Mùa đông năm đó, Hana đã có thể vui đùa chậm rãi mà không cần nạng. Chúng tôi chơi ném tuyết ở công viên gần khu nhà. Trời khá lạnh và thực ra tôi cũng không định để Hana xuống chơi. Nhưng vì chúng tôi nghĩ ngày mai là bắt đầu kì nghỉ đông, buổi tối Seung Hyun sẽ thức khuya xem tivi và đói, nhà lại hết mì tôm. Với lý do ăn chơi đó, tôi và cô bé đi mua mì. Trời thì lạnh mà Hana đi khá chậm, nhưng tôi vẫn phải bước cùng tốc độ với cô bé, thật là sốt ruột
"Em biết là thầy đang bảo: đã nói em ở nhà đi mà em không nghe!"
"Đúng rồi đó!"
"Nhưng em không thích ở nhà 1 mình!"
"Có mà em muốn đi chơi thì có!"
"Thầy có biết được đi loanh quanh bằng chân của mình thôi đã là rất thích rồi không?"
"Thầy biết thầy biết..."
"Thầy biết gì chứ!"
Hana bĩu môi, còn tôi mỉm cười. Từ khi bỏ được cái nạng ra và đến trường học bình thường, Hana trở nên vui vẻ hơn nhiều, tất nhiên cô bé vẫn phải đến bệnh viện ít hôm.
"Thầy á... thầy chỉ thích đi với anh em thôi!"- Hana dài giọng
"Hở?"- tôi vẫn hỏi bâng quơ
"Thầy chỉ thích đi bộ, đi chơi, đi dạo cùng anh em thôi!"
"Thì sao?"- tôi xoa đầu cô bé –"Đàn ông con trai sẽ thích chơi với nhau hơn, như em với các bạn nữ hay chơi với nhau ý!"
"Hình như không giống!"
"Không giống chỗ nào chứ?"
"Em cứ có cảm giác không giống!"
Thế là Hana cứ vừa đi như ốc sên vừa nghĩ xem có gì không giống cách tôi cư xử với Seung Hyun như bạn bè bình thường. Đến khi chúng tôi về đến công viên, Hana nói muốn đắp người tuyết. Chẳng hiểu sao tôi lại đồng ý. Có lẽ vì mai là ngày nghỉ, chúng tôi sẽ được ở nhà cả ngày, ngay cả Seung Hyun cũng được nghỉ thứ 7 và chủ nhật, thế là chúng tôi sẽ cứ chơi vui vẻ, thức khuya ăn mỳ gói, rồi sáng hôm sau tha hồ dậy muộn.
Khi Seung Hyun đi làm về, cậu bắt gặp chúng tôi đang đắp được thân dưới của người tuyết, thở phì phò vì mệt và nóng.
"Hai người làm gì vậy?"- cậu đi đến cười
"Anh hai giúp bọn em đắp người tuyết đi!"- Hana vẫy vẫy
"Anh không chơi đâu!"- cậu lắc đầu, hai tay đút túi áo vì lạnh
"Đến giúp bọn thầy thì em sẽ ấm hơn đấy!"- tôi háo hức lăn tròn một quả bóng to cỡ quả bowling, cố gắng lăn lăn cho nó to hơn chút để làm đầu người tuyết. Sau đó tôi đặt nó lên cái thân mà Hana đang đắp cho to hơn. Seung Hyun vẫn đứng bên cạnh nhìn chúng tôi, như người lớn nhìn 2 đứa trẻ con đùa nghịch. Trẻ con? Ánh mắt cậu nhìn tôi đúng là như thế.
"Nhìn gì vậy chứ?"- tôi ném 1 nắm tuyết vào mặt cậu, Seung Hyun chỉ vừa cười vừa tránh
"Thầy bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn thích nghịch thế này! Nhanh lên đi!"- cậu giục cả 2 chúng tôi –" Anh lạnh quá rồi Hana!"
BẠN ĐANG ĐỌC
GRi/ Nyongtory - On the road
FanfictionOne shot tình thầy trò thôi, vẫn thích motip này nhất!