Chương 6

84 5 0
                                    


Trên con đường rừng có một thiếu nữ xinh đẹp cùng một con hồ ly trên vai đang tiến về phía trước. Không ai khác đây chính là Lạc Thiên Tuyết với sự cho phép của sư phụ mà lần đầu xuất cốc( bởi vì mỗi lần xuất cốc là trốn đi nên đây xem như là lần đầu chân chính xuất cốc). Còn tại sao lại như vậy phải kể tới ngày hôm qua....

Khi nàng bế tiểu bạch tiến vào cốc thì sư phụ bỗng bảo rằng có việc đột xuất cần rời khỏi một thời gian và đưa cho nàng một miếng ngọc bội cùng một lá thư "Đây là những thứ mà ta tìm thấy trong tã lót của con, trong bức thư có nhắc tới thân thể của con . Nếu muốn nhận gia đình thì hãy dùng miếng ngọc bội này. Con ở với ta cũng hơn 15 năm rồi cũng đã đến lúc tìm lại gia đình của mình." Nói xong người liền rời đi.

Thực chất những thứ này nàng đã biết từ lâu nhưng với linh hồn đến từ dị thế như nàng mấy thứ này cũng chẳng quan trọng, với nàng có cũng được mà không có cũng chẳng sao nên trong 15 năm nàng chưa bao giờ đề cập tới việc này. Nhưng hôm nay nghe sư phụ nói trong thâm tâm nàng lại thầm hi vọng mình cũng có một gia đình. Kiếp trước nàng là một cô nhi, kiếp này xuyên qua gặp được sư phụ mà xem như cha ruột nhưng trong lòng không tránh khỏi thất vọng.

Qua một phen cân nhắc đau hết cả đầu nàng quyết định sẽ đi tìm gia đình. Như những gì bức thư viết 'nàng' tên là Lạc Thiên Tuyết trùng tên với nàng, là đích tiểu thư của phủ thừa tướng, mẫu thân là Trần Doanh Doanh con gái cưng của Hoa quốc công, phụ thân là tể tướng đương triều Lạc Thiên Sơn, là quan thanh liêm chính trực nhưng chức quan lại cao nên bị rất nhiều thế lực trong triều căm ghét. Năm đó mẫu thân đưa nàng đến chùa cầu phúc bị mai phục, nàng bị người ta bế đi chạy vào khu rừng, vì muốn cắt đuôi bọn người đuổi theo mà người đó đã tự mình dụ địch đi, trước khi đi đã để lại lá thư và miếng ngọc bội.

Lúc đọc xong lá thư này nàng thật không biết tâm trạng của mình là như thế nào? Kiếp trước nàng là cô nhi , năm 4 tuổi đã bị tổ chức mang về, từ đó chỉ biết huấn luyện với giết người nào biết tinh thần là gì. Kiếp này trong sinh cứ tưởng cũng sẽ giống như kiếp trước phải làm cô nhi không cha không mẹ. Ai ngờ lại có chuyện như thế này xảy ra. Nàng không phải là cô nhi nữa nàng cũng sẽ có mặt gia đình, điều này khiến nàng rất vui. Nhưng nàng cũng rất lo lắng, dù là con của họ nhưng đã xa nhau lâu như vậy liệu họ có yêu thương nàng không? Mà quan trọng là con gái họ đã chết rồi nàng chỉ là linh hồn chiếm lấy khối thân thể này thôi. 

" AAAAAAAAA Nghĩ nhiều làm gì cho mệt mỏi mọi chuyện cứ để đến lúc đó rồi tính còn giờ thì đi dạo chơi cho đã nào."

Hiện giờ nàng đang đi dạo ở thành Trường An- Kinh đô của Đông Lăng quốc. Đường xa rất phồn hoa, hàng hóa vô cùng đa dạng chẳng khác ở hiện đại là bao. Đang dạo chơi rất vui vẻ nàng liền bị tình huống trước mắt phá vỡ tâm tình.

"Công tử xin tha cho ta đi, ta chỉ bán mình làm nha hoàn chứ không muốn làm tì thiếp của người ta. Ta chỉ muốn kiếm chút tiền để chôn cha mà thôi, mong công tử tha cho" Tình huống như thế này ta đã gặp rất nhiều trong phim cổ đại nhưng thấy khuôn mặt lê hoa đái vũ kia ta vẫn thấy thương tiếc. Trông cô gái này cũng có vài phần tư sắc, bây giờ đang bị một tên hoa hoa công tử lôi kéo. Thật không ngờ mặt mũi nhìn thì thư sinh nhưng bên trong lại là rác rưởi. không nói hai lời ta liền xông lên gạt cánh tay lôi kéo kia ra và nện vào mặt hắn một đấm.

"Aa Đứa nào dám đánh ta" Triệu Lí đức thật không ngờ lại có kẻ dám phá hỏng chuyện tốt của mình. Đang nổi giận đùng đùng nhưng khi thấy kẻ đó lại là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần thì không khỏi ngẩn ra. Thật đẹp a hắn chưa bao giờ gặp được cô gái nào đẹp như vậy cả.

Nhận thấy ánh mắt háo sắc của hắn càng làm nàng thấy chán ghét nên liền nên cho hắn phát nữa.

'Ngươi dám đánh ta,ngươi có biết ta là ai không hả?" Đang thất thần bị cảm giác đau làm cho tỉnh lại hắn mới nhớ ra vừa rồi mình bị thiếu nữ trước mắt này đánh.

"ta nói cho ngươi biết. Ta lại công tử của phủ thượng thư, là đứa con trai mà thượng thư đại nhân yêu thương nhất. Thế nào, bây giờ mới biết sợ phải không. Chỉ cần ngươi chịu theo ta thì ta liền tha tội cho người nếu không đừng trách ta không khách khí"

"Không khách khí? Người có thể làm gì ta."

"ta sẽ tống ngươi vào nhà lao, sẽ hành hạ ngươi sống không bằng chết"

"Ta không ngờ quyền lực của phủ thượng thư to như vậy đó. so ra còn to hơn quyền lực của hoàng gia rồi" một giọng nói thình lình vang lên.

"Đương nhiên" Vẫn không ý thức được sai lầm của mình, vẻ mặt hắn còn rất đắc ý.

Nghe thấy một giọng nói đằng sau khiến nàng vô cùng giật mình, quay lại nhìn.

vương gia sủng thần y vương phiWhere stories live. Discover now