chap 9

653 32 0
                                    


Chap 9: [ Park Chanyeol ] - Hồi phục

 Byun Baekhyun, chỉ cần một giọt nước mắt của cậu cũng có thể nhấn chìm tôi trong đau khổ triền miên. 

Byun Baekhyun sau ngày phẫu thuật vẫn còn chút ốm yếu bất quá khối u may mắn được cắt bỏ hoàn toàn. Bác sĩ cũng nói bệnh của cậu ấy đã được trị triệt để và nhất định không để lại thêm di chứng nào nữa. Nhưng tôi không dám vì một câu nói này mà lơ là bệnh của cậu ấy. Không phải lần trước họ luôn mồm nói "không sao " mà cuối cùng lại chấp nhận đầu hàng trước bệnh tình của cậu ấy? Tôi mỗi ngày ngoài tập luyện ở công ti rồi đến lớp thì thời gian còn lại tôi luôn đến bệnh viện chăm sóc Baekhyun. 

Đôi khi, tôi nghĩ, cuộc đời mình giống như một show biểu diễn dài hạn , không thể bỏ cuộc cũng chẳng thể dừng lại chỉ biết mặc sức cố gắng mà hoàn thành vai diễn của mình. - Chanyeol này. Byun Baekhyun nhẹ nhàng khuơ khuơ bàn tay nhỏ bé trước mặt tôi. Dạo gần đây , tôi thực vui mừng vì cậu ấy hình như không còn sợ tôi như trước nữa. Lúc chỉ có hai chúng tôi cậu ấy không cần mang nét mặt gượng gạo cùng lo sợ. 

- Có chuyện gì vậy? 

Tôi đặt quyển sách kinh tế học xuống bên cạnh hướng cậu ấy đáp lại một câu. 

- Cậu trở lại lớp học rồi à?

 - Ừ, mình muốn làm một nghề thiết thực hơn cái nghề chỉ suốt ngày chạy show này. 

Tôi cười lớn , trong ngữ khí chính là tám phần trêu đùa hai phần thật thế nhưng nhìn biểu cảm của Byun Baekhyun tôi lại cảm thấy có chút gì đó không đúng lắm.

- Là vì mình phải không? 

- Hả? 

Tôi ngơ ngác, cậu ấy đang nói gì vậy? 

- Là vì mình nên mới ghét hát phải không? Byun Baekhyun áy náy nhìn tôi, đôi mắt khép nhè nhẹ. 

Là muốn khóc rồi sao?

 - Không phải!

 Dù biết một người đã từng quan sát tôi tập luyện , quan sát tôi điên cuồng cố gắng để khẳng định mình, khẳng định vị trí của mình, khẳng định tài năng của mình trong cái thế giới hỗn tạp này chắc hẳn sẽ không bao giờ tin tôi lại có thể từ bỏ ước mơ của mình một cách quá dễ dàng như vậy. Nhưng câu nói của Byun Baekhyun lại làm tôi có chút tức giận. Tức giận vì sự ngốc nghếch của cậu ấy lại càng tức giận hơn vì sự tồi tệ của mình. Cảm giác áy náy lại bắt đầu xâm chiếm tôi, tại sao lại luôn giận dữ vô cớ với cậu ấy như vậy? Gương mặt chắc hẳn là rất đáng sợ đi.

 - Không..phải, không phải vì cậu mà mình phải làm như vậy!

 Nhìn thấy thái độ sợ hãi của cậu ấy tôi ngay lập tức thu lại mặt hùng hổ, đáng ghét vừa rồi. 

- Ừ... 

- Sau này không được nghĩ như vậy nữa! 

- Ừ..mình.. 

[ ChanBaek  [ sinh tử văn ] thế giới cùng tôi yêu em hậu truyệnWhere stories live. Discover now