Chap 15: [ Park Chanyeol ]- Tết âm lịch

789 28 22
                                    

- Chanyeol à , mau qua đây lau kính cửa a~
- Chanyeol à, cái tủ này nặng quá mau qua giúp bói a ~
- Chanyeol à , mau bắc nồi canh đậu tương trên bếp xuống cho mẹ.
- Chanyeol à. ..
- Chanyeol à ...
[ Ok I'm fine ]
- Vâng , con đến ngay đây.
Những tiếng gọi thiêng liêng kia đã báo hiệu thực sự nó đến thật rồi. Công tác dọn nhà ngày Tết quả thật đến rồi. Thật là má nó mệt mỏi quá mà. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa .
Cứ nhất nhất tìm lí do thoái thác lịch trình biểu diễn trong ngày Tết, khó khăn lắm mới dành giật được mấy ngày nghỉ để có cơ hội ở bên Byun Baekhyun rồi lại thành như thế này đây.
Bất quá ăn Tết cùng gia đình cũng thật ấm áp đi.
Tôi nghỉ tay , thở dài một cái. Lại nhớ đến chuyện hôm đó với Baekhyun. Hình như cậu ấy còn chưa thích ứng được với những gì đã xảy ra.
[ - Chanyeol này...
  - Cái gì?
Khó khăn lắm mới đưa Baekhyun ra khỏi cái nơi ồn ào đó, giờ lại phải tiêu hóa bộ mặt ủy khuất của cậu ấy . Thật là tức chết tôi rồi.
- Hayeon không có lỗi gì đâu.
Baekhyun nói, tay nắm chặt vạt áo , môi đã bị cắn đến trắng bệch. Thực sự tôi vảm thấy , hành động này của cậu ấy lại vô cùng khả ái , trong lòng có chút buồn cười.

Byun Baekhyun , lúc nào cậu cũng ngốc nghếch như vậy sao? Hay còn chưa biết Lee Hayeon hận cậu như thế nào? Cậu thực sự tình nguyện vì cô ấy mà bị chà đạp hết lần này đến lần lhasc như vậy ?

Lee Hayeon không phải là cô gái có tâm địa độc ác bất quá trên đời này liệu có nữ nhân nào thực sự, thực sự lương thiện đến vô hại hay không?

Dù sao thì...
Cô gái đó cũng từng là người tôi muốn dùng cả cuộc đời để che trở. Hayeon không sai , Baekhyun càng không sai , người sai là tôi mới phải.

- Mình biết rồi , mình biết Hayeon cô ấy không có lỗi.

Tôi vừa nói , vừa dùng băng cá nhân dán lên mấy vết thương trên chân Baekhyun. Trong lòng bỗng nổi một cỗ chua xót. Tôi còn chưa tưởng tượng ra , ngày ấy Baekhyun cũng bị đánh thành dạng này lại còn bị tôi không lương tay mà chà đạp. Vậy thì , cậu ấy làm cách nào mà chịu đựng được những hành đọing tàn nhãn đó đây? Tôi thực sự chưa dám nghĩ đến.

__________ Chung quy lại , cuộc sống vốn tạo ra cho con người ta  cái gọi là nhân quả.
__________ Park Chanyeol đã làm được những gì? Đã gây ra những gì? Thì cuối cùng Park Chanyeol cũng được trả lại những thứ ấy thôi.
_________ Cũng như tôi đã gieo dắt bao nhiêu đau khổ cho Byun Beakhyun cuối cùng cũng phải chịu đau khổ mà cậu ấy đã từng trải qua. Hối hận thì có ích gì? Khóc lóc , tuyệt vọng thì có ích gì? Đều là do tôi tự mình không biết trân trọng thôi.

- Nhưng mà... Baekhyun này...
- Ừ?
- Mình không thích người khác làm cậu bị thương.
- ...
- Thật sự mình rất tức giận , tức giận không chỉ vì Hayeon mà còn vì đám người kia.

Tôi lập tức thu được bộ mặt ngạc nhiên của cậu ấy vào tầm mắt  Ngón tay không tự chủ miết lên môi cậu ấy . Sau đó , nhẹ nhàng áp môi mình lên môi cậu ấy, ấm áp thật.

Đây không phải lần đầu tôi hôn Baekhyun nhưng cảm giác này là lần đâu tôi có được . Không dây dưa chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đỗ nhẹ trên mặt nước rồi lại cất cánh bay ngay.

- Byun Baekhyun là người mình phải bảo vệ vì vậy mình sẽ không cho phép ai tổn hại cậu ]

Cái này  , đã hai ngày rồi tôi đã không nhận được tin nhắn hat cuộc gọu nào từ cậu ấy. Thêm vào , dù tôi có cố gắng gọi cho cậu ất thì hình như đầu dây bên kia cũng không có ý định đáp lại tôi. Hay là đã chán ghét tôi rồi?

Lắc lắc đầu để xua tan ý nghĩ tiêu cực ấy rồi tiếp tục công việc dọn dẹp đang dở dang của mình.
Đi ngang qua phòng khách tôi thấy bà chị mình vẫn thản nhiên gác chân xem mấy bộ phim nhàm chán trên tivi trong khi em trai thân yêu của mình đang phải dốc cật lực để dọn nhà chuẩn bị cho năm mới.

Tôi buồn chán nhìn vào màn hình ti vi đang nhập nhòe hình ảnh hai nhân vật chính tôi vẫn chẳng tìm được chút cảm hứng nào.

Lời thoại như vậy không phải quá lỗi mốt rồi sao?
Nhìn nhân vật nam chính đang tỏ tình tôi bỗng chốc thở dài.
- A , thật là...
Thực ra , đã lâu như vậy , tôi vẫn nợ người kia một câu tỏ tình a. Tại sao lúc nào cũng bắt Baekhyun phải chờ như vậy chứ.

Cuối cùng , tôi bước ra phòng khách đến ban công , muốn gọi cho Baekhyun lần nữa.
Tiếng tút tút dài vẫn không có hồi kết.
- Chanyeol ?
Cuối cùng người kia cũng bắt máy. Tôi thầm cảm ơn ông trời một tiếng.
- Chanyeol à , có chuyện gì vậy?
_____ Chuyện lớn nhất là tại sao cậu không nghe máy của mình đó? ____

- Tại sao lâu như vậy không gọi cho mình cũng không nghe máy? Thật sự là không muốn nhìn mặt mình đến thế sao? Vừa thoát khỏi mình nên... nên rất sung sướng phải không?

Tôi có chút giận dỗi, nói.
- Không phải , không phải thật sự không phải như vậy đâu. Không phải như những gì cậu nghĩ đâu. Là mình bận quá... à không , là mẹ mình bị ốm nên mình thực sự rất lo lắng còn có... còn có điện thoại mình  cũng quên sạc . Thật xin lỗi , Chanyeol thật xin lỗi.

Nghe thấy câu này tôi không khỏi vui vẻ cùng thương tâm.
Là tôi luôn nghĩ sai cho cậu ấy.
- Tối nay cậu rảnh không?
________ Tôi thật sự nhớ cậu phát điên rồi.
- A, cũng không có việc gì cần làm cả.
- Vậy tối cùng đi chơi nha , thạt sự ở nhà rất buồn chán.
________ Thực sự là bận rộn muốn chết nhưng mình muốn gặp cậu.
- Nhà mình xa như vậy... thì để mình đến chỗ cậu đi. Đi đường xa nguy hiểm lắ.
________ Tên ngốc này , đường từ nhà cậu đến nhà mình không phải bằng đường nhà mình đến nhà cậu sao? Cũng xa như vậy...
- Thôi , cậu không biết lái xe đúng không? Để mùnh đến dfosn cậu là được rồi . Quyết vậy đi , bye.
Tôi không để đầu dây bên kia tiếp tục từ chối mà trực tiếp tắt máy .

Nhìn vào màn hình ti vi đang phát nhạc cuối bộ phim tôi đưa ra một quyết định.

End chap 15
Ta chỉ muốn khoe phòng hoi mà :v
Nhân ngày chăm chỉ

End chap 15Ta chỉ muốn khoe phòng hoi mà :vNhân ngày chăm chỉ

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[ ChanBaek  [ sinh tử văn ] thế giới cùng tôi yêu em hậu truyệnWhere stories live. Discover now