chap 3

1K 44 0
                                    

chap 3 [ Park Chanyeo ]Cậu là món quà ý nghĩa nhất trong suốt quãng đường đời của tôiTôi nhớ rằng, hồi đó cậu ấy đã từng nói, cậu ấy rất thích mưa


 Và tôi cũng vô thức nhận ra rằng, tôi đã thích mưa kể từ khi thích cậu ấy. 


Tám giờ ba mươi phút sáng, tôi mệt mỏi đặt chân đến nơi cả nhóm chúng tôi sẽ ghi hình. Vừa mới đặt chân đến bậc thềm cuối cùng của cửa chính thì trời cũng bắt đầu chuyển biến mà đổ mưa phùn. Tôi phóng tầm mắt nhìn ra bầu trời vần vũ mây đen đang bị bao bọc bởi màn mưa trắng xoá. Khung cảnh như vậy đúng là khiến con người ta phải nặng nề mà thở dài một cái. Một hồi kí ức đã từng bị tôi thành công mà giấu tận đáy lòng như kho báu bí mật bất giác lại bị mưa tháng mười một vạch trần.

 Ha, thì ra Park Chanyeol tôi lại là một diễn viên có trình độ diễn xuất vô cùng tệ! Vì cái gì lại dễ để người ta nhìn thấu tâm tư mình như vậy? Tôi không ghét mưa kể cả những cơn mưa rét mướt tháng mười một. Cho đến tận khi ông trời chọn một ngày lạnh lẽo tháng mười một mà đưa cậu ấy rời khỏi tôi. Phủi phủi tay áo đã bị nước mưa thấm ướt một mảng, tôi rùng mình một cái rồi tiến vào phía sau sân khấu.

 Lại nhớ đến 27 tháng 11 của kiếp trước, tâm trí tôi lại bị xáo trộn thành một mảng.

 - Chanyeol hyung a 

Tôi đang đắm chìm trong những tưởng tượng về những miền kí ức xa vời tưởng như đã xảy ra từ rất lâu về trước mà bây giờ lại lặp lại thêm lần nữa, thì bị tiếng gọi của cậu út triệu hồi về lại thế giới.

- Cho hyung này 

Oh Sehun giơ hộp quà được gói bằng giấy đỏ bắt mắt ra trước mặt tôi. Nhìn vào vẻ mặt tươi cười sáng lạn của người trước mặt tôi mới nhận ra. Ra là em út của chúng ta từ trước đến nay rất dễ thương. 

- Cái này...cái này hình như không lớn bằng quà em tặng sinh nhật Luhan hyung nha

 Đợi đến lúc Oh Sehun đặt món quà vào tay tôi thì tôi cố tỏ vẻ bất mãn ra mặt để chêu chọc cậu nhóc. 

- Không phải! Như vậy! 

Oh Sehun vừa đỏ mặt, vừa mếu máo núp sau Luhan hyung tỏ vẻ mặt chán ghét nhìn tôi. Còn Luhan hyung lại dùng ánh mắt " dù sao cũng là tiền em nó tiết kiệm, cậu thực dụng quá rồi " mà chất vấn. 

- Còn đây là quà của mình. 

Kyung Soo đưa cho tôi một bọc màu đen đầy (quyến rũ), "chân thành" nói. 

- Cái gì vậy nè chan nội?? 

Cái thể loại quà này khiến tôi thật sự bất mãn rồi nha. Mà có ai thích nổi cái kiểu quà này thì tôi sẽ không ngần ngại mà tâm sự với người đó một câu " bị điên lâu chưa? " 

- Mướp đắng, " khổ qua "! 

- Cái gì?

 - Mướp đắng! Tốt cho da lắm đó! 

[ ChanBaek  [ sinh tử văn ] thế giới cùng tôi yêu em hậu truyệnWhere stories live. Discover now