Chương 17 Buổi đấu giá (3)

81 3 12
                                    

" Có lẽ cũng không cần tại hạ phải nói nhiều mọi người cũng biết giá trị của Hỏa Long Quả" Chu Đức nói "Hỏa Long quả không chỉ là bảo vật giúp tăng công lực hiếm, nó có thể giúp tăng công lực mười năm, dù không phải là một con số lớn nhưng với những người luyện võ thì lại là báu vật chỉ có thể ngộ không thể cầu. Và quan trọng là Hỏa Long Qủa còn là vị thuốc trân quý khó tìm mà mỗi vi luyện dược sư luôn ao ước"

"Chúng ta tất cả đều biết. Hãy nhanh bắt đầu đi" Một tráng hán nóng vội lên tiếng

" Lão Đỗ ông cần gì phải nóng vội như vậy. Hỏa Long quả là vật phẩm quý hiếm dù thế nào cũng không tới lượt ngươi" Người đứng bên cạnh không nể mặt nói một cách đả kích

" Ngươi thì biết cái gì? Dù mua không được ta cũng muốn biết nó có giá trị bao nhiêu. Ngươi hiểu chưa" Lão Đỗ không phục nói lại

Nghe vậy nhiều người cũng nhao nhao, cả hội trường bắt đầu ồn ào.

Thấy vậy nhân viên chủ trì cũng không tiếp tục chần chừ " Nếu mọi người đã vội vàng như vậy thì bây giờ chúng ta bắt đầu ra giá.Giá khởi điểm là Hai vạn"

Lời người chủ trì vừa dứt hội trường bắt đầu điên cuồng ra giá.

"Ta ra 5 vạn..." người thứ nhất

"Ta ra mười vạn..." người thứ ba

"Ta ra 15 vạn..." người thứ n+1

Nhìn hiện trường ra giá lạc Thiên Tuyết thoải mái tựa lưng vào ghế quý phi. Hiện giờ vẫn chưa tới lúc cần nàng ra giá. Cũng không riêng gì Lạc Thiên Tuyết những người của các gia tộc lớn cũng đang án binh bất động chờ cơ hội.

'' Hai mười lăm vạn còn ai muốn ra giá nữa không ?'' Người chủ trì lên tiếng hỏi

Thời cơ đã đến

'' Ba mươi vạn...'' một giọng nói khàn khàn từ phòng chữ thiên số hai phát ra

'' Ba mươi mốt vạn..'' Lạc Thiên Tuyết ra giá ngay sau đó

'' Bốn mươi vạn..'' Người kia tiếp tục kêu giá

''Bốn mươi mốt vạn...'' nàng không tha mà bám sát

'' Năm mươi vạn...'' Người nọ cũng không chịu từ bỏ

'' Năm mươi mốt vạn...'' nàng cũng đâu phải dễ chơi tiêp tục kêu giá

'' Một trăm vạn...'' Người nọ kêu giá. Trong giọng nói có thể nghe thấy âm thanh nghiến răng nghiến lợi liên tục ma không làm gì được

'' Ồ nếu vị lão gia đây nhất quyết muốn có được Hỏa Long Qủa thì tại hạ đành nhịn đau ma nhường cho ngài vậy.'' Vừa nói Lạc Thiên Tuyết vừa ngả ngớn nằm lại trên ghế qúy phi trong phòng, nghe cứ thể rất nuối tiếc vậy. Điều đó khiến cho Trần Thành rất tức giận. Hắn đường đường là đệ đệ của gia chủ Trần gia, mọi người còn phải tôn kính gọi hắn là Nhị gia chủ. Vậy mà hôm nay hắn lại bị một tên nhóc miệng còn hơi sữa đùa bỡn. Hỏi hắn làm sao mà không tức giận cho được. Hừ cứ đợi đấy hắn sẽ không tha cho 'hắn' đâu.

Không thèm để ý tới không khí trong phòng Chu Đức nói:" mọi người ở đây có ai ra giá cao hơn không" chờ một lát nói tiếp" nếu không ai ra giá cao hơn thì xin chúc mừng Trần nhị gia chủ đã có được Hỏa Long Qủa"

" Sau đây tại hạ xin được giới thiệu món đồ tiếp theo."

" Đây là...." tiếp theo chẳng có món đồ nào khiến nàng ưng ý cả. Nàng đang chờ món đồ áp trục của buổi đấu giá ngày hôm nay.

Và cuối cùng đã đến lúc rồi.

" Và bây giờ chính là một trong ba món đồ áp trục ngày hôm nay của phòng đấu giá Hoa Vũ, sáu bình nhất cấp Bổ huyết đan"

Toàn trường sôi trào.

Cái gì?

Đan dược?

Đan dược trong truyền thuyết cự nhiên lại xuất hiện ở đây. Phải gần trăm năm rồi trên đại lục chưa hề xuất hiện quá một mai đan dược. Vậy mà hôm nay lại có thể gặp được. Các gia tộc có mặt ở đây bị cấp nhạc hỏng rồi. Nhưng rất nhanh tỉnh táo, rồi lại không ngừng sai người mhanh chóng trở về lấy thêm ngân lượng. Họ đều thề phải thủ cho được số đan dược này. Dù chỉ là cấp một nhưng cũng là Bổ huyết đan. Đối với một đại lục thượng võ vi tôn như Tinh Nguyệt đại lục thì rất được mọi người chào đón.

" Bổ huyết đan có thể giúp người bị thương nhanh chóng cầm máu, nếu phẩm chất hoàn mỹ con giúp làm lành vết trong nháy mắt" Chu Đức tiếp tục tung thêm mồi lửa vào toàn trường." Giá khởi điểm là năm mươi vạn. Đấu giá bắt đầu"

" Ta ra một trăm vạn"

" ba trăm vạn"

" một nghìn..."

" hai nghìn năm trăm vạn.."

" năm nghìn vạn.."

Cuối cùng sáu bình nhất cấp Bổ huyết đan được bán với giá bảy nghìn vạn. Cái giá này không chỉ khiến hít khí mà chính Lạc Thiên Tuyết cũng phải tặc
Lưỡi hít hà. Qủa nhiên mọi người nói không sai, luyện dược sư chính là nghề sản xuất tiền.

----------

Mọi người thấy mình viết như thế nào. Đọc xong thì cho mình chút ý kiến nha.

vương gia sủng thần y vương phiWhere stories live. Discover now