Chap 17. Trời mưa vào thứ 2

606 31 0
                                    

Joon Young và Jong Hyun đã nghĩ sẽ có cuộc tình tay 3 nào đó xảy ra. Nhưng không, khi họ đến nhà Top, người bị hắt hủi lại là Seung Hyun.

Top đã từng thích Seung Hyun.Đến giờ vẫn thích theo một nghĩa nào đó, có lẽ là bạn bè, anh em tốt. Vậy nên cậu ấy từ Nhật về và mua quà tặng Seung Hyun, cả Ji Yong nữa. Sau đó mời tôi, cậu, Hana và 2 tên kia đến nhà ăn.Chắc vì có cả Hana - người vẫn đơn phương cậu ấy mấy năm qua - có mặt trong nữa ăn nên cậu ấy không có ý gì với Seung Hyun. Chỉ là mấy câu hỏi thăm, nhưng rồi chuyện bắt đầu khi cậu bắt đầu nghịch vào mất bức tranh sơn dầu "nghệ thuật" gì đó của Top.


"Cậu làm ca sỹ rồi là bắt đầu mua "mấy cái này" hả?"


Vừa nói cậu vừa sờ sờ lên bức tranh


"Đừng có sờ vào"- Top gạt tay cậu ra -"Các em ấy đều là tình yêu của tớ đấy, cấm cậu đụng vào"


Tôi thì hơi ngạc nhiên, nhưng 2 tên kia thì há mồm ra nhìn, nhưng người cau có nhất vẫn là Hana.Tình yêu của Top trừ đàn ông ra thì cũng là nội thất thôi, sao con bé mãi không chịu hiểu chứ?Ai cũng nhận thấy rằng: đồ nội thất, tranh quý của Top đều khá đắt tiền. Đắt tiền nghĩa là gì? Nghĩa là không đụng vào kẻo phải đền chứ sao. Chỉ riêng cậu là không hiểu. Hay cậu nghĩ rằng: có bạn trai là người thừa kế tập đoàn lớn thì có hỏng cũng đền lại được?Tôi cũng chỉ là giáo viên quèn thôi, lấy đâu ra mà trả cho cậu chứ?


"Đừng nghịch nữa"- tôi giật nhẹ tay áo cậu -"Cái tượng đó dễ vỡ lắm"


Top nhìn sang tôi đầy cảm kích


"Vỡ thì không sao nhưng bị thương thì sao?"


Mặt hắn đen đi không ít, rồi mau chóng lôi mọi người vào phòng bếp.Top sống 1 mình, không ở cùng chị gái và mẹ, vậy mà phòng ăn rộng cho cả 1 gia đình 7 8 người vậy. Đồ đạc trong nhà bếp cũng toàn đồ xịn. Trong khi hắn bay đi nay đây mai đó, mua đồ xịn làm gì chứ?Thấy 2 tên kia há mồm nhìn nội thất nhà Top, tôi liếc sang cậu. Seung Hyun cũng nhìn ngó, rồi cậu đứng lên, đi về một bức tranh nghệ thuật gì đó rồi hỏi


"Nếu cậu không thích người khác sờ vào tranh thì sao không đặt kính ở bên ngoài?"

Vừa nói cậu vừa sờ sờ lên miếng màu đã khô lại nổi lên mặt tranh.

"Vì chẳng ai chạm vào như cậu cả"- Top xua tay ý bảo cậu đừng sờ vào nữa. Seung Hyun bĩu môi rồi đi về bàn

"Thế không sợ bẩn sao?"

"Có người lau dọn hàng ngày mà"

Seung Hyun gật gù đầu, dù tôi biết rằng cậu cũng trẻ con và vẫn muốn "cạy" máy mảng màu đó chết đi được. Nhưng đồ của người ta ai lại phá

"Mấy bức này đắt không?"- tôi hỏi Top

"Cũng tầm mấy nghìn đô gì đó"

Jong Hoon nghe xong suýt sặc, Joon Young cũng vuốt vuốt lưng cậu ta, Hana chỉ gật gù cái đầu

GRi/ Nyongtory - On the roadNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ