2. Gấu Pooh hồng và gấu Pooh xanh

1K 75 1
                                    

Căn hộ Seung Hyun đang ở thật ra không nhỏ như tôi tưởng. Thực ra khá rộng rãi là đằng khác, bên trái là căn bếp nhỏ, ngay bên cạnh là phòng tắm, nối lền ở đó là 3 phòng ngủ, đằng trước là ban công cùng phòng khách phía bên phải. Các tường bao quanh phòng khách đều có thanh gỗ như để cho người tập múa bale. Một chiếc xe lăn để ở góc tường.

"Em ngủ với em gái,"- Seung Hyun bảo tôi, vừa nói nhỏ cậu vừa vào 1 phòng ngủ- "Còn thầy có thể ngủ trong phòng em!"

"Không phải có 3 phòng sao?"

"Trước thì cả nhà em sẽ thay phiên sang ngủ cùng em gái để trông em, giờ chỉ còn 2 anh em thôi thì em thường ngủ cùng em ấy!"

Tôi chỉ gật đầu với cậu rồi cầm lấy cái khan và bàn chải còn mới cậu đưa cho, kiểu bàn chải dùng một lần trong mấy khách sạn và khăn mặt nhỏ loại được tặng kèm khuyến mại.

"Mẹ em hay tích trữ mấy đồ này lúc đi du lịch lắm!"- cậu nói.

Cậu chỉ cho tôi vào phòng cậu, căn phòng sát phòng tắm, còn cậu thì bắt đầu đi đánh răng. Tôi vào phòng cậu, đóng cửa, không bật đèn mà nhìn xung quanh: đồ đạc không hẳn là gọn gàng, chỉ là ít đồ mà thôi. Một chiếc giường nhỏ bên trái, một cái tủ quần áo kê bên cạnh cái bàn học, bày lên ít sách giáo khoa và vở. Trên tường dán mấy poster của một ca sỹ nước ngoài, đi kèm là ảnh gia đình. Một gia đình 4 người vui vẻ, ông bố lùn lùn béo béo tóc xoăn, bà mẹ nhỏ người hạnh phúc đứng cạnh chồng, đứa con trai và con gái tươi cười đằng trước. Cả Seung Hyun lẫn em gái cậu đều còn nhỏ, bức ảnh chụp họ đang đi biển. Bên cạnh là một bức ảnh khác, chụp trong phòng bệnh, khi mà khuôn mặt cả 4 người đều lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng ai cũng cố cười. Thực ra trông họ thực sự vui mừng, có lẽ là khi cô bé có tin tốt về bệnh tình? Một bức nữa là chụp khi cả gia đình ở ngoài trời, ở đâu đó mà tôi không biết, mọi người đứng cạnh xe lăn của cô bé, sắc mặt tươi tỉnh hơn. Cơn buồn ngủ ập đến nên tôi thôi không nhìn mấy bức ảnh nữa mà đi về giường. Điều cuối cùng tôi còn cảm nhận được là chiếc giường cứng và không có mùi hương gì, đã lâu rồi không có ai nằm trên nó, bố mẹ Seung Hyun đã mất được 3 tháng.

***

Khi đầu óc tôi còn đang nặng trịch thì có âm thanh ồn ào nào cứ đập vào tai, váng vất không chịu nổi. Tiếng chuông báo thức lạ hoắc, phải đến khi tiếng chuông đó kết thúc, tôi mới nhận ra mình đang ở phòng ngủ của người khác. Phòng của Lee Seung Hyun. Cửa sổ đối diện phòng vẫn được chiếu sang bởi ánh đèn đường giống y hệt tối qua, trời vẫn còn tối đen. Nhưng tiếng động ngoài phòng cho tôi biết không phải tôi tự dung bị tỉnh ngủ, đúng là do tiếng báo thức của Seung Hyun.

Cậu đi giao báo buổi sáng, dậy từ lúc 4h30 để chuẩn bị, đi lấy báo và đi giao báo từ 5h.

Seung Hyun mở nhẹ cửa vào phòng nhưng tôi đã đang gãi đầu gãi tai ngồi trên giường

"Em đánh thức thầy sao?"

"Không"- tôi ngoáp- "Em đi giao báo đến mấy giờ?"

"Đến 5h30 thôi ạ, khu này cũng ít người đặt báo!"- cậu lấy một cái áo phông dài tay màu vàng, một áo khoác dày màu đen và quần jean

GRi/ Nyongtory - On the roadNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ