Chương 12 Thiên Tinh Thảo

90 6 2
                                    

Quán trọ Lạc Phong, phòng chữ thiên thứ nhất.

Tình nhi đã đứng bên ngoài rất lâu mà vẫn không thấy trong phòng có động tĩnh nên không dám tiến vào. Tiểu thư nhà nàng cái gì cũng tốt chỉ mỗi tội ham ngủ, nếu ai mà quấy phá giấc ngủ của nàng thì chắc chắn kẻ đó sẽ vô cùng thảm hại. Nhớ ngày đó mới theo tiểu thư nàng không biết nên đã phạm sai lầm vô cùng khiêm trong này cuối cùng phải chịu phạt.

Đang đứng thất thần nghe thấy trong phòng có động tĩnh nàng liền nhanh chóng đi vào hầu hạ tiểu thư.

"Tiểu thư muội mang nước tới"

"Muội để ở kia là được, những thứ còn lại ta có thể tự làm. Lui ra đi" Nàng vốn không quen để người khác hầu hạ mình làm những việc này nên cũng không yêu cầu tình nhi hầu hạ

"Vậy thì muội để ở đây. Khi nào xong thì muội sẽ đưa điểm tâm vào" Nói xong nàng lập tức lui ra ngoài.

-------------------------------------------

"Tình nhi, muội có thể vào" Sửa soạn xong nàng liền gọi tình nhi vào

Nghe tiểu thư gọi, nàng bê điểm tâm vào.

"Tiểu thư hôm nay muội có làm điểm tâm mới tỷ thử xem ăn có được không." nói xong Tình nhi ánh mắt mong chờ nhìn về phía Lạc Thiên Tuyết.

Nhìn ánh mắt chờ mong đó nàng thật sự không biết làm thế nào cho phải. Có thể nói tài nấu ăn của tình nhi không thể chê vào đâu được những thiên phú làm bánh của nàng lại là số không. Lần nào nàng cũng chỉ dám ăn một chút rồi khen ngon nhưng cuối cùng lại phải lén đổ đi. Nhưng cái khó ở đây là tình nhi không bao giờ ăn bánh cho dù là nàng có mời đi chăng nữa, nàng ấy nói là nếu nàng(LTT) thích thì cứ giữ lại ăn. Đừng nói là nàng(LTT) cho dù là ai đi chăng nữa khi rơi vào hoàn cảnh này cũng chỉ muốn trốn thật xa, chỉ là nàng không dám nếu nàng mà bỏ chạy như vậy thì sẽ làm tổn thương tình nhi a. Lúc ấy nàng sẽ âm thầm cầu chúc cho ai sau này là phu quân của Tình nhi 'A di đà phật'.

Đưa bánh lên miệng nàng đang định ăn thì từ bên ngoài có một vật thể với tốc độ nhanh bất ngờ bay về phía nàng, cũng may nàng phản ứng nhanh tránh thoát. Đang âm thầm thở phào thì nàng phát hiện vạt áo trước của mình hơi bị kéo, nhìn lại hóa ra là Tiểu bạch mất tích từ khi nàng vào kinh thành đến giờ. Nâng nó lên ôm vào trong ngực.

"Tiểu Bạch một thời gian không gặp hình như người lại béo lên có phải không? Nơi thời gian này ngươi đi đâu" Nàng vẻ mặt uy hiếp nói

Thấy chủ nhân có vẻ tức giận Tiểu Bạch lập tức bán manh dụi đầu vào ngực nàng đôi mắt to tròn tỏ vẻ vô tội đáng yêu.

"Làm nũng cũng vô dụng. Có nói hay không?" Bỏ qua việc nó làm nũng nàng kiên trì hỏi

Thấy không thể làm gì được Tiểu Bạch liền quyết định nói cho chủ nhân biết. Nó dùng mấy cái chỉ ngắn ngủi của mình quơ loạn trong không trung như muốn biểu đạt một cái gì đó. Tình nhi nhìn không hiểu nhanh chóng nhìn sang tiểu thư đang nhăn trán. Hồi lâu nàng mở miệng

"ý ngươi là trong thời gian đó ngươi đi kiếm đồ ăn" Trán nàng hơi nhăn lại mơ hồ có chút tức giận. Ở chung với nó lâu ngày nên bây giờ nàng cũng có thể hiểu được ý của nó.

Tiểu Bạch gật đầu. Thấy vậy Tình Nhi tự nhủ trong lòng'Tiểu Bạch ngươi tự cầu nhiều phúc đi"

Lạc Thiên Tuyết nở nụ cười đầy thâm ý nói "À thì ra là đối với ngươi thức ăn quan trọng hơn ta có phải không" Có thể nghe trong đó âm thanh nghiến răng nghiến lợi

Giờ đây Tiểu ngân hồ mới biết được nó đã phạm sai lầm nghiêm trọng như thế nào. Nó vội vàng lắc đầu muốn thanh minh nhưng chỉ tiếc lại không thể mở miệng nói chuyện.

"Ngươi lắc đầu là có ý gì a. Chẳng lẽ ta nói không đúng. Chẳng lẽ ta không thể cho ngươi thức ăn hay sao mà ngươi bỏ đi để kiếm thức ăn Hả" Âm thanh cuối cùng chứa đựng sát khí khiến cho Tiểu Bạch lập tức rụt cổ lại rồi lấy thứ trong túi trước ngực ra

"Hử " Thấy vật nhỏ lấy ra thứ gì đó nàng liền cúi thấp người nhìn. Đây là một gốc thảo dược có màu đỏ tím to bằng ngón tay cái, không dài lắm nhưng nhìn đi nhìn lại nàng vẫn không thể nhận ra nó là cái gì chỉ thấy quen quen, rốt cuộc nó là cái gì ạ. Bỗng nhiên nàng nghĩ tới mình từng đọc một cuốn sách trong đó có đề cập tới Thiên Tinh thảo. Nàng sững sờ nhìn lại cây thảo dược. Đây không phải thiên tinh thảo hay sao. Dựa vào màu sắc kích thước của nó, nếu nàng đoán không sai thì cũng phải trên dưới nghìn năm rồi. Nghĩ tới đây hai mắt nàng sáng lên nhìn chằm chằm vào góc Thiên Tinh thảo một cách thèm thuồng rồi không tới một giây gốc dược thảo đã rơi vào tay nàng. Như nghĩ tới gì đó nàng quay người nhìn sang Tiểu Bạch

"Tiểu bạch ngươi lấy cái này ở đâu" Nàng nghiêm túc hỏi nhưng vẫn không giấu được hưng phấn trong đó. Đây rõ ràng là một thứ quý hiếm muốn lấy được nó cũng không phải dễ nhưng Tiểu bạch làm sao lại có được
Thấy thời cơ đến tiểu bạch liền tiến lên kéo tay áo của Lạc Thiên Tuyết đi về phía cửa.

"Ngươi định dẫn ta đi đâu' Nàng không ngăn cản mặc cho nó lôi kéo mà chỉ tò mò nó định đưa nàng đi đâu

Không có câu trả lời. Sau một canh giờ với sự lôi kéo của Tiểu bạch giờ đây nàng đang đứng bên cạnh mọi vực thẳm.

"Tiểu Bạch ngươi chắc chắn đây là nơi ngươi muốn ta tới" Vẻ mặt nghi vấn của nàng vẫn không có được đáp án

Tiểu bạch không nói gì mà kéo Lạc Thiên Tuyết tiến lên phía trước

"Không được, sẽ rơi xuống vực đấy" Mặc dù nói là vậy nhưng nàng vẫn tiến lên phía trước. nàng tin Tiểu bạch sẽ không hại nàng nó làm như vậy là có lí do của nó. Quả nhiên khi nàng đặt chân đến mép vực thì liền cảm nhận được một lực hút hút nàng vào.

vương gia sủng thần y vương phiWhere stories live. Discover now