn vàng khó cầu chỉ có thể tìm thấy ở những dược sư tuổi tác đã ngoài trăm. Vậy mà giờ đây lại xuất hiện trong tay một người trẻ tuổi như công tử. Bảo ta làm sao tin''

Nghe vậy nàng cũng không nói gì. Đương nhiên là nàng biết nhưng biết là một việc, để cho ông ta tự mình nói ra lại là chuyện khác. " Vậy là Hoàng lão nghi ngờ đây không phải là đan dược của ta mà là của người khác"

" Đây chính là ý của ta" Hoàng lão gật đầu thừa nhận

"cũng không giấu gì Hoàng lão, quả thực đây không phải đan dược của ta mà là sư phụ giao cho" Nàng không đổi sắc mặt nói dối.

" Không biết lão có thể biết tôn tính đại danh của sư phụ công tử hay không. Lão rất muốn được gặp ngài. Không biết chừng lão biết thì sao" Hoàng lão khéo léo mở lời.

"Thật xin lỗi, sư phụ là người thích yên tĩnh không muốn bị quấy rầy. Với lại sư phụ quy ẩn đã nhiều năm nói ra chưa chắc Hoàng lão biết" Nàng tiếp tục bịa chuyện.

Nghe tới đây Hoàng lão biết nàng không muốn nói vậy nên cũng không tiếp tục truy hỏi.

"Không biết công tử muốn giao dịch đan dược gì với phòng đấu giá của chúng tôi" Đã không còn gì để nói thì cũng nên đi vào vấn đề chính, Hoàng lão hỏi

" À cũng không có gì quý giá cả. Ở chỗ ta chỉ có một ít đan dược cấp một và cấp hai thôi" Nói xong nàng lấy ra một túi to trong tay áo để lên bàn. Thực ra nàng vốn đặt nó trong nhẫn trữ vật của nàng nhưng sợ sẽ gây chú ý nên đã sớm lấy ra bỏ vào ống tay áo. Chiếc nhẫn trữ vật này là nàng vô tình có được cách đây không lâu, dù nhỏ một chút nhưng rất tiện lợi. Thời buổi này luyện khí sư rất hiếm có họ là không còn ai, vậy nên các bảo khí trong đó có nhẫn trữ vật đã sớm không còn, chứ đừng nói chỉ là thần khí trong truyền thuyết.

Thấy đan dược, hai mắt hoàng lão sáng lên "Lão phu có thể xem một chút không"

"Hoàng lão cứ tự nhiên" Nàng cười nhẹ nói

Mở túi Hoàng lão lấy ra tổng cộng mười bình đan dược "Đây là?" Hoàng lão giọng run run nghi ngờ hỏi

Thấy vậy nàng cũng hảo tâm nhắc nhở " Tổng cộng ở chỗ này có mười bình đan dược, 6 bình nhất cấp Bổ Huyết Đan và bốn bình nhị cấp Mĩ Dung Đan. Mỗi bình có 20 mươi viên. Đều là phẩm chất Hoàn mĩ. Nếu không tin hoàng lão có thể mọi người tới giám định."

"Phanh" Không thể bình tĩnh được nữa, Hoàng lão đứng phắt dậy. Mãi lúc sau ông mới lấy lại bình tĩnh "công tử nói là sự thật. thật có nhiều đan dược như vậy? Không những đan dược nhất cấp mà còn có đan dược nhị cấp. Tất cả đều là phẩm chất hoàn mĩ" Lão kích động hỏi.

Nàng trịnh trọng gật đầu

"Không cần phải bàn bạc gì nữa. Phòng đấu giá sẽ nhận giao dịch này của công tử" Như sợ nàng sẽ đổi ý lão nhanh chóng nói

"Được" Nàng cũng sảng khoái đáp

"Vậy mời công tử đến phòng chữ thiên trên tầng ba. đổi một lấy nữa chúng tôi sẽ bắt đầu đấu giá" Hoàng lão nói xong cho người đưa nàng lên phòng chữ thiên

"Thật khác biệt quá lớn đi, tiểu thư." Tình Nhi thích ý nói. Quả thật cũng không thể trách nàng ấy . Dù chỉ cách tầng hai và tầng ba nhưng phong chủ thiên trên này với căn phòng lúc trước mà họ thuê tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Tất cả đều xa hoa. Nàng tùy tiện ngã người xuống tấm da hổ trên ghế quý phi rồi tiếp tục xem buổi đấu giá.

Bên dưới hiện đang đấu giá một cuốn bí kiếp võ công tuyệt thế nhưng nàng cũng không có hứng thú cho lắm. Cuối cùng nó rơi vào tay một vị tráng hán.

"Tiếp theo đây sẽ là những bảo vật của buổi đấu giá ngày hôm nay" nhân viên đấu giá nở nụ cười chuyên nghiệp nói "Đầu tiên là Kỳ Lân Quả ăn vào có thể tăng nhanh công lực"

Nghe tới Kỳ Lân Qua cả hội trường sôi trào nhưng đương nhiên là cũng có phần nàng trong đó. Mặc dù nàng không cần phải gia tăng công lực nữa nhưng Kỳ Lân Quả lại là một trong những vị thuốc mà nàng đang tìm kiếm, thật không ngờ lại may mắn gặp được. Sao nàng có thể bỏ qua?

vương gia sủng thần y vương phiWhere stories live. Discover now