Chap 7. Thứ bảy mùa thu, thứ bảy mùa đông

726 51 0
                                    


Hôm đấy là thứ bảy. Cứ thứ bảy hàng tuần Seung Hyun và tôi sẽ ra ngoài đi dạo, đi chơi, đi ăn nhà hàng, ngồi ở quán café nào đó mà nói chuyện. Còn chủ nhật thì lại không bước chân ra khỏi nhà. Hôm đó, chúng tôi ngồi ở quán D. quen thuộc. Bởi tuy là quán café nhưng trà ở đây cũng rất ngon. Seung Hyun ngồi uống café sữa, còn tôi thì gọi trà hoa cúc. Quán vắng người, một thứ 7 tuyết rơi. Và đáng ra như người khác thì họ sẽ không ra ngoài vào thời tiết này. Họ sẽ nằm ở nhà pha tạm cái gì đó nóng rồi ở lì trong chăn. Nhưng tôi và Seung Hyun vẫn khoác áo thật dày, mở ô ra và đi.

"Anh đang nghĩ gì thế?"- cậu lấy cái đánh dấu trang kẹp vào trang sách rồi nhìn tôi

"Anh đang nhớ lại về mấy ngày xưa!"- tôi nhấp ngụm trà – "Hồi tuyết rơi dày thế này, tôi nào 8h30 anh cũng phải cầm ô ra siêu thị đón ai đó!"

Thực ra là tôi chỉ vừa nghĩ đến chuyện này trong tích tắc, chứ đầu tôi ngập tràn cảnh ôm cậu ngủ trên chiếc giường đơn của cậu hồi đó. Seung Hyun bật cười, cậu bảo:

"Sao bỗng dung lại hoài niệm vậy?"

"Thì..." – tôi tặc lưỡi –"Cảm thấy tiếc tiếc, hồi đó cậu nam sinh đó dễ thương hơn bao nhiêu!"

"Giờ không dễ thương sao?"- cậu bĩu môi nhưng khoé miệng vẫn nhếch lên, cứ được khen là cậu lại toe toét ngay

"Giờ hết dễ thương rồi!"- tôi còn chưa kịp cười xong thì cậu đã liếc mắt lườm – "Nhưng mà đẹp trai, nam tính hẳn ra!!!"

"Xì!"- cậu không thèm nói chuyện với tôi nữa mà quay ra ngắm cảnh.

Đường phố trắng xoá một màu, tuyết vẫn lả tả rơi xuống, bầu trời xám xịt nặng nề, thỉnh thoảng có vài người bước nhanh qua trên đường, tay đút túi áo, mặt vùi vào khăn quàng, đi như chạy. Mà những chuyện đó nào có can hệ gì đến chúng tôi, quán café ấm áp bao bọc chúng tôi như quả cầu tuyết toả sáng, cách biệt hẳn với bên ngoài bằng lớp kính thuỷ tinh. Dù bên ngoài có u ám thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn thích thú nhìn từng bông tuyết rồi tưởng tượng ra cánh hoa anh đào, còn tôi lại nhớ về ngày xưa.

"Hồi đấy anh đúng là ngốc!" - cậu để quyển sách lên bàn – "Sao không vào siêu thị mà đợi lại đứng ở ngoài làm gì chứ? Trời thì lạnh!"

"Đứng ở ngoài mới hút thuốc được!"

"Vậy thì sát giờ hẵng đến!"

"Đến sớm còn nhìn xem tên Sói đó với em làm những gì!"

"Có cái gì đâu chứ!"- cậu cười –"Mà sao anh vẫn gọi cậu ấy là Sói thế? Có còn ở trường nữa đâu?"

"Chừng nào cậu ta vẫn muốn theo đuổi em thì cậu ta vẫn là Sói!"

Và chú gấu trúc ngày nào còn ngượng ngùng chuyện tình cảm, giờ lại nhếch mép tinh ranh như muốn nói với tôi là: "ừ em được theo đuổi đấy! Anh làm gì em?". Nếu mắt tôi mà cũng thể hiện ý nghĩ tốt như cậu thì cậu đã không thờ ơ nhìn tiếp ra đường mà cười rồi.

***

Cái cậu Sói đó, giờ đã là rapper nổi tiếng của một công ty không mấy nổi tiếng lắm trước khi cậu ta xuất hiện. Công việc bận rộn và nổi tiếng khiến cậu ta chẳng mấy khi đến tụ tập ở nhà chúng tôi cùng Shin Dong và Hara, nhưng cứ khi nào đến là cậu ta lại hỏi, thay cho câu chào thì là:

GRi/ Nyongtory - On the roadNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ