Chương 7 Cái nhìn thoáng qua

86 5 0
                                    

Giật mình quay lại nhìn.

Chỉ thấy đang đi đến là một nam nhân rất tuấn tú. Hắn có khuôn rất thư sinh cùng nụ cười ấm áp như gió xuân khiến cho người ta nhìn vào cảm thấy rất thoải mái. Có lẽ giọng nói vừa rồi là của hắn

"Ngu ngốc. Ta thật không ngờ Triệu đại nhân lại có đứa con trai ngu ngốc như ngươi".

"Ngươi là ai mà dám nói bản thiếu gia như vậy? Người đâu bắt hắn lại cho ta"

Thế là một đám người xông ra ý định muốn bắt nam nhân kia. Dù sao thì mọi chuyện cũng là nàng khơi mào, đang định ra tay giúp đỡ chỉ thấy hắn đã tránh được và đánh cho cả đám kia kêu cha gọi mẹ. Thật không ngờ đó nha, tưởng đâu chỉ là một tên thư sinh công tử thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ nhưng nhìn cục diện này thì có lẽ hắn cũng là một cao thủ. Nếu đã vậy thì nàng chỉ cần đứng ngoài xem cuộc vui là được rồi.

"Không biết tự lượng sức mình. Vốn bản vương còn định tha cho ngươi nhưng bây giờ thì muộn rồi." Hóa ra là vương gia, thảo nào mà lúc đầu cảm thấy hắn không tầm thường.

" Bản Vương ? Ngươi mà là vương gia thì ta chính là hoàng đế" Thực không biết hắn là ngu ngốc hay là gan to. Nàng thật đồng tình với phụ mẫu của hắn.

"Làm càn, ngươi dám mưu đồ cướp ngôi soán vị. Người đâu bắt hắn giam vào đại lao cho bổn vương." Hắn vừa dứt lời liền có hai tên quân lính lên áp giải Triệu lí đức.

"Các ngươi thật to gan, dám đụng vào bản thiếu gia. Thả ta ra nếu không ta sẽ nói phụ thân tru di cửu tộc nhà các ngươi..."

"Câm miệng. Ngươi có biết người mà ngươi vừa đắc tội là ai không? Là ngũ vương gia đó. Lần này người chết là người chứ không phải chúng ta." Tùy tùng đi theo sau vị vương gia kia tốt bụng nhắc nhở.

 "Cái gì? Ta không tin. Các ngươi tưởng nói như vậy có thể lừa được bản thiếu gia hay sao?" Rồi quay sang những kẻ phía sau nói " Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, xông lên bắt tên đó trói lại cho ta"

"To gan. Ta xem kẻ nào dám động vào ngũ vương gia" Tên thị vệ thấy vậy bèn đứng ra giơ lệnh bài chứng minh thân phận tiên nội thị vệ của mình.

" Các ngươi giải hắn vào đại lao cho ta"

 Nghe xong hắn chỉ thẫn thờ, bị kéo đi...

Thấy mọi chuyện đã giải quyết xong người được gọi là ngũ vương gia liền trở quay sang phía nàng với nụ cười ấm áp như gió xuân của mình.

"Không biết cô nương xem kịch vui này giờ có vui không?"

"Chính vương gia cũng đã bảo đây là kịch vui thì làm có thể không vui cho được a"

"Nếu cô nương cảm thấy vui thì có nên trả tiền hay không?"

"Ý của vương gia là vương phủ của ngài thiếu tiền nên ngại phải ra đường diễn kịch kiếm tiền à?"

"Nếu ta bảo phải thì sao?"

"Nếu vậy thì ta cũng sẽ rất hảo tâm mà chỉ ra chút tiền lẻ cho ngài"'Không cần phải cảm ơn đâu, ta vốn dĩ rất thiện lương mà"

Đến lúc này thì hắn đã không thể giữ nụ cười ấm áp kia được nữa. Ai có thể nghĩ rằng một cô nương trông dịu dàng ngoan hiền miệng lưỡi lại ngoan như vậy.

"Ngũ đệ, cần trở về rồi " Giọng nói vang lên phá vỡ cục diện đối đầu của hai người.

Giọng nói này rất hay nhưng cũng rất lạnh khiến nàng kìm lòng không được mà quay lại nhìn.

Chỉ thấy tiếng nói là phát ra từ chiếc xe ngựa bên cạnh. Vô tình hai ánh mắt giao nhau. Đó là ánh mắt rất đẹp, sâu không thấy đáy. Khi bị ánh mắt ấy nhìn nàng chỉ cảm thấy mình như đang ở trong hầm băng, lạnh toát mà đáng sợ.

"Đệ biết rồi, tam ca" Quay sang phía nàng"Cô nương, mong rằng chúng ta có duyên sẽ gặp lại. Khi ấy ta sẽ đòi lại món nợ ngày hôm nay" Rồi hắn bình tĩnh ung dung lên xe ngựa đi mất.

' Người đó là ai? Là ai mà có thể khiến cho nàng-một sát thủ thế kỉ xxI, cảm thấy sợ hãi'

Bỗng nàng cảm thấy thật bất an.

Đang định quay người đi thì nàng liền bị cô 'gái bán mình' chôn cha ngăn cản.

"Cô nương xin hãy giúp ta"

"Ta và người không quen không biết tại sao phải giúp người"

"Không, ta cầu xin cô nương hãy giúp ta đi. Ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho cô chỉ mong cô nương giúp đỡ tôi chôn cất cha""Ta dập đầu cầu xin cô nương hãy giúp ta, cầu xin cô, xin cô,..."

"Được rồi, được rồi ta sẽ giúp cô an táng cha, mau đứng lên đi" Nâng cô gái dậy thấy trên trán cô đã chảy máu.

"Ta hỏi ngươi a.Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi,có biết nấu cơm, dọn dẹp, giặt giũ không?"

"Thưa cô nương, ta năm nay 17 tuổi, nấu cơm giặt giũ ta rất giỏi"

"Nếu vậy thì từ nay ngươi làm nha hoàn của ta đi" Dù gì nàng cũng không có ai theo, để cho nàng ấy theo giúp việc nhà cũng tốt.

"Bây giờ ta mang ngươi đi an táng cha rồi trở về nhà trọ vậy."

vương gia sủng thần y vương phiWhere stories live. Discover now