Mùa đông năm Seung Hyun 16 tuổi, là lần đầu tiên tôi gặp cậu.
Mùa hè năm cậu 17 tuổi, tôi bắt đầu có cảm giác thích cậu.
Mùa đông năm cậu 18 tuổi, chúng tôi chính thức hẹn hò.
Đầu mùa hạ năm cậu 21 tuổi, chúng tôi chia tay.
Mùa đông năm đó, may mắn là về lại với nhau.
Đến nay cũng đã 5 năm rồi. Không còn những dấu mốc quan trọng nữa, nhưng cả quãng thời gian dài như thế, ngày nào, giờ phút nào cũng trở nên quan trọng.
Vừa lật giở cuốn album cũ, tôi vừa nhớ đến những giây phút vui vẻ ở trong ảnh. Seung Hyun vẫn đi làm chưa về, còn tôi thì không có lớp học buổi chiều. Trong lúc lau dọn nhà cửa lại mò ra được quyển album.
Có một bức ảnh, khi đó Seung Hyun đang nằm trong phòng bệnh viện, cậu nghiêng đầu ngủ, ánh nắng nhẹ nhàng chiều thu chiếu hắt vào, chỉ soi sáng nửa khuôn mặt dưới của cậu, như thể vừa xoa dịu, vừa cố gắng không đánh thức cậu dậy.
Bức ảnh này được chụp khi Seung Hyun phải mổ dạ dày, khi đó là đầu thu, vừa vào năm học lớp 12. Tôi vẫn nhớ rõ khi đó mình đã lo lắng thế nào, đưa cậu vào bệnh viện, ký đơn cho cậu mổ ruột thừa, rồi lại ở bên cạnh nhìn cậu mặt mũi xanh mét chờ vết thương lành lại.
Khi đó, tôi chẳng có tâm trạng gì mà chụp ảnh cả, bức ảnh này là do Hana chụp lại.
Đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in những ngày đó.
***
Trong các bộ phim tôi hay xem, cả về những quyển sách tôi đọc, khi nói về tình cảm thầy trò. Luôn có những câu nói như: hãy nghĩ đến tương lai của đứa trẻ, tuổi tác chênh lệch, đứa trẻ đó – dù là trai hay gái – cũng xứng đáng với người bằng tuổi, xứng đáng với chúng.
Khi đó tôi thì nghĩ khác. Có lẽ một phần là do bố tôi – là thầy giáo, cũng kết hôn với mẹ tôi – là học sinh của ông. Khi mẹ tôi mất, ông ngoại đã luôn đổ lỗi cho bố. Nếu như mẹ lấy người khác, có lẽ bà đã được chăm sóc tốt hơn, có lẽ bà đã không mất sớm. Nhưng ai mà biết được? Sống chết tùy thuộc vào số phận của mỗi người.
Tôi vẫn luôn đối nghịch với ông về chuyện đó.
Nhưng giờ tôi bỗng sợ: nhỡ đâu mình không xứng với Seung Hyun? Nhỡ đâu cậu ấy xứng đáng ở bên người tốt hơn mình? Trẻ hơn mình? Như Sói chẳng hạn?
Lúc đó tôi đã nghĩ: mình chỉ nên như một người cha với cậu ấy thôi. Chăm sóc cậu ấy thật tốt, như vậy là đủ rồi.
Cũng may vì khi đó, Seung Hyun chưa hẹn hò với ai, hay đúng hơn là: cậu ấy cũng chưa nghĩ đến việc gì khác trừ việc chăm sóc cho chân Hana lành hẳn.
Có lẽ, tất cả thay đổi từ khi cậu ấy phải nhập viện.
Đôi khi tôi vẫn thấy lạnh sống lưng, dù đã bắt cậu đi kiểm tra định kỳ sức khỏe, nhưng khi nỗi sợ hãi trong quá khứ ùa về, tôi lại bắt đầu "lên cơn" mua 1 đống đồ bổ dạ dày về. Cả đồ ăn cũng thế. Seung Hyun thì, từ sau thời gian nằm viện bị bắt ăn đồ bổ dạ dày đến phát ngán, như là nghệ chẳng hạn. Cậu đâm ra dị ứng những món đó. Thế nên cứ hôm nào tôi mua đồ ăn về là cậu "lại" giãy lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
GRi/ Nyongtory - On the road
Hayran KurguOne shot tình thầy trò thôi, vẫn thích motip này nhất!