Chương 5 Tiểu ngân hồ

91 4 0
                                    

Hôm nay thời tiết rất đẹp nếu không đi ra ngoài dạo chơi thì thật tiếc. Nghĩ là làm nàng liền xuất ra khinh công thượng thừa của mình bay ra khỏi cốc. Phải nói là không khí nguyên sinh vẫn là tốt nhất trong lành không nhiễm bụi rất sảng khoái, không do dự nàng hít thêm vài hơi.

Hiện giờ nàng đang dạo ở khu rừng trung tâm bên cạnh Hoa Hương Cốc. Mặc dù ở đây đã 14 năm nhưng vì bị sư phụ cảnh cáo nên đây là lần đầu tiên nàng vào khu rừng này. Nhìn tổng thể thì cũng không có gì khác biệt với ngoại vi khu rừng. Nhưng càng đi nàng càng thấy có gì đó rất lạ, nó yên tĩnh tới mức không bình thường. Cả khu rừng không có lấy một tiếng động, đáng nhẽ ra phải có tiếng chim hót hay là tiếng động vật chạy qua nhưng ở đây lại không có.

Mặc dù có điểm lạ nhưng với bản tính tò mò tọc mạch của mình lại càng khiến nàng muốn khám phá bí mật bên trong.

Đi khoảng một canh giờ vẫn không có gì làm nàng cảm thấy rất thất vọng. Còn tưởng sẽ có nguy hiểm kích thích gì nhưng chờ mãi mà không thấy. Đang định quay trở về bỗng có vật gì đó bay về hướng nàng với tốc độ vô cùng nhanh, dù có chút ngạc nhiên nhưng nàng cũng nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc giơ tay đón nhận vật thể lạ. Cúi đầu nhìn xuống hóa ra lại là một con hồ ly. Cả cơ thể nhỏ bằng nắm tay của nó được bao phủ bởi lớp lông màu trắng bạc trông vô cùng xinh đẹp và đáng yêu. Nó đang ghé vào ngực nàng như tìm sự bảo hộ khiến nàng vừa nhìn đã yêu thích không muốn buông tay.

"Vật nhỏ sao ngươi lại ở đây " Như hiểu những gì nàng nói nó liền cựa quậy. Đúng là một con vật có linh tính.

"Sao vậy ? Ngươi có muốn đi theo ta không?" Vật nhỏ liền liếm tay nàng như nói rằng nó đồng ý.

"Nếu vậy thì từ hôm nay ngươi sẽ là người bạn nhỏ của ta. Ta sẽ gọi ngươi là Tiểu bạch có được không"

"Không trả lời tức là đồng ý rồi đó nha"

Đang nằm trong ngực nàng-tiểu bạch bỗng nhiên vùng ra bay vọt đi. Thấy vậy nàng liền đuổi theo gọi lại nhưng nó chạy rất nhanh nàng chỉ có thể giữ khoảng cách chứ không thể đuổi kịp. bay được hồi lâu cuối cùng cũng thấy bóng dáng tiểu bạch đang đứng trên tảng đá bên cánh cửa của một hang động, trông nó như đang có ý cho nàng vậy. Vì mải đuổi theo tiểu bạch mà không nhìn đường bây giờ đứng ở một nơi xa lạ nàng mới ý thức được mình đã đi sâu vào vùng cấm địa. Nhìn tiểu bạch nó đã vọt vào bên trong hang. Theo vào nàng mới biết trong này rất rộng không giống như cái cửa động bé tí tẹo bên ngoài. Bên trong như một hệ giới mới vậy. Những điều hấp dẫn nàng không phải cái đó mà là số lượng lớn thảo dược quý hiếm trước mắt này. Xem nào là Thất thải hoa, Đạm trúc diệp, mộc tăng mà hoàng, sơn trúc tử, đang tâm thảo... Tùy tiện nhổ một cây thảo dược ở đây đem bán cũng đủ để người sống cả đời không lo. không ngờ một nơi như thế này lại có được bảo bối, nàng phát tài rồi.

"Haha tiểu bạch lần này ngươi lập được công lớn rồi đó. Ngươi đúng là thần tài của ta."

"Này người kéo ta làm gì vậy?" "Muốn ta cùng ngươi đi vào bên trong ?" Đến lúc này nàng mới chú ý tới một cánh cửa bị khuất sau bụi cây. Không biết trong đó có thứ gì mà tiểu bạch phải kéo nàng cho bằng được.

"Được rồi, được rồi ta sẽ đi cùng ngươi"

Theo sau tiểu bạch đi vào , chỉ thấy đó là một căn phòng khá nhỏ trông có vẻ như là phòng của một cô gái nhưng lâu rồi không được sử dụng. Căn phòng chỉ có một chiếc giường , 1 cái bán, 1 cái ghế, 1 giá sách và một chiếc hộp to để trên bàn, ngoài ra không còn gì đáng nhắc.

Đi tới giá sách , mặc dù chỉ nhìn qua nhưng nàng thấy tất cả đều là bí kiếp võ công thượng thừa, có thể thấy chủ nhân của căn phòng là một cao thủ. Nhìn qua cái hộp đến, đây mới là vật nàng chú ý. Nhìn những hoa văn tinh tế cùng chất liệu gỗ năng liền biết đây là vật quý. Cái gì chứ nói về ánh mắt nhìn đồ thì nàng vô cùng tự ti. Cái vỏ đã tốt như thế chắc hẳn vật bên trong cũng rất có giá trị và không làm nàng thất vọng. Đó là hai bộ kim châm cứu vô cùng tinh sảo, một bộ cổ chui màu xanh một bộ chui màu đỏ cùng một quyển sách hướng dẫn công dụng của nó và một bức thư. "Không biết là ai nhưng nếu đã có thể tới được đây thì chính là người hữu duyên vậy nên những thứ ở đây sẽ thuộc về người nhưng chỉ mong ngươi là người tốt. chỉ có như vậy mới không uổng phí những bảo vật này."

Thật không ngờ lại có người tốt tới mức này nha. Đã thế số nàng còn may hơn là gặp phải và được hưởng tất cả, thật quá tuyệt. Cho tất cả bí kiếp võ công và một chút dược liệu vào chiếc hộp nàng liền bế tiểu bạch trở về Hoa Hương Cốc.

vương gia sủng thần y vương phiWhere stories live. Discover now