Chap 5. Vào hạ

645 51 2
                                    


Lúc đầu Seung Hyun đã nói, rằng hết lớp 10 cậu sẽ về quê. Dù sao Hana cũng bắt đầu đứng và đi được rồi, cho dù chậm đi chăng nữa. Thế nên vào ngày kết thúc năm học. Mọi người ở lớp thậm chí còn làm tiệc chia tay cho cậu. Cả thầy Park và những bạn không thân với cậu lắm cũng tỏ ra tiếc nuối. Chả ai biết được về Gwang Ju cậu có còn được đi học nữa không, em gái cậu còn được điều trị nữa không.

Về đến căn hộ, 3 người chúng tôi làm một bữa tiệc chia tay, lần này không còn bia rượu gì nữa. Tôi không nói gì nhiều vì hẳn là phải làm tiệc chia tay đến 2 lần trong ngày cũng đủ khiến cậu khó chịu rồi. Đồ đạc đã được chuẩn bị từ trước, trong phòng khách chất 5 cái thùng carton và vali đồ đạc của cả bố mẹ cậu nữa. Seung Hyun và Hana định về quê rồi mới tính xem giữ lại đồ gì của bố mẹ họ. Người chưa đi mà nhà đã cảm thấy trống trải.

Tôi nghĩ, nếu là bố tôi thì cũng sẽ chỉ làm đến mức này thôi. Cũng chẳng thể chăm lo thêm cho học sinh của mình nữa.

Chỉ là, tôi có thấy tiếc. 5 tháng sống cùng nhau. Tôi cũng nghĩ sẽ không thể kéo dài mãi. Cả tôi, cậu, và Hana sẽ phải sống cuộc đời của riêng mình. Rồi thì Seung Hyun sẽ vào đại học, rồi sẽ đến lúc 2 anh em họ không cần tôi nữa.

Lúc nghĩ đến những chuyện ấy, tôi đều tự bảo: đó là điều tất nhiên sẽ phải đến.

Nhưng tôi mong nó sẽ kéo dài hơn nữa. Ít nhất đến khi cậu học hết lớp 12.

Bên cạnh tôi, Seung Hyun và Hana đang ôm nhau ngủ. Vì là đêm cuối cùng nên chúng tôi quyết định ngủ chung ngoài phòng khách. Cứ nói hết chuyện này đến chuyện khác.

Lần đầu tiên Seung Hyun và Hana nói nhiều đến thế.

"Bố em cực thích cái áo chim cò đó!"- Seung Hyun cười toe toét

"Nhưng mà mẹ lại cực ghét!"- Hana tiếp lời

"Bố em rất thích đi biển, vì chỉ đi biển là được mặc áo đó!"

"Mặc dù có lần mẹ bảo với em là có nên vứt đi không, nhưng cuối cùng mẹ vẫn là áo thẳng thớm và cất vảo tủ cho bố!"

Tôi những muốn bảo bọn trẻ ngừng lại. Trông chúng như thể muốn nói rằng chúng rất vui khi sắp được về nhà, về với kỷ niệm của bố mẹ. Nhưng trông Hana thì như sắp khóc, và Seung Hyun thì như một cái vỏ trống rỗng.

Đến phút cuối chúng vẫn muốn diễn vai mạnh mẽ.

Khi Seung Hyun ôm Hana qua lưng lại phía tôi ngủ. Tôi đã vờ như không thấy Hana chảy nước mắt mà đứng lên tắt đèn.

Nhưng tôi không thể vờ như không biết cậu đang khóc.

Dù là cậu đã ngủ, nhưng nước mắt vẫn chảy ra.

Vậy nên tôi lấy ngón tay lau cho cậu.

Rõ là lúc nào cậu cũng ngủ rất sớm, nhưng quần thâm mắt lại dày thế này.

Đêm đầu hạ đó, giống như có cơn mưa rào trong tôi.

Sáng hôm sau, giống như không có gì xảy ra. Seung Hyun và Hana tươi cười vẫy tay tôi lên taxi chạy thẳng đến Gwang Ju. Và tôi cũng giống họ, tươi cười vẫy tay trước cửa khu chung cư. Chúng tôi cứ nhìn theo nhau mãi, đến khi chiếc xe rẽ sang con đường khác.

GRi/ Nyongtory - On the roadNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ