Chap 16 : [ Park Chanyeol ] - Có một người tên Byun Baekhyun

810 27 21
                                    

 Đối với tôi , tình yêu chưa bao giờ là một trò đùa. Nó đẹp đẽ như một bản tình ca lãng mạn mà tôi là ngươi luôn cố gắng tạo ra những âm điệu tuyệt vời nhất.

Tôi yêu Byun Baekhyun lúc chưa nhận ra đã yêu , lúc không thể dấu nổi thứ tình cảm đó nó đã ăn sâu vào máu thịt không thể tách ròi được. Tuổi trẻ bên cậu ấy , thật muốn , đóng dấu. Kí tên. Treo cột. Mãi khắc ghi. Để đến sau này khi tất cả mọi người không còn gọi chúng tôi là những người trẻ nữa họ vẫn cảm nhận được tôi thực sự yêu thích cậu đến như thế nào.




____________________________________________________________________________

Chúng tôi gặp nhau tại một khu phố tấp nập nơi thủ đô Seoul bên cạnh dòng sông Hàn thơ mộng mà gắn bó . Tuyết cuối tháng không quá lạnh nhè nhè rơi trên mái tóc người kia điểm vài chấm trắng nhỏ.

- Sao vậy ? Không phải cậu thích quán ăn này lắm sao ?

Byun Baekhyun đưa tay giơ lên trước mắt tôi hỏi .

- Thích chứ.

Tôi ngượng ngùng khẽ cười đáp lại. Vì mãi nghĩ đến chuyện xưa cũ lại quên chuyện hiện tại của mình . Chắc là do mỗi khi tuyết rơi tôi lại bắt đầu không kìm lòng được nhớ về ngày ấy.

Hình như lúc cậu ấy ra đi cũng vào một ngày tuyết rơi . Tôi chưa từng nghĩ đến việc kết thúc một sinh mạng lại dễ dàng như vậy . Càng chưa bao giờ dám nghĩ đến ngươi mình yêu thương lại rơi vào chính hoàn cảnh đấy .

Tình yêu của chúng tôi ngay khi chạm vào điểm bắt đầu đã chới với vì chính tôi là người không tin tưởng , không dám tin tưởng và dù như vậy đến cuối cùng , đến khi chết đi cậu ấy vẫn còn yêu tôi. Chuyện tình yêu của chúng tôi cứ dai dẳng như thế có lẽ đã qua một kiếp sống khác vẫn không thể tách rời.

Cứ nghĩ đến đây là tôi muốn nói " Thật cảm ơn " tới tất cả mọi thứ , thật cảm ơn đã cho tôi một lần nữa được trở lại là Park Chanyeol của tuổi hai mươi mốt. Tình yêu của một đứa con trai hai mươi mốt tuổi không phải là lúc hứa bên nhau trọn đời nhưng là lúc nó mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Đúng vậy , vì cậu ấy dù có mất tất cả cũng phải bảo vệ.

- Cậu bị đau ở đâu à?

Baekhyun khẽ đưa tay lên trán tôi sờ sờ. Có lẽ khuôn mặt suy tư của tôi lại nhất thời làm sợ cậu ấy đi?

- Cậu nghĩ Park Chanyeol này là ai mà có thể ốm được trong cái tiết xuân ấm đến tận ba độ C này ? Đừng khinh thường sức khỏe của mình đấy nhé.

Byun Baekhyun cười cười , gắp một miếng thịt nướng vừa chín vào bát tôi . Tôi không tự chủ vươn tay bắt lấy tay cậu ấy rồi cho miếng thịt vẫn còn lơ lửng trên đũa vào miệng.

- Tớ thích mùi vị của cậu cơ.

Nói xong câu này tôi mới nhận ra tình huống hiện tại liền ngại ngùng thả tay Baekhyun ra mà người kia mặt cũng đã chín đỏ thành trái cà chua chông khả ái vô cùng.

[ ChanBaek  [ sinh tử văn ] thế giới cùng tôi yêu em hậu truyệnWhere stories live. Discover now